Edit: Tiệm Bánh Sò
Tiếng nhạc vang lên. Văn Tâm đứng trên sân khấu nhẹ nhàng đưa tay lên, chiếc áo ngắn cũn cỡn khiến vòng eo mảnh khảnh thấp thoáng như ẩn như hiện.
Có một số thực tập sinh cảm thán: "Nhìn kìa, dáng cô ấy tuyệt quá!"
Bình thường, với những thần tượng nữ ngày ngày tập luyện nhảy thì việc có vòng eo thon gọn là chuyện thường gặp. Nhưng với những nữ diễn viên suốt ngày ngâm mình trong đoàn phim và các chương trình gameshow thì dựa vào chế độ ăn uống khắt khe điều độ, vóc dáng cũng chỉ gầy hơn bình thường thôi, khó mà có được đường cong cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa như vậy. Hơn nữa, người trong nghề chỉ cần nhìn qua là biết, tư thế của Văn Tâm đúng chuẩn, căn bản không phải loại như chỉ tập luyện ngày một ngày hai là ra được.
Điệu nhảy bắt đầu, các thực tập sinh hưng phấn thảo luận.
"Trời! Không ngờ Văn Tâm cũng là người trong nghề!"
"Hơn nữa, lúc cô ấy lên sân khấu cũng rất hấp dẫn, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ra mắt!"
"Chết mất, cô ấy nháy mắt với mình kìa! Chị ơi ở đây này!"
"Xong rồi xong rồi, huấn luyện viên có trình độ cao như vậy, lát nữa nếu chúng ta thể hiện không tốt thì chẳng phải là xong rồi sao?"
Bầu không khí trong studio như sôi sục hẳn lên, vốn đạo diễn chỉ hy vọng mỗi màn trình diễn của Liên Văn Bách, không ngờ lại có được bất ngờ như vậy. Cameras ghi lại mỗi biểu cảm của thực tập sinh và người xem, mọi người đều kinh ngạc tán thưởng, thậm chí say mê xem. Chỉ có mỗi Phó Lăng Huyên ngồi trên ghế huấn luyện viên là mang vẻ mặt rất vi diệu. Người quay phim nhớ đến chị Phó tính tình nóng nảy, anh ta vội vàng líu lưỡi chuyển hướng cameras đến chỗ khác.
Trong bụng Phó Lăng Huyên đang sôi trào lửa giận. Cô ta muốn xem Văn Tâm bị xấu mặt, ai ngờ lại cho Văn Tâm cơ hội thể hiện. Hơn nữa Văn Tâm còn là người đầu tiên biểu diễn, tất cả mọi người đều chú ý đến Văn Tâm, dù sau này Phó Lăng Huyên có xuất sắc đến thế nào đi chăng nữa thì người xem cũng sẽ không chấn động như bây giờ được nữa. Huống chi, trong lòng Phó Lăng Huyên hiểu rõ, dù cô ta có chuẩn bị từ trước thì cũng không đảm bảo mình có thể thể hiện tốt hơn Văn Tâm được. Nghĩ đến đây, cô ta càng tức, chỉ hận không thể bỏ đi luôn. Cô ta cay độc trừng Văn Tâm trên sân khấu, Văn Tâm đè được trên mình một lần này, nhất định là cô ta đắc ý lắm.
Nhưng Phó Lăng Huyên nghĩ nhiều rồi, Văn Tâm trên sân khấu làm gì quan tâm đến tâm trạng của Phó Lăng Huyên. Cô đắm chím trong màn trình diễn, cảm giác được quay lại sân khấu đã lâu, cô kích động còn chưa kịp, nào có thời gian lo đến cảm nhận của người khác. Đời trước, tuy Văn Tâm là diễn viên tốt nghiệp từ Học viên điện ảnh chính quy, nhưng thực tế, lần đầu tiên Văn Tâm xuất hiện trước công chúng là trong chương trình tuyển chọn nhóm nữ. Cơ sở vũ đạo của cô không tốt lắm, năng lực ca hát càng thảm thương hơn. Từ đầu, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra thì cô không được xem trọng ở điểm nào cả. Nhưng từ nền tảng yếu như vậy, cô từng bước từng bước nỗ lực, từ từ khiến mọi người công nhận thực lực của cô. Kết thúc chương trình, Văn Tâm ở lại chương trình nửa năm với thành tích hạng C rồi chính thức ra mắt. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng đối với Văn Tâm đó là thời gian quý giá nhất. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sức hấp dẫn của sân khấu, cũng là lần đầu tiên cô phát hiện hóa ra mỗi một giọt mồ hôi đều có giá trị.
Sau này Văn Tâm dần ít lên sân khấu, nhưng cô vẫn không quên tập luyện. Dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của giáo viên, năng lực vũ đạo của cô đã hơn xưa nhiều, khi vừa nhận được lời mời đến chương trình này, cô đã bắt đầu lén mọi người luyện tập vũ đạo của ca khúc chủ đề. Cũng may, tuy thân thể này không có nền tảng vũ đạo gì, nhưng vì thời gian trước nhận được sự huấn luyện ma quỷ của giáo viên võ thuật, cơ thể cô cũng dễ luyện tập hơn. Văn Tâm cũng không định phải biểu diễn thật xuất sắc, dù sao cô cũng chỉ là huấn luyện viên. Nhưng lỡ như có cơ hội lên sân khấu thì sao? Cứ tưởng tượng đến sân khấu khiến mỗi tế bào trong cơ thể đều run lên kia, Văn Tâm thừa nhận, mình không thể kháng cự được. Hệt như những lúc cô không thể kháng cự được cái bụng mềm mại của mèo con vậy.
Dưới khán đài, đôi mắt màu vàng của mèo đen nhìn chằm chằm Văn Tâm. Bắt đầu là kinh ngạc rồi lại biến thành kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, mèo đen lướt nhìn phần da thịt lộ ra của cô, lại liếc nhìn ánh mắt si mê của mọi người dưới khán đài. Móng vuốt nó xòe ra, ấn xuống, để lại vết cắt rõ ràng trên ghế da.
Điệu nhảy kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội. Văn Tâm nhìn sự kinh diễm từ trong mắt mọi người, bất giác đỏ mặt: "Cảm ơn." Đã lâu rồi cô không lên sân khấu, không biết hiệu quả biểu diễn thế nào, để lát nữa phải nhờ đạo diễn cho xem lại video mới được.
Liên Văn Bách là người đầu tiên phản ứng lại, hỏi: "Chị gái à, chị là kho báu đấy hả?"
Văn Tâm ngượng ngùng cười: "Cảm ơn."
Liên Văn Bách bày vẻ mặt khoa trương: "Xin chị cho mấy thần tượng chúng tôi đường sống với, khả năng diễn xuất tốt, trình độ biểu diễn cũng cao như vậy, còn biết đua xe, vậy bảo chúng tôi đi đường nào đây? Tôi còn lo không biết có nên đi đường diễn hài không này."
Các thực tập sinh cười vang. Thực lực của Liên Văn Bách đã cao nhất trong tất cả mọi người ở đây rồi, nếu ngay cả cậu ta cũng chuyển sang đường diễn hài thì chẳng phải những người khác còn nước rút lui luôn sao.
Đương nhiên, Liên Văn Bách chỉ nói giỡn thôi. Nhưng cậu ta nói vậy cũng đại biểu cho việc cậu ta tán thưởng thực lực của Văn Tâm. Có một số thực tập sinh và người xem, ngay cả đạo diễn cũng cảm thấy Văn Tâm đến đây chỉ đóng vai trò là một bình hoa thôi. Nhưng nào ngờ, trong cái bình hoa này đầy thực lực đó. Ánh mắt thực tập sinh nhìn Văn Tâm thay đổi hẳn. Ban đầu chỉ là thưởng thức đơn thuần thôi, giờ biến thành tôn trọng và sùng bái. Có thể nói, hình tượng huấn luyện viên chuyên nghiệp của Văn Tâm đã được thiết lập từ ngày đầu tiên. Không còn ai dám nghi ngờ lí do cô tham dự chương trình này nữa.
Ngày quay đầu đã kết thúc như vậy. Liên tục quay hình từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, tất cả mọi người vừa mệt vừa đói. Tất nhiên là Văn Tâm cũng vậy, sau khi rời studio, lý Tinh Tinh vội vàng đưa cặp lồng cháo bí đỏ và màn thầu qua, Văn Tâm còn không cần dùng muỗng, cô bưng bát uống một ngụm cháo lớn, ăn thêm mấy cái màn thầu mới phục hồi.
"Mệt quá đi..." Vừa đói vừa chóng mặt, trước đây khi quay hình cô chưa từng mệt như vậy.
Lý Tinh Tinh vội đỡ Văn Tâm ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng mát xa phần cổ và vai đau nhức của cô: "Chị Tâm Tâm vất vả rồi, em đã chuẩn bị sẵn nước ấm ở khách sạn rồi, lát nữa chị ăn xong rồi về ngâm bồn."
Văn Tâm cắn một miếng màn thầu, nhìn các thực tập sinh tụ tập thành đội cách đó không xa: "Chị còn đỡ, bọn họ còn mệt hơn." Cô đã từng trải rồi, tất nhiên biết sắp tới những đứa trẻ này sẽ khổ cực thế nào.
Lý Tinh Tinh thở dài: "Cũng không còn cách nào khác."
Văn Tâm nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhiều, chỉ chuyên chú ăn tối.
Ăn xong, tinh thần cũng khôi phục hơn nhiều. Văn Tâm nằm ngâm mình trong bồn tắm, ngứa tay mở diễn đàn trên Weibo xem thử mọi người nhận xét về màn trình diễn của cô hôm nay thế nào. Không ngờ công tác bảo mật của chương trình này lại quá tốt, trên mạng không hề có chút tiếng gió nào. Văn Tâm khó nén sự thất vọng, vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi đứng dậy về phòng ngủ. Phòng của cô là một căn phòng đôi, bên cạnh là phòng của Lý Tinh Tinh, vì cửa phòng chưa đóng nên cô có thể nghe rõ tiếng nói chuyện điện thoại của Lý Tinh Tinh, hình như cô bé đang rất khó xử.
"Nhưng mà... chị Tâm Tâm rất thích stylist lần này."
"Em biết rồi, vâng, được rồi ạ... em sẽ nói với chị Tâm Tâm."
"Vâng, vậy chị Lệ cứ ngủ trước đi, chuyện này để ngày mai chúng ta thương lượng sau."
"Í? Chị Tâm Tâm, sao chị tắm nhanh vậy?" Vừa ngắt điện thoại, Lý Tinh Tinh liền nhìn thấy Văn Tâm.
Văn Tâm lắc lắc mái tóc chưa khô hẳn: "Không có gì, ngâm nước lâu da sẽ bị nhăn."
Lý Tinh Tinh nhăn nhó: "Chị Tâm Tâm, chị Lệ nói stylist hợp tác với chúng ta lần này đột nhiên có công tác, phải đổi người."
"Chị nghe thấy rồi." Văn Tâm cười phì.
Lý Tinh Tinh bất đắc dĩ cảm khái: "Haiz, vất vả lắm mới gặp được người chị Tâm Tâm thích, tiếc quá..."
Văn Tâm vừa vỗ vỗ vai an ủi Lý Tinh Tinh vừa nhìn mèo đen đang ngủ ngon trên ghế sofa, thầm nghĩ, rốt cuộc là có việc thật hay giả đây. Lúc quay hình, mùi dấm của con mèo nào đó lớn đến mức ở xa như vậy mà cô cũng cảm nhận được. Không phải chỉ mặc áo ba lỗ thôi sao? Lòng dạ hẹp hòi quá đi!
Trong lòng Văn Tâm thầm mắng, nhưng lại không nhịn được lấy điện thoại gửi tin nhắn cho khung chat Wechat bỏ hoang đã lâu.
"Có đó không?"
Đối phương trả lời gần như ngay lập tức: "Có." Tốc độ rất nhanh, Văn Tâm hoài nghi có phải người này cũng đang ôm điện thoại lướt Wechat không. Nhưng giờ này rồi anh còn nói chuyện với ai nữa?
Văn Tâm còn đang đoán mò, bên kia đã gửi tiếp tin nhắn: "Cả ngày mệt mỏi rồi, còn chưa ngủ?"
Văn Tâm: "Hôm nay nhảy trên sân khấu, kích động đến mất ngủ (vui vẻ) (vui vẻ)"
Văn Tâm: "Anh muốn xem không? Đến lúc đăng Weibo tôi sẽ gửi cho anh xem trước."
"..."
Trước cửa khách sạn, trong chiếc xe Bentley màu đen, mặt Kỳ Trưng còn chuyển đen nhanh hơn. Hình ảnh cô nhảy vừa xinh đẹp vừa quyến rũ đến vậy, mấy người trong studio xem thì thôi đi, lại còn muốn đăng công khai trên mạng... Chẳng cần nghĩ Kỳ Trưng cũng biết nếu đoạn video này được đăng tải thì lại có không biết bao nhiêu người bị cô câu hồn đi mất. Đến lúc đó, người cạnh tranh với anh chẳng còn giới hạn trong mấy con mèo nữa mà là rất rất nhiều người. Dù Kỳ Trưng có tự tin rằng sẽ không bị bất kì ai đánh bại, nhưng anh vẫn sợ nếu có nhiều người yếu mến Văn Tâm như vậy, lỡ như cô thích ai trong đó thì anh phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, trái tim bình lặng không gợn sóng từ trước đến giờ liền loạn cả lên. Hệt như lúc nãy, sau khi xong việc anh bất giác đến nơi này, giờ anh lại không kiềm được gọi cho cô lần thứ hai. Trong điện thoại, giọng Kỳ Trưng nghe hơi nghèn nghẹn: "Xuống dưới đi, tôi đợi cô dưới lầu."
Văn Tâm: "..." Sao Kỳ Trưng lại ở dưới?! Không phải giờ anh nên làm việc ở nhà họ Kỳ sao? Hơn nữa cô chỉ mới nghĩ tới chút thôi, không ngờ lại linh đến vậy, không phải Nhóc con đến tìm cô tính sổ chứ?