Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 107: Trưởng thành🎶




Edit: Tiệm Bánh Sò
Đó là một cuộc gọi video. Từ sau khi Lâm An rời khỏi phòng thí nghiệm, Lâm Hải vẫn luôn truy tìm tung tích của Lâm An, nhưng năng lực phản trinh sát của Lâm An trước giờ rất tốt, Lâm Hải có nghĩ mọi cách cũng không biết đường hành tung của cậu. Mãi đến một giờ trước có người nói với ông ta là gặp được Tần Tu Văn – người có quan hệ rất tốt với Lâm An ở thành phố N.
"Rốt cuộc con muốn làm gì?"
Điện thoại được chuyển tiếp, gương mặt già nua nghiêm túc của Lâm Hải xuất hiện trên màn hình. Lâm An không thèm nhìn cha mình, chỉ lo cúi đầu tiếp tục đọc sử ký. Thấy Lâm Hải sắp nổi giận đến đỉnh điểm, Tần Tu Văn vội vàng hòa giải: "Bác trai à, chuyện này phải trách cháu, là cháu nhờ Tiểu An đến hỗ trợ làm một dự án."
Lâm Hải liếc nhìn Lâm An: "Ta đã tìm người phá giải máy tính của con."
Lâm An vẫn không nói gì. Bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, để giảm bớt sự xấu hổ, Tần Tu Văn tiếp lời Lâm Hải: "Bác trai, dự án lần này của cháu và Tiểu An có ý nghĩa rất lớn, nội dung cụ thể tạm thời giữ bí mật nên Tiểu An mới không nói cho bác."
"Rốt cuộc là dự án gì?" Sắc mặt Lâm An dần dịu lại, trong ánh mắt thậm chí còn hơi thoáng qua sự hưng phấn. Các biện pháp bảo mật của Lâm An thật sự quá tốt, dù ông ta có tìm hacker hàng đầu phá giải máy tính thì kết quả cũng chỉ nhận được một chuỗi số liệu đường cong không rõ. Lâm Hải đã đối chiếu số liệu với toàn bộ những dự án Lâm An từng tiếp xúc, không trùng khớp cái nào cả. Điều duy nhất ông ta có thể bảo đảm là thứ mà con trai ông – người đã đặc biệt phi thường từ khi còn nhỏ nghiên cứu bí mật tuyệt đối không phải là dự án đơn giản. Mà giờ thậm chí nó còn đến tìm Tần Tu Văn, càng chứng tỏ tầm quan trọng của dự án này. Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm An kích động đến mức gần như bộc lộ ra ngoài. Ông ta chỉ hận không thể nói với Lâm An rằng mau nói nội dung dự án cho ông ta, ông ta muốn làm chung với bọn họ.
Biểu hiện này của Lâm Hải không nằm ngoài dự đoán của Lâm An. Thân là con trai, cậu hiểu rất rõ, cậu và cha đều cùng là một loại người. Vì nghiên cứu khoa học, bọn họ có thể xem nhẹ tất cả. Đây cũng là lí do vì sao Lâm An đồng ý lấy con mình làm vật thí nghiệm, mà đó cũng là nguyên nhân vì sao vật phẩm thí nghiệm Lâm An lại cam tâm tình nguyện tiếp nhận tất cả hệ thống theo dõi của phòng thí nghiệm. Nhưng, chung quy Lâm Hải cũng khác Lâm An nhiều, Lâm Hải đã già rồi, kiếp sống học thuật của ông ta cũng đã tuyên cáo kết thúc từ mấy năm trước. Lâm An thì khác, cậu còn trẻ, quan trọng nhất là Lâm An có bộ não vượt ngoài tầm hiểu biết của Lâm Hải.
Tần Tu Văn hơi do dự, hắn không chắc Lâm An có muốn nói chuyện này cho Lâm Hải hay không. Tuy Lâm Hải là cha của Lâm An, nhưng theo hắn biết thì quan hệ của hai người rất vi diệu, hơn nữa sở dĩ Lâm An lẻ loi một mình xuất hiện ở đây là vì cậu không muốn bị Lâm Hải biết. Hiển nhiên, Lâm Hải cũng ý thức được điểm này, vì thế, ánh mắt hai người đều đồng loạt nhìn về Lâm An đang tập trung tinh thần xem sử ký.
Đột nhiên, Lâm An ngẩng đầu lên cười.
"Tiểu An?"
Lâm Hải cảm thấy nụ cười này của Lâm An có điều gì đó quỷ dị không nói nên lời. Tần Tu Văn cũng buồn bực lắm, dự án bí mật mình ấp ủ bị phát hiện, luận văn hàng đầu, uy vọng trong giới học thuật... Mà tất cả những thứ này giờ đều phải xem ý Lâm An, tên nhóc thúi này mới chỉ nói cho hắn một ít tin tức mơ hồ, tư liệu cụ thể thì hắn chưa thấy cái nào. Thấy tình thế không đúng, Tần Tu Văn nhanh chóng tìm cớ ngắt điện thoại: "Bác trai à, vậy hôm nay cứ như thế trước đi, sau này chúng ta liên hệ sau."
"Đợi đã..."
Giọng nói nôn nóng của Lâm Hải truyền đến, nhưng Tần Tu Văn rất nhanh tay lẹ mắt, sau khi ngắt điện thoại thì tắt nguồn luôn, không cho Lâm Hải cơ hội nói thêm lời nào. Tần Tu Văn đắc ý tranh công: "Biết y là cậu không muốn gặp cha cậu mà."
Lâm An ừ nhẹ một tiếng. Tần Tu Văn đến trước mặt cậu, thấy cậu vẫn chăm chú không rời nhìn quyển sách cổ kia, tò mò hỏi: "Xem cái gì vậy, xem gì mà chuyên chú đến vậy?"
Tần Tu Văn biết, với đầu óc của Lâm An, chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ được tất cả, nhưng vừa rồi hắn để ý cậu ta xem trang này đến ba lần.
"Trang này ghi lại điều kiện thành niên của người trên núi Phượng Khê."
"Điểm này tôi không để ý lắm, có giá trị lắm sao?"
"Không, toàn viết bừa thôi."
Tần Tu Văn: "..."
Trông Lâm An không giống như đang nói dối lắm, nhưng mấy lời thề son sắt cậu ta nói lúc tìm hắn hỗ trợ trông cũng không giống nói dối. Tần Tu Văn ngây người tại chỗ chừng nửa phút rồi mới hoàn hồn: "Cậu có ý gì không?"
Lâm An đột nhiên cầm quyển sách kia lên. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu thoạt nhìn có nét ngây thơ lạ kỳ. Tần Tu Văn lập tức bừng tỉnh, cứ cảm giác thiếu niên trước mặt căn bản không phải thiên tài gì mà chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên chưa chịu lớn. Kế đó, đứa trẻ này đem tư liệu quý giá hắn vừa tốn đến năm trăm mười nghìn đốt cháy. Không sai, chính là đốt sạch.
Tần Tu Văn trơ mắt đứng nhìn. Hắn không biết Lâm An lấy mồi lửa từ đâu ra, cũng không biết cậu ta bắt đầu đốt từ khi nào, chỉ biết rằng gần như đốm lửa vừa nổi lên, quyển sách cổ mỏng manh dễ cháy kia đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Tần Tu Văn trợn tròn mắt: "Cái thằng nhóc thúi này, cậu điên rồi à?"
"Tôi không cố ý." Lâm An thảy kính lúp lên bàn như không có chuyện gì cả.
"Má! Cậu lừa ai đó!" Tần Tu Văn nổi điên lên mắng.
Lâm An nhìn quyển sách cổ đã bị đốt thành tro không thể khôi phục được, khóe môi hơi nhếch, nở nụ cười như tên ác ma: "Anh cho là trên thế giới này có yêu quái thật à?"
Tần Tu Văn câm nín hồi lâu cũng không nói nên lời. Mới đầu thật ra hắn không tin đâu, nhưng vì những lời Lâm An nói nên hắn mới tin.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tần Tu Văn nhìn chằm chằm đống tro trên bàn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lâm An làm như chưa xảy ra chuyện gì, nói: "Không có gì, chỉ là tôi xem xong cảm thấy chuyện này quá hoang đường, hẳn chỉ là truyền thuyết."
"Nếu thật chỉ là vậy thì sao cậu lại muốn thiêu hủy nó?" Tần Tu Văn không cam lòng hỏi.
Lâm An chỉ chỉ kính lúp: "Đã nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà."
Kính lúp tạo thành hiện tượng khúc xạ ánh sáng đốt cháy quyển sách, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Nhưng nếu là người khác thì đó chỉ là chuyện thường, Lâm An lớn lên trong phòng thí nghiệm, sao hắn có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được. Tần Tu Văn hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại, hắn nheo mắt, nghiêm trọng: "Cậu không muốn làm nữa, phải không?"
Lâm An không trả lời Tần Tu Văn, nhưng bàn tay trong túi quần lại hơi run nhẹ.
Chân tướng kỳ thật không khác lắm với suy đoán của Lâm An, chẳng qua trước giờ cậu nghĩ chuyện này qua phức tạp, không ngờ đáp án cuối cùng lại đơn giản đến vậy. Điều kiện khôi phục hoàn toàn của bọn họ chỉ là hai chữ: Trưởng thành. Đối với người tộc núi Phượng Khê, tiêu chuẩn trưởng thành không tính theo tuổi giống người thường mà là phải tự lập gánh vác được cuộc sống của bản thân, cũng chính là trở thành người lớn chân chính. Đó cũng là lý do vì sao Ragdoll và mèo rừng đạt được tự do với hai phương thức hoàn toàn khác nhau.
Mà đối với Lâm An, tự lập rất đơn giản. Sở dĩ cậu vẫn còn ở lại phòng thí nghiệm chỉ là chuyện trước mắt thôi, bí mật về X không thể lộ được, tất cả thành quả của cậu đều được ghi trên danh nghĩa Lâm Hải, bề ngoài cậu chỉ là một phó nghiên cứu viên thôi. Nhưng nếu cậu có thể tách khỏi phòng thí nghiệm, đưa ra thành tựu của riêng mình, được giới học thuật công nhân thì không chế của cha với cậu sẽ không tồn tại nữa. Đương nhiên, thành tựu này không thể nhỏ nhặt được, nhỏ quá không khiến nhiều người chú ý, cũng không đủ để cậu thoát khỏi phòng thí nghiệm của cha.
Vì vậy, để được tự do như hai con mèo kia, cậu cần phải thể hiện trong dự án lần này. Nhưng Lâm An cũng hiểu, một khi dự án này tiếp tục nghiên cứu, sức ảnh hưởng mở rộng thì người bị liên lụy không chỉ có mỗi cậu. Hoắc Khang, Sở Tịch, Liên Vân Bách, Kỳ Trưng... thậm chí là Văn Tâm.
Ánh mắt Lâm An trầm xuống, cậu nghĩ đến tờ giấy Văn Tâm để lại cho cậu. Rõ ràng biết hành động đó có thể sẽ bại lộ bí mật của mình, nhưng Văn Tâm vẫn làm như vậy. Cô ấy rất tin tưởng cậu, dù có lẽ đối với cô cậu chỉ là một người xa lạ đột nhiên đến quấy rầy cô mà thôi.
Tần Tu Văn hỏi cậu: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
"Rất kỹ."
Tần Tu Văn không cam lòng, hắn đã vi chuyện này điều tra lâu như vậy, tìm rất nhiều tư liệu, kết quả hy vọng lại động ngột tan biến, sao hắn có thể cam tâm. Nhưng hắn cũng biết, chỉ một tư liệu ghi chép đơn thuần căn bản không có sức thuyết phục. Dự án này có thành hay không, có được mọi người công nhận hay không, chỉ có tư liệu trong tay Lâm An mới làm được. Hắn chỉ đành phải giãy giụa lần cuối: "Tiểu An, chẳng lẽ cậu không muốn tìm tra chân tướng sao?"
Tân Tu Văn rất hiểu Lâm An, hắn biết, để Lâm An từ bỏ một dự án còn khó hơn cả giết cậu ta, từ nhỏ thằng nhóc này có chấp nhất khác thường với những chuyện như thế này rồi. Tần Tu Văn lại nỗ lực thử ướm lời: "Chẳng lẽ cậu muốn mãi mãi sống dưới bóng của cha mình sao? Nếu dự án này thành công, cậu sẽ được toàn bộ giới học thuật tôn trọng, đến lúc đó cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của cha mình."
Vẻ mặt Lâm An rất bình tĩnh, dường như không dao động chút nào.
"Tôi thật không hiểu nổi vì sao..."
Tần Tu Văn có nghĩ thế nào cũng không ra, rõ ràng ban đầu là Lâm An chủ động mời hắn cùng làm dự án này, Lâm An nhìn hắn: "Anh không cần hiểu, năm trăm mười nghìn kia ngày mai tôi sẽ gửi lại anh."
Tần Tu Văn suýt tức điên: "Đây là chuyện năm trăm mười nghìn kia sao!"
Lâm An bắt đầu tiễn khách, vì cậu tính toán thời gian khôi phục của cậu sắp đến giới hạn rồi. Rất nhanh sau đó, cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, linh hồn tỉnh lại trong người một con mèo quýt. Những ngày như vậy có lẽ vẫn còn rất lâu, cậu không chắc trong tương lại có thể có được cơ hội nhanh chóng để cậu tiếp xúc với một dự án chấn động như vậy không.
Lâm An không hối hận về quyết định của mình, chỉ là cậu không ngờ lúc mình đang nằm yên trên giường đợi cảm giác hôn mê quen thuốc kia ập đến thì lại... mất ngủ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.