Mệnh Hoàng Hậu

Chương 36: Trở về




Thái tử ngẩng đầu nhìn sang, nữ nhân này trước đây chưa từng biết điều, lời hắn nói, nàng nói đã biết.
“Thế nào, bây giờ lại nghe lời như vậy?” Hắn lạnh nhạt hỏi nàng, trong giọng nói có chút trào phúng đắc ý.
“Điện hạ nói được là được, Điện hạ cũng đã cứu tính mạng của ta, đương nhiên ta phải nghe theo Điện hạ.” Cố Cẩm Nguyên vẻ mặt chân thành, nàng cũng không phải người không biết suy nghĩ, tuy thỉnh thoảng Thái tử nói chuyện không đúng lắm, nhưng hắn một mực giúp mình.
Hắn đút cho mình máu hươu cứu mamngj, hắn không để mình chạm vào bọc hành lý có thể mang độc mà đích thân lấy đồ ăn cho mình, hắn một đường che chở cho mình, hắn đem áo choàng bọc mình, lại mạo hiểm ở trong đám rắn độc lấy bọc hành lý.
Thậm chí vừa rồi hắn lấy vòng tay trên mình, cũng khiến cho Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, hắn thật sự vô cùng tốt với mình.
Mặc dù trong lời nói của hắn có chút lạnh nhạt, cũng không có ý tốt, nhưng Cố Cẩm Nguyên cho là mình có thể xem nhẹ những thứ kia.
Thái tử nhìn nàng, im lặng một lúc, giơ tay lên, chạm vào gương mặt của nàng.
Nàng cũng không động, mặc cho hắn sờ.
Tay của hắn lành lạnh, cứ như vậy chạm vào mặt nàng, nàng lại cảm thấy một cảm giác nóng bỏng quen thuộc, thậm chí cảm thấy giống như đã từng có người chạm vào mình như vậy.
Đột nhiên nàng nhìn về phía hắn, cẩn thận nhìn hắn.
Trước kia nàng chưa từng biết hắn.
Vừa lúc đó Thái tử thu tay về.
Cố Cẩm Nguyên nói không ra cảm nhận trong lòng, nàng có chút buồn vô cớ.
Trong lòng có chút xao động khó hiểu, hi vọng hắn có thểm chạm vào mình nhiều hơn, thậm chí nàng nhớ tới cảm giác lúc hắn hôn lên nốt ruồi nhỏ của mình, lại giống như hồn bị hút đi.
Cố Cẩm Nguyên khẽ nắm chặt tay, che giấu cảm giác tê dài trong lòng bàn tay.
Tại sao nàng có thể như vậy, đột nhiên cảm thấy lúc này mình lại kỳ lạ như thế.
“Ngươi uống máu hươu.” Thái tử giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, nói.
Cố Cẩm Nguyên nghe xong, giật mình, đúng rồi, máu hươu. Truyện Hot
Uống máu hươu, khí huyết xao động, mới có thể bị nam nhân kia dễ dàng chạm vào như vậy, liền khó có thể nhịn tê dại.
Cố Cẩm Nguyên theo bản năng lùi một bước, nàng ý thức được, tình huống hiện tại của mình không phải quá bình thường, bây giờ chỉ cần nam nhân chạm một cái thôi nàng liền theo.
Thái tử lại ở phía sau, cầm tay của nàng, nâng niu mười đầu ngón tay trong lòng bàn tay.
Mười đầu ngón tay giống như gọt, hôm nay lại mang theo vết trầy, còn có hai móng tay bị gãy.
Móng tay của nàng nhìn vô cùng tốt, mềm mại, nhỏ bé chọc người.
Thái tử thả mười ngón tay vào trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn, sau đó trong tay hắn liền có một con dao nhỏ.
Cố Cẩm Nguyên rụt tay trở về, hắn muốn làm gì?
Thái tử lại nắm chặt một ngón tay, sau đó lạnh nhạt liếc nàng, cái nhìn kia có ý cảnh cáo.
Muốn… Cắt đứt ngón tay của nàng?
Sau lưng Cố Cẩm Nguyên lập tức rét run.
Nhưng đúng lúc đó, Thái tử lại dùng con dao nhỏ cắt móng tay cho nàng.
Kỹ thuật dùng dao của hắn cực kỳ giỏi, móng tay dài của Cố Cẩm Nguyên được hắn cắt vài cái, liền cắt thành vòng cung hoàn mỹ, mà lại chỉ để lại chút dư âm, nhìn qua lại cực kỳ ổn.
Móng tay ngắn như vậy, nàng có lăn qua lăn lại, cũng không sợ bị gãy móng tay nữa.
Cố Cẩm Nguyên khẽ thở ra, trong lòng lại có chút cảm động, nàng cứ như vậy nhìn Thái tử giúp nàng cái này, giúp nàng cái kia.
Nàng nghe ngoại tổ mẫu nói qua, những quý nhân trong cung, hàng ngày thay quần áo tắm gội, búi tóc và nhiều loại khác, kể cả tu bổ móng tay, đều sẽ có cung nhân hầ hạ, mình vốn không cần phải động vào một đầu ngón tay, nhưng hiện tại, vị Thái tử này lại giúp nàng cắt móng tay.
Điều này làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút không lý giải được.
Lúc móng tay của nàng được cắt xong, Thái tử thả tay của nàng ra.
Cố Cẩm Nguyên khẽ nói: “Điện hạ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”
Thái tử thu con dao lại: “Nói.”
Cố Cẩm Nguyên: “Ngươi vừa gặp đã yêu ta sao?”
Nếu như không phải như vậy, Cố Cẩm Nguyên thật sự không cách nào hiểu được.
Trước đó nàng đã cho rằng, Thái tử nhất định là lợi dụng nàng, mới không giải thích được quấn lấy mình, về sau nàng lại nghĩ, ban đầu Thái tử có mưu đồ, sau lại mê luyến mình, bắt đầu ham muốn khuôn mặt của mình.
Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy tất cả những gì mình suy đoán đều sai rồi.
Nàng không tin một nam nhân tôn quý, lại có bản lĩnh, đột nhiên mê luyến mình đến tình trạng này.
Cho nên hắn nhất định là vừa gặp đã thích mình, mới dây dưa nhiều với mình như vậy.
Nhưng nghĩ lại, hắn cũng không phải loại người chung tình với một nữ nhân, vì một nữ nhân mà như thế, cho nên giờ hắn chỉ cảm thấy thú vị? Cảm thấy nữ nhân này chưa thần phục, cho nên muốn hàng phục mình?
Ngay tai lúc Cố Cẩm Nguyên đoán lung tung, Thái tử lại liếc nàng: “Không phải ngươi muốn làm Thái tử phi của ta, từ này về sau còn muốn quản lý hậu cung của ta, để cho hậu cung của ta không có một bóng người sao?”
Cố Cẩm Nguyên: “…”
Thái tử chắp tay, hờ hững nói: “Ngươi chính là người của cô, nếu là cô, cô muốn ngươi hoàn mỹ, cô không thích trên người ngươi có bất cứ tỳ vết nào. Về phần ngươi có thể làm Thái tử phi của cô hay không, còn phải xem tâm tình của cô.”
Một chút hảo cảm vừa rồi của Cố Cẩm Nguyên lập tức không còn sót lại chút nào, tâm tình của người này quả nhiên là khó có thể cân nhắc, nàng không nên cho là mình nhìn nhầm tướng mạo của hắn.
Thái tử lại nói: “Nhớ rõ, học pha trà.”
Cố Cẩm Nguyên khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời: “Biết rồi.”
**
Sau đó hai người đều không nói lời nào, Thái tử mang theo nàng rời khỏi ngọn núi này.
Hai người đi cũng không nhanh, ngẫu nhiên còn có đá vụn cản đường, chỉ có thể đi đường vòng, hoặc là đi qua khe suối có bụi gai che kín.
Hắn cầm gậy đi trước mở đường.
Cố Cẩm Nguyên đi theo phía sau, nhìn cẩm bào quý giá của hắn bị bụi gai cào rách, cũng nhìn tay hắn nâng gậy đẩy những cành cây kia ra, tạo thành một con đường.
Hắn nói chuyện cũng không thể nghe, mỗi một câu nói đều làm cho Cố Cẩm Nguyên hận không thể tát cho hắn một cái.
Nhưng Cố Cẩm Nguyên cũng không phải loại người chỉ nhìn người khác nói chuyện có dễ nghe hay không, đối với mình có tốt hay không, giúp mình, trong lòng nàng hiểu được, sẽ nhớ ân đức.
“Điện hạ, ngươi cẩn thận chút.” Nàng từ phía sau nhắc nhở.
Thái tử không nói chuyện, trực tiếp cầm gậy đánh bay con thú hôi thối không biết từ đâu xông tới.
“… Điện hạ, sau khi ta trở về phải làm gì?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Thái tử vẫn không ngừng, nhưng lại nói: “Cố Cẩm Nguyên lại không biết làm sao bây giờ à?”
Đối với vấn đề này, Cố Cẩm Nguyên nghĩ, cuối cùng nói: “Dưới tình huống bình thường, ta nhất định biết phải nói sao, nhưng bây giờ có ngươi, đã có ngươi, ta hỏi ngươi một chút, chẳng phải là rất tốt sao?”
Thái tử nghe thấy vậy, dừng bước, quay đầu lại nhìn Cố Cẩm Nguyên.
Cố Cẩm Nguyên thản nhiên nhìn hắn.
Thái tử: “Cái gì cũng đều không cần làm.”
Cố Cẩm Nguyên: “À.”
Thái tử: “Nếu có người muốn đối phó với ngươi, cho dù là ai, không cần khách khí, có thủ đoạn cứ mang ra sử dụng đi, đến lúc đó sẽ có người thu thập tàn cuộc cho ngươi.”
Cố Cẩm Nguyên nghe vậy, thầm hiểu, đột nhiên hỏi: “Trong đêm ra, chuyện xảy ra, ngươi cũng biết, đúng không?”
Thái tử không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Cẩm Nguyên đuổi theo sát: “Tối qua mèo kêu, chuyện gì xảy ra? Không phải là ngươi chứ?”
Nhưng hắn lại không trả lời nàng.
Mãi cho đến khi bọn họ ra khỏi ngọn núi, phía trước mơ hồ có thể thấy được bóng người, hắn mới quay đầu, nói với nàng: “Chư hành vô thường, thị sinh diệt pháp, nhân sinh vô thường, thuấn tức vạn biến, chuyện trên thế gian này, bứt giây động rừng, đã sớm hoàn toàn thay đổi.”
Hắn nhìn nàng, đương nhiên không trông cậy nàng sẽ hiểu ý tứ của mình.
Hắn mang theo trí nhớ đời trước trùng sinh, hắn biết rõ nàng ở trên Tây Sơn sẽ bị người ta ngầm hạ cơ quan, nhưng mang theo trí nhớ trùng sinh cũng không phải chỉ có hắn, còn có một Cố Lan Phức.
Chuyện xấu cỡ này, thế gian nhân quả đã sớm thay đổi, đời này chuyện nàng gặp, đã thay đổi.
Tây Sơn địa long lật người, vốn nên là chuyện sang năm, bây giờ lại đến sớm, về phần kế rắn độc này, đời trước cũng chưa từng có.
Nhưng cũng may, hắn vẫn có thể cứu nàng.
Cố Cẩm Nguyên thật sự là mơ hồ.
Nàng không rõ hắn đang nói gì.
Nhưng rất nhanh, nàng nhớ tới chuyện kia, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chậm chạm nói: “Cố Lan Phức hình như có chút cổ quái, Điện hạ cũng biết?”
Trong mắt Thái tử nổi lên tán thưởng.
Nàng chính là thông minh và nhạy bén như vậy.
Nàng rất nhanh đã hiểu được, Cố Lan Phức này có vấn đề, mà nàng lại còn đang hỏi mình.
Vì sao lại hỏi mình, bởi vì nàng bắt đầu cho là mình nên biết Cố Lan Phức kỳ lạ.
Hắn khó có được nở nụ cười.
Nụ cười này không phải cười lạnh giống như thường ngày.
Tướng mạo hắn vốn tuấn tú, lúc này cười rộ lên, đúng là giống như gió ấm thổi qua cánh đồng băng vạn dặm, lại như một cây hoa băng nở trong đêm.
Cười đến tươi đẹp khắp nơi, cười đến làm cho lòng người dao động.
Cố Cẩm Nguyên không chớp mắt nhìn hắn, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên. Ngực đập nhanh, thậm chí còn sinh ra rất nhiều suy nghĩ xa vời với hắn, hận không thể đến gần hắn.
Nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình, đây cũng là bởi vì máu hươu.
Thái tử đưa tay, vuốt tóc của nàng: “Ta biết rõ, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết.”
Giọng nói thanh nhã cực kỳ đặc biệt, đúng là hiếm thấy.
Cố Cẩm Nguyên: …
Không muốn nói thì không nói, dù sao nàng cũng không sợ Cố Lan Phức, về phần Thái hậu Hoàng hậu Hàn thục phi, cứ phóng ngựa đến đây đi!
**
Đương nhiên Thái tử không xuất hiện cùng nàng, hắn đưa nàng đến chỗ an toàn, dặn dò vài câu quan trọng, sau đó không tiếng động rời đi.
Mà nàng chật vậy ngồi ở đó, chờ người đến cứu.
Nàng lấy tiêu ra thổi, dùng sức thổi vài cái, chờ không bao lâu quả nhiên có người, đi đầu là Lô Bách Minh.
Lô Bách Minh dẫn theo người ngựa, thấy nàng chật vật, rất đau lòng, sau đó tranh thủ thời gian đưa nàng trở về.
Trên đường trở về, Cố Cẩm Nguyên hỏi, thế mới biết chuyện tình hiện tại.
Thiên tử đi Tây Sơn săn bắn, lại đột nhiên xảy ra địa long lật người, xung quanh loạn thành một đoàn, cũng may Thái tử nhanh chóng hộ giá, mới giúp Thiên tử thoát khỏi tai họa, sau đó Thái tử vội vàng cứ nhân mã, sai người xử lý đất đá, cứu chư vị quý nhân.
Lô Bách Minh nhắc tới Thái tử, là cực kỳ khâm phục: “Thái tử cơ trí siêu quần, văn võ song toàn, thần giao dị bẩm, bày mưu nghĩ kế, thật sự là khiến người ta khâm phục!”
Cố Cẩm Nguyên có chút nghi hoặc, nghĩ không phải hắn ở cùng với mình sao, lại có thể có công phu bày mưu tính kế?
Cũng may rất nhanh Lô Bách Minh thở dài: “Nhưng Thái tử vì cứu Hoàng thái hậu, lại bất hạnh bị lạc đường, Hoàng thượng lòng nóng như lửa đốt, phái người tìm kiếm, vừa mới tìm được.”
Cố Cẩm Nguyên giật mình, hắn là Thái tử, nhất định là có rất nhiều người để ý, nếu rời khỏi đó đơn giản, tất sẽ bị người khác hoài nghi, liền tính kế kim thiền thoát xác? Giả vờ mất tích, sau đó đi tìm mình?
Lập tức nàng vừa nhân cơ hội hỏi tới những người khác, thế mới biết, chỗ Hoàng thường không có việc gì, nhưng Hoàng thái hậu lại bị thương, về phần những quý nữ khác, tổn hại không nhỏ, đến nay còn chưa tìm được vài người.
Sau khi nhắc đến đây, Lô Bách Minh nhíu mày: “Bây giờ còn đang tìm, chỉ sợ là có khó khăn.”
Cố Cẩm Nguyên: “Vậy, muội muội của ta vẫn mạnh khỏe ---“
Nhắc tới đây, Lô Bách Minh đồng tình nhìn về phía Cố Cẩm Nguyên: “Muội muội cô nương lông tóc không tổn hao gì, nhưng ---“
Cố Cẩm Nguyên nhíu mày: “Làm sao vậy, Lô đại nhân cứ việc nói là được.’
Lô Bách Minh than thở, có chút lúng túng nói: “Nghe Nhị cô nương của quý phủ nói, cô nương rơi vào trong vách núi, tính mạng khó giữ.”
Cố Cẩm Nguyên: “…”
Nàng chợt có chút buồn cười.
Cố Lan Phức mong nàng chết như vậy sao?
Nếu như thế, nàng muốn nhanh hiện thân một chút, muốn nhìn thấy bộ dạng giật mình của Cố Lan Phức.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.