Mệnh Công Chúa

Chương 16:




Hoắc Triều phát hiện ra ánh mắt Thư Nhĩ thì cất điện thoại đi, giơ tay lên sau đó từng cúc từng cúc, chậm rãi cởi ba cúc áo sơ mi để lộ xương quai xanh trắng nõn.
Trên người anh vẫn còn có hơi thở thiếu niên rõ ràng nhưng khi để lộ xương quai xanh thì lập tức tăng thêm sự nam tính đầy tính xâm lược nguy hiểm.
Thư Nhĩ ngẩng đầu nhìn một lúc thấy mặt trời sáng chói trên trời, có lẽ là nhiệt độ hơi cao? Cô khó hiểu chớp chớp mắt, “Anh trai, anh thấy nóng ạ?”
Giọng anh thờ ơ, “Tôi không nóng.”
“Vậy sao anh…?”
“Không phải em muốn nhìn hay sao?”
Ánh mắt lộ liễu của cô luôn nhìn chằm chằm vào chỗ xương quai xanh của anh. Làm sao anh có thể không phát hiện ra ý đồ của cô kia chứ?
Thư Nhĩ: … Vậy nên cô muốn nhìn thì anh lập tức chủ động cởi cúc áo cho cô nhìn hả?
May là da mặt cô khá dày nên không sợ anh lên cơn thế này, chứ nếu là một cô gái khác da mặt mỏng có khi ngay cả nói cũng không biết nói cái gì!
Có điều dáng vẻ nam chính cởi cúc áo thật sự rất đẹp trai có cảm giác vừa cấm dục lại vừa phong lưu.
Chắc anh không thể nào đoán được, thật ra không phải cô muốn nhìn mà là muốn cắn anh một ngụm? Anh chủ động như vậy mà cô không làm chút gì đó thì cảm thấy cũng thật ngại quá?
Vừa định bảo muốn cắn anh một cái thì đúng lúc này, dì Trương cười híp mắt đi đến bên cạnh cô, “Tiểu Thư Nhĩ, cháu đi học à?”
Vừa nhìn thấy dì Trương là cô không còn lòng dạ nào làm thế nữa. Nếu hôm nay cô cắn xương quai xanh của Hoắc Triều ở ngay cổng tiểu khu, có khi đến xế chiều tan học tất cả mọi người trong tiểu khu sẽ biết chuyện hết mất.
Mặc dù khi ở trước mặt Hoắc Triều cô có giở chút mánh khóe nhưng không phải là người không biết giữ thể diện, càng không muốn trở thành đề tài cho người khác bàn tán.
Trước mặt người ngoài cô vẫn là một đứa bé đoan trang, ngay thẳng.
Sau khi nghĩ như vậy, cô nhảy lên đằng sau xe anh ra hiệu cho anh đi nhanh lên một chút.
Tới trường học xong, Thư Nhĩ hấp tấp theo sát Hoắc Triều đến khu phòng học lớp 12. Anh dừng lại hai tay đút túi quần, “Nói đi, cô muốn gì?”
Thư Nhĩ cong đôi mắt xinh đẹp lên.
“Anh trai, thứ Sáu là sinh nhật em.”
“Biết rồi.”
Chỉ vậy thôi sao?
Chỉ tặng quà Thư Nhĩ thì vẫn chưa hài lòng.
Giọng nói cô yếu ớt, như là giọng của em bé còn hơi sữa nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiêu ngạo, “Anh trai, hay anh làm cho em một bữa tiệc sinh nhật đi, phải là kiểu siêu lớn, siêu xa hoa ấy. ”
Hoắc Triều cười nhạo, “Siêu lớn, siêu xa hoa sao?”
Thư Nhĩ gật đầu như thật, “Đúng vậy. Tiệc sinh nhật của công chúa tròn 16 tuổi tất nhiên là phải xa hoa một chút rồi.”
Vẻ mặt anh cười như không cười, cố ý nói mát, “Nếu không tôi cứ đặt riêng một chiếc du thuyền xa hoa trọn một ngày cho cô nhé? Tụ tập câu cá trên biển, tiệc tối, khiêu vũ, quẩy cả đám… tất cả đều làm một thể luôn ha?”
Hai mắt Thư Nhĩ sáng lên, “Tốt quá tốt quá! Anh trai, em biết ngay là anh tốt nhất mà!”
Khả năng suy diễn của Thư Nhĩ phải gọi là được đà lấn tới, EQ của cô không phải thấp tất nhiên có thể đoán được lời nam chính không nói phải thật lòng thật dạ. Hơn nữa ban đầu là cô đùa trước nhưng giả bộ lâu như vậy, cô cũng quen với việc đào hố cho anh rồi.
Dù gì chỉ cần nam chính nghĩ cách thì việc đặt riêng một chiếc du thuyền xa hoa có lẽ cũng không thành vấn đề. Biết đâu nhà anh lại có du thuyền thật thì sao!
Cô đi lên ôm cánh tay Hoắc Triều nũng nịu nói, “Anh trai, thế thứ Sáu chúng ta gặp nhau trên du thuyền nhé!”
Nói xong cô định rút lui luôn nếu không đi cô sợ nam chính chịu đựng cô đủ rồi, như vậy thì cô sẽ không thể đùa giỡn anh được nữa.
Đột nhiên nghĩ tới kim đan và len trong cặp sách, cô vội vàng kéo khóa cặp ra, nhét đồ đan len hôm qua mình vừa mua vào trong lòng anh, giọng cực kỳ nhanh bảo, “Anh trai, túi của em nhờ hết vào anh đó!”
Nói xong không đợi Hoắc Triều phản ứng lại cô đã vui vẻ đeo cặp sách đi về khu phòng học của lớp 11.
Hoắc Triều xem đồ trong túi có kim đan và len đủ cả, thái dương đột nhiên giật giật. Anh muốn tiện tay ném hết tất cả đồ trong tay vào thùng rác, nhìn những thứ này thêm một giây đồng hồ với anh đều là một loại tra tấn.
Nhưng vừa nghĩ nếu anh thật sự làm vậy, liệu không biết về sau Thư Nhĩ còn định làm gì nữa nên cuối cùng vẫn không thể ném đi.
Nếu ném đồ đan len đi, ai biết được về sau cô nhóc kia lại muốn làm cái gì long trời lở đất nữa?
Ai mà chịu cho nổi chứ?
Hoắc Triều cầm một túi kim đan và len đầy ấp trong tay, vừa chuẩn bị vào phòng học thì lúc này hai người Hứa Trần và Triệu Chi Phong kề vai sát cánh đi tới.
Triệu Chi Phong mắt tinh, nhìn một cái thấy thứ Hoắc Triều đang cầm trong tay.
"Mịa nó, A Triều, cậu đổi tính rồi à? Sao tự nhiên lại muốn đan áo len?"
Trong mắt Hoắc Triều hiện lên vẻ không kiên nhẫn, "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Triệu Chi Phong đụng người anh, "Nếu không đan áo len thì cậu mua nhiều len sợi như vậy làm gì?"
Hứa Trần tuy dáng người đô con nhưng suy nghĩ lại tinh tế tỉ mỉ, lập tức đoán được chuyện gì, "Không phải là đan cho tiểu Thư Nhĩ đấy chứ?"
Hoắc Triều không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, anh không nói gì đồng nghĩa với ngầm đồng ý.
Hứa Trần và Triều Chi Phong đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai mà thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Không phải chứ? Không phải nói bởi vì hai người có chuyện cũ khi còn bé cho nên Hoắc Triều mới đặc biệt săn sóc cho Thư Nhĩ sao? Bây giờ săn sóc đến mức đan áo len cho cô rồi, vậy sau này không phải sẽ săn sóc lên tận giường đấy chứ?
Hứa Trần cảm thấy mình không hiểu tình hình thật sự nữa rồi.
Đã bảo chỉ chăm sóc một chút thôi, kết quả Hoắc Triều góp cả bản thân mình vào luôn hả? Mặc dù tiểu Thư Nhĩ vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu nhưng…
Triệu Chi Phong đặt tay lên vai Hoắc Triều, nháy mắt ra hiệu, "Người anh em, lọt tròng rồi à?"
Đáy mắt anh chứa vài phần không kiên nhẫn, khóe miệng nhếch lên ra vẻ chế giễu:
"Cậu rảnh mà suy nghĩ nhiều như thế, hay là nghĩ kỹ xem làm sao giải quyết việc hai cô bạn gái cũ của cậu đánh ghen đi."
Vừa nghĩ đến chuyện hai cô bạn gái cũ muốn tái hợp lại với mình là Triệu Chi Phong lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, không còn lòng dạ nào trêu chọc Hoắc Triều nữa. Chẳng qua nếu như cho cậu ta trở về quá khứ lựa chọn lại, cậu ta vẫn chọn một tháng đổi một cô bạn gái!
Còn chưa nói, dù Triệu Chi Phong là một trong những người anh em tốt nhất của Hoắc Triều nhưng chỉ cần lúc nào đáy mắt anh hơi hung dữ, vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn thì cậu ta cũng không dám nói giỡn tiếp nữa.
Lúc anh vào phòng học, không ít người chứ nhìn thấy đồ anh cầm trên tay rồi.
Bọn họ thấy trong túi thò ra một đoạn len ngắn, trong lòng tò mò muốn chết nhưng không dám hỏi cái gì.
Ai dám hỏi Hoắc Triều có phải muốn đan len hay không cơ chứ?
Mặc dù chơi bời đến năm lớp mười hai thì bắt đầu sang bộ dạng tu thân dưỡng tính này, lâu lắm chưa đánh nhau, đua xe, đi bar rồi nhưng ai biết được đột nhiên ngày nào đó lại chán ngán trạng thái hiện tại mà muốn trở lại như lúc trước về thời kỳ làm đại ca trường học thì sao?
Thế nên bọn họ không dám nói cũng không dám hỏi.
Hoắc Triều ngồi vào chỗ rồi cất túi đồ ngay ngắn vào trong ngăn kéo. Đau đầu.
Anh sẽ không phải đan len cho cô thật đấy chứ?
Tuy là vì ơn cứu mạng lúc trước, anh bằng lòng hạ thấp giới hạn với cô một chút. Thỏa mãn mọi yêu cầu của cô trong mức độ nào đó. Nhưng trong những yêu cầu này tuyệt đối không có chuyện đan túi cho cô.
Một người đàn ông như anh mà phải cầm que đan len như lời cô bảo sao?
Mà lúc này, Hứa Trần lặng lẽ đến gần nói, "A Triều, nếu cậu cần hỗ trợ, cứ nói với tôi nhé."
Hoắc Triều nhếch một bên lông mày lên, vô cùng ngạc nhiên nói, "Cậu biết làm sao?"
Hứa Trần gật đầu, dù người cậu ta vạm vỡ nhưng lại có một tâm tư tràn đầy tỉ mỉ tinh tế, "Trước kia tôi đã từng học riêng với mẹ, tay nghề vẫn còn."
Hoắc Triều:...
Hứa Trần gãi đầu, nhỏ tiếng giải thích: "Không phải vì chuẩn bị trước cho tương lai hay sao? Có lẽ trong tương lai sẽ đan cái gì đó cho bạn gái."
Không giống như Triệu Chi Phong bạn gái cũ trải rộng toàn thành phố Bắc Kinh, có thể coi Hứa Trần như một người rất ngây thơ và chân thành, cậu ta là người muốn học tập tốt đến đại học mới tính đến chuyện yêu đương đó.
Hoắc Triều: "Được." Anh lấy điện thoại di động ra, tìm hình ảnh mà Thư Nhĩ gửi cho anh rồi chỉ cho Hứa Trần xem: "Cô ấy đòi cái này."
Hứa Trần chăm chú nhìn hình ảnh nói: "Cái túi này thực sự rất đẹp đó, ánh mắt tiểu Thư Nhĩ tốt quá. Muốn đan cái túi này cũng không khó, chỉ cần tốn chút công sức. Có điều hai người chúng ta thì tốc độ đan sẽ nhanh hơn một chút."
"Không phải hai người."
Hứa Trần nghi ngờ: "Cái gì?"
Hoắc Triều nhếch khóe môi: "Bảo Chi Phong hỗ trợ chúng ta nữa."
Anh đã cầm đồ đan rồi, không có chuyện để Triệu Chi Phong ở ngoài cuộc được.
Anh em tốt, cả đời cùng đi, lên núi đao xuống biển lửa, tất nhiên kể cả việc cùng đan một cái túi.
Hứa Trần gãi đầu, không có ý kiến gì.
Khiến ba đại ca của trường Nhất Trung đi đan túi cho một nữ sinh, loại đãi ngộ dành cho Thư Nhĩ này, là lần đầu tiên từ trước đến nay.
Vinh hạnh đặc biệt như vậy, nữ sinh khác, kể cả những cô bạn gái cũ của Triệu Chi Phong, cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.
____
Lúc Thư Nhĩ vào phòng học thì thời gian vẫn còn sớm.
Giờ tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người còn vừa cười vừa nói chuyện phiếm.
Tuy là đã lớp 11 rồi nhưng không khí học tập suy cho cùng vẫn không nặng nề như lớp 12 được.
Thư Nhĩ vừa sửa soạn lại sách giáo khoa vừa hỏi Ninh Manh ngồi ở bên cạnh
"Tối qua Hoắc Triều đưa cậu về đến nhà an toàn chứ?"
Ninh Manh kêu một tiếng, nói
"Làm sao đại ca có thể đưa tớ về cơ chứ? Là Hứa Trần đưa tớ về nhà đó."
Thư Nhĩ sửng sốt sau đó à một tiếng. Mặc kệ là ai đưa về, Ninh Manh về đến nhà an toàn là được rồi.
Cô cười tủm tỉm nói: "Thứ Sáu Hoắc Triều làm sinh nhật cho tớ, cậu đi cùng nhé!"
Ninh Mạnh ngạc nhiên, vui mừng trợn tròn mắt: "Woa, Tai nhỏ, thứ Sáu này sinh nhật cậu á?"
Thư Nhĩ gật đầu: "Ừ, là buổi tối, đến chơi chung nha."
Ninh Manh vội vàng đồng ý: "Được được được, tớ sẽ chuẩn bị quà tặng cho cậu nhé."
Bỗng dưng nghĩ đến cái gì, Ninh Manh lại hỏi: "Tai nhỏ, sao cậu lại gọi thẳng tên của đại ca vậy?"
Vẻ mặt Thư Nhĩ không để ý: "Ngày nào cũng gọi anh trai, anh trai nhiều quá nên chán lắm nên tớ gọi tên anh ấy trước mặt cậu."
Trực giác của Ninh Manh thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào không đúng. Làm sao cô có thể nghĩ được Thư Nhĩ cố tình giả bộ trước mặt nam chính, chứ thật ra hoàn toàn không có chút tâm tư dao động với nam chính chứ?
Ninh Manh chỉ à một tiếng xong cũng không hỏi tiếp.
Đúng lúc này thì Tưởng Tây Từ vừa mới đi ngang qua cạnh hai cô đã nghe được đoạn nói chuyện này.
Thứ Sáu?
Sinh nhật cô sao?
Tưởng Tây Từ lập tức ghi nhớ ngày này vào trong đầu.
Nhân dịp thầy cô chưa đến, Thư Nhĩ lấy điện thoại ra, gửi tin WeChat cho Hoắc Triều
Tiểu Nhị: Anh trai anh trai, em đã nói chuyện với Ninh Manh xong rồi, thứ Sáu anh sẽ làm sinh nhật cho em. Cô ấy sẽ tới tiệc sinh nhật của em nhé!
Vừa được một lúc thì Hoắc Triều đã nhắn lại.
Anh trai: …
Tiểu Nhị: Anh trai, em rất mong chờ đó. Đúng rồi, hôm đó em có thể mời tất cả bạn học không? Khuôn mặt tươi cười. jpg, kích động. jpg, vui vẻ đến xoay quanh vòng. jpg.
Anh trai: …
Tiểu Nhị: Anh trai, anh đồng ý rồi nhé! Tặng cho anh một trái tim siêu to siêu khổng lồ nè."
Thư Nhĩ cảm thấy hài lòng thỏa dạ mà để điện thoại di động xuống.
Tiệc sinh nhật tất nhiên là phải càng nhiều người tham gia càng náo nhiệt rồi.
Kiếp trước với tư cách con gái nhà họ Thư, cô cũng từng làm nhiều tiệc sinh nhật lớn nhưng những tiệc sinh nhật đó đều do người nhà làm cho cô. Trong đó một phần vì là sinh nhật cô, một phần khác là do xã giao.
Nhà họ Thư tuy nam nữ bình đẳng nhưng cũng tuân theo chuyện mạnh được yếu thua. Khi đó cô ưu tú hoàn hảo cho nên mới có thể có phần vinh dự này, nếu như có một ngày cô không ưu tú nữa, thì phần vinh dự này tất nhiên sẽ bị thu hồi.
Sau khi cô xuyên sách, vị trí của cô ở nhà cũng sẽ có một người nhà họ Thư khác thay thế.
Cho nên, để một nam sinh làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật đơn giản, không lẫn lộn với bất cứ mục đích khác, đối với cô mà nói cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.
Thứ Sáu, du thuyền xa hoa, cô tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.