Mệnh Hoàng Hậu

Chương 54: Gặp gỡ dưới ánh trăng.




Một hơi thở mát lạnh phả vào mặt, cuốn lấy Cố Cẩm Nguyên, Cố Cẩm Nguyên khẽ giãy dụa nhưng không kịp, đã bị nam nhân kéo vào trong ngực, nàng muốn đẩy hắn, lại sợ kinh động đến người trong biệt uyển, chỉ có thể buồn bực ô ô vài tiếng.
Cánh tay của hắn lại rất có lực, giam cầm nàng, khiến nàng không thể nào động đậy, cái người tuấn tú mà tự phụ, không ngờ lại có khí lực lớn như vậy, căn bản là nhìn không ra.
"Ngươi cẩn thận người khác nhìn thấy!" Cố Cẩm Nguyên nghiến răng khẽ trách mắng hắn.
"Không phải đã đóng cửa rồi sao?" Thái tử miệng lớn hít thở, tham lam hôn lên mặt nàng.
Cổ Cẩm Nguyên nhìn, quả nhiên là cửa đã đóng kín, cũng không biết hắn đóng từ khi nào, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng, bây giờ là buổi tối, hắn là Thái tử, thân phận hiện giờ của nàng là quý nữ Ninh Quốc Công phủ, lại làm khách trong nhà người khác, nếu như truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa!
"Bên ngoài còn có người đất, gia nhân nghe được thì phải làm sao!"
"Bên ngoài không có người, nên ngủ đều ngủ rồi." Thái tử nghe giọng nói nhỏ nhẹ của nàng, giọng nói kia ngọt ngào, ngọt đến mức khiến cổ họng của hắn khát khô.
Cố Cấm Nguyên đến tận giờ cuối cùng cũng hiểu rõ, xem ra người này đã động tay chân trước khi vào đây, không biết là dùng cách gì, sớm đã khiến một đám người đi ngủ, ngược lại đứng chờ ở ngoài cửa phòng mình, chạy tới thâu hoan, mà mình thì lại như thịt cá làm trên thớt gỗ, mặc cho hắn đến chém giết.
"Ngươi thật quá đáng, thủ đoạn hạ lưu!" Nàng khẽ trách mắng hắn, trong lời nói còn lộ ra vẻ buồn bực.
Hắn lại cúi đầu hôn môi nàng, môi mỏng trơn mềm, giống như nước trơn mềm trong miệng, khẽ hôn như vây, thân thể nữ nhân liền mềm nhũn, cho dù giãy giũa nữa cũng không có nhiều khí lực, hắn lại dùng một ít mánh khóe, nàng liền khẽ rên, giống như khóc mà cũng không phải khóc.
Nhưng không đợi hắn ra tay, nàng cũng đã không nhịn được: "Đừng..."
Hắn làm như vậy, thân thể nàng khẽ run lên dựa hẳn vào người hắn.
Mình như vậy, đối với nàng quả thật là cực kỳ lạ lẫm.
Thật ra hai ngày nàng, khôngg phải là không nghĩ đến, ban ngày chơi đùa với Đàm Ti Duyệt, ngược lại còn tốt, nhưng đêm đến lại không nhịn được nhớ tới hắn, nhớ tới ngày hôm đó hắn một đường cưỡi ngựa đi theo mình tới đây, là tức giận là xấu hổ là kinh ngạc, không biết hắn ra khỏi thành làm cái gì, đi nơi nào, sao lại không nghe thấy tin tức gì.
Bây giờ ngược lại đột nhiên xuất hiện ở đây, giống như một thêm hái hoa tặc.
Thái tử nghe thấy tiến khóc nức nở của nàn, nâng cằm nàng lên, nhìn dưới ánh trăng này, nàng không mang bất cứ thứ gì trên tóc, búi tóc tán loạn buông dài, trên người mặc váy gấm bó sát, mà hai mắt rưng rưng,giống như một khắc sau nước mắt sẽ rơi xuống.
Hơi thở của hắn muốn nghẹn, nhớ tới một lần ngoài ý muốn của bọn họ ở đời trước kia.
Lần kia với hai người mà nói đều là lần đầu tiên, hắn không hiểu, nàng dĩ nhiên cũng không hiểu, đều ngây thơ không rõ, thế cho nên hắn mạnh mẽ đâm tới, khó tránh khỏi làm đau nàng, bởi vì không hiểu, thật giống như băng sơn địa liệt, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Sau đó hắn vô cùng luống cuống, nàng cũng mờ mịt không hiểu, hai người lạ lẫm, cứ như vậy nằm mặt đối mặt, thậm chí cả hai người đều không biết tiếp theo phải làm thế nào.
Về sau nàng tỉnh táo, phát ra tiếng kêu sợ hãi, sau đó che miệng muốn chạy.
Hắn đuổi theo, ôm lấy nàng, không cho nàng đi, lúc ấy bộ dạng khóc lóc của nàng cũng giống như bây giờ.
Hắn nhìn nàng như vậy, cũng ý thức được, nàng bây giờ nhỏ hơn so với lúc kia, cũng càng đơn thuần hơn lúc kia, nàng cái gì cũng đều không hiểu, càng trẻ trung yêu kiều không biết thế sự, hắn quá càn rỡ, nàng làm sao có thể chịu đựng được.
Vội vàng thu liễm khát vọng đang sôi sục, cố gắng đè xuống, thể thể cũng hơi tránh nàng ra một chút, chỉ là ôm lấy như cũ: "Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc."
Cố Cẩm Nguyên vẫn khóc như cũ, nàng đánh hắn: "Ngươi lại đến tận đây bắt nạt ta!"
Về phần tại sao nói hắn, giận hắn cái gì, nàng hoàn toàn không biết, dù sao nàng sợ hãi, ngượng ngùng, nàng cũng không biết làm sao, vừa mới bị đối đãi như thế kia, loại cảm giác ấy rất lạ lẫm như thế, mãnh liệt như thế, khiến cho nàng cảm thấy tất cả đều là lỗi của hắn, đương nhiên là do hắn.
Thái tử đều nhận tất cả, cho dù bị nàng đánh, cũng không lên tiếng.
Cố Cẩm Nguyên hờn dỗi một lúc, sau đó bình tĩnh trở lại: "Nói, ngươi đến đây từ khi nào, tại sao lại ở chỗ này?"
Thái tử: "Lúc ấy ta đi theo xe ngựa của ngươi tới, không phải ngươi còn vén rèm xe lên nhìn trộm ta sao?"
Hắn không mở miệng còn tốt, hắn vừa mở miêng nói, Cố Cẩm Nguyên liền xấu hộ đến mức hận không thể khiến cho hắn cút đi ngay lập tức.
Hắn lại nhìn thấy, lại nhìn thấy!
Chẳng những thấy được, còn nhắc tới?
Cố Cẩm Nguyên cắn môi, con ngươi ướt át nhen nhóm đốm lửa: "Ai nói, sao ta có thể nhìn trộm ngươi!"
Thái tử nhíu mày, mỉm cười: "Được, ngươi không thấy ta, là người khác nhìn thấy ta."
Cố Cẩm Nguyên: "Ngươi phải nói thật, sao lại tới nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhắc đến cái này, ý cười trong mắt Thái tử liền biến mất, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Ngươi còn không biết xấu hổ, hỏi ta?"
Cố Cẩm Nguyên nhíu mày.
Thái tử: "Mấy ngày nay ta bởi vì có chuyện quan trọng mà bận rộn, mấy ngày trước trở về trong cung, lại chưa đến gặp ngươi, hôm nay rảnh rỗi nghĩ tới, không muốn kinh động đến người khác, liền tự mình lẻn vào, không ngờ vừa tiến vào, liền nhìn thấy Đàm Bùi Phong ngăn ngươi, cô nam quả nữ, dưới ánh trăng, hắn có thể nói gì với ngươi?"
Cố Cẩm Nguyên nghĩ đến hắn hắn ngay cả cái này cũng nhìn thấy, nhất thời chột dạ, thật ra nàng cũng không đuối lý, nàng cũng không phải cố ý, nhưng bị hắn hỏi như vậy, nàng lại không tự chủ mà im lặng, nhưng nghĩ lại vẫn nói: "Sao ta có thể biết hắn sẽ như vậy, nói ta lớn lên xinh đẹp, lại một lòng ái mộ ta, có vấn đề gì không?"
Có vấn đề gì không?
Thái tử nghe thấy vậy, gần như nghĩ muốn bóp chặt eo của nàng.
Rõ ràng trước đó nói hay lắm, muốn làm Thái tử phi của hắn, hắn cho rằng hai người xem như đã xác định, chỉ chờ nàng trở về, muốn xin phụ hoàng tứ hôn, kết quả thì sao, cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm dưới ánh trắng, nàng còn có thể nói năng hùng hồn như vậy.
Thái tử hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại.
Càng gần gũi nàng, càng ôm nàng như vậy, hắn cũng càng ngày càng hiểu được, bây giờ nàng không phải là nàng của lúc kia, nàng không có những thị thị phi phi kia cùng với Nhị hoàng huynh, cho nên hắn nói cái này chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, không có ý tức gì khác.
Hắn cố gắng áp chế tức giận, bình tĩnh nhìn nàng: "Chính ngươi đã đồng ý làm Thái tử phi của ta, ngươi không thể thay đổi thất thường như vậy."
Thay đổi thất thường, Cố Cẩm Nguyên nghe thấy, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình.
Thái tử đưa tay vỗ lưng giúp nàng, nhìn nàng ho đến hai gò má đỏ lên, giống như son phấn thượng đẳng động lòng người.
Cuối cùng Cố Cẩm Nguyên cũng bình tĩnh lại, nhìn hắn: "Ta chỉ là nói một chút..."
Nàng khẽ lẩm bẩm như thế, giọng nói mềm mại, thậm chí mang theo một chút tính trẻ con.
Thái tử nghe thấy vậy, không nhịn được nắm eo của nàng, nâng mặt của nàng lên, cẩn thận xem xét, nhìn một lúc, mới nói: "Ta biết là ngươi nói, nhưng mà ta không nghe được."
Cố Cẩm Nguyên nghe lời này, trong lòng dừng lại, chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, nàng lại cảm thấy, trong đó lộ ra hơi thở u ám nặng nề.
Nàng cắn môi, nhìn hắn: "Ngươi?"
Thái tử: "Ngày mai ngươi muốn đi qua chỗ Lô Bách Minh?"
Cố Cẩm Nguyên: "Đúng vậy..."
Thái tử: "Tốt, ngày mai ngươi mượn cớ rời đi, đến biệt trang của ta ở mấy ngày."
Cố Cẩm Nguyên: "Hả?"
Thái tử nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi liền lấy cớ phải về, Đàm gia cũng sẽ không hỏi Ninh Quốc Công phủ ngay, mà Quốc Công phủ cũng ẽ nghĩ là ngươi ở biệt uyển Đàm gia, như thế vừa hay đến chỗ của ta."
Trên mặt Cố Cẩm Nguyên nóng lên, nàng nhịn không được quay mặt ra chỗ khác: "Bị người khác biết, người ta sẽ nghĩ thế nào."
Tuy rằng hắn yêu cầu tứ hôn, nhưng thứ nhất chưa tứ hôn, thứ hai cho dù tứ hôn cũng chưa thành hôn, nàng là một cô nương gia, đùng đùng chạy đến nhà nam nhân ở, vậy coi như thành ra cái gì.
Thái tử nhíu mày, khẽ nói: "Ngươi còn sợ miệng lưỡi của người khác sao?"
Cố Cẩm Nguyên tức giận trừng hắn.
Hắn đành phải thu lời nói, trấn an nàng: "Thì sẽ người không biết quỷ không hay."
Cố Cẩm Nguyên dĩ nhiên không thể đồng ý: "Thôi, để nói sau, ta còn chưa nghĩ ra. Muộn rồi, ngươi về trước đi, ngày mai nói sau."
Nàng đẩy Thái tử, Thái tử bất động, chỉ đứng yên lặng nhìn nàng.
Ngẩng mặt lên nhìn, con ngươi đen trong veo của nam nhân, bên trong lóe lên nóng bỏng, giống như muốn thiêu đốt nàng.
Cố Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy tất cả đầu ngón tay run lên, nàng đoán được ý của hắn, hắn tham luyến mình, không muốn đi, nhưng không được, tất nhiên là không được.
Nàng nghiêm mặt, cố ý nói: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi chạy tới nói này, ta không nói gì, nhưng ngươi tuyệt đối không thể ở lâu, càng không cho phép làm tổn thương đến người nơi này!"
Thái tử yên lặng nhìn nàng, giọng nói khàn khàn: "Vậy ngươi hôn ta một cái."
Cố Cẩm Nguyên quả quyết cự tuyệt: "Đương nhiên không được!"
Nàng để hắn hôn nàng đã là rất phóng túng, còn muốn nàng hôn hắn, mới không có đâu!
Thái tử: "Vậy ta không đi."
Cố Cẩm Nguyên: "Vậy ta gọi người."
Thái tử: "Ngươi gọi đi."
Cố Cẩm Nguyên: "..."
Nàng nhíu này, nhìn hắn, đôi mắt dưới ánh trăng tức giận, môi mỏng hơi cắn nhẹ, có chút bất đắc dĩ.
Hắn nhìn nàng, đôi môi mỏng kia của nàng giống như cánh hoa đào, cứ như vậy thật mỏng.
Nhất thời nghĩ đến, nếu bàn về tướng mạo học, có phải nàng mới thật sự là loại bạc tình bạc nghĩa chân chính không?
Nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói, nếu nói ra, nàng nhất định sẽ tức giận với mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng như nước, có tiếng côn trùng vang lên rất nhỏ, trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được tiếng hít thở của hắn.
Nàng khẽ cắn môi, rất không tình nguyện nói: "Ngươi nhắm mắt lại."
Thái tử nhìn nàng như vậy, nhớ tới đời trước lần đầu tiên Cố Cẩm Nguyên hôn mình, lúc ấy, nàng cũng bắt mình nhắm mắt lại, trên mặt cũng đỏ bừng vì ngượng ngùng, giống như rất không cam lòng.
Thời gian có thể khác một hai năm, người có thể chết đi sống lại, nhưng bộ dạng người kia, lại trăm lần như một, vẻ mặt của nàng vẫn giống như vậy.
Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại.
Cố Cẩm Nguyên do dự, rốt cuộc có cần phải vậy không? Như vậy có phải quá lỗ mãng rồi không, quá không hợp không.
Nhưng thật ra cũng có thể hôn thoáng qua, nàng cũng muốn biết, nếu như nàng hôn hắn, có phải cũng trời đất quay cuồng giống như hắn đối với mình không.
Hay là mình hôn hắn, trời đất quay cuống chính là hắn?
Mà Thái tử, vẫn yên tĩnh nhắm mắt như vậy, trong lòng khẽ đếm.
Một, hai, ba, bốn, năm... Một mực đợi đến lúc hắn đếm tới mười ba, môi âm áp liền tiến đến.
Môi mỏng mềm mại, cứ như vậy dán lên gò má của hắn, mùi thơm nhè nhẹ xông vào mũi.
Lúc này đây, hắn cũng đếm tới mười ba.
Quả nhiên dù là sống lại lần nữa, nàng vẫn là nàng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.