Dạ Thanh mở mắt, thấy đầu đau như đá nện. Chưa bao giờ nàng say tới mức lăn ra bất tỉnh không biết gì thế này. Thứ cuối cùng còn nhớ được mang máng là hình như lúc nàng đang ôm vai bá cổ Phạm Thức, hỉ hả hát hò nhảy múa trong tửu quán. Nàng tặc lưỡi. Tất cả là tại trò chơi chết tiệt của hắn.
Cựa mình mới nhận ra hai chân hai tay đã bị trói lại, nàng choàng tỉnh. Nhìn xung quanh thấy mình đang bị vứt ở một góc nhà kho tối tăm nào đó. Những chum vại lớn nhỏ bày la liệt khắp nơi có lẽ là chum rượu.
Lẽ nào tên Phạm Thức đó thật ra đã nhìn thấu chân tướng của nàng, nên mới lừa nàng uống say để bắt giam lại? Ý nghĩ lập tức xẹt qua trong đầu.
Không đúng. Nếu hắn đã biết rõ chân tướng của nàng, thì hắn cũng phải biết vài ba sợi thừng này không thể giữ được môn trưởng của Đại Hùng Tinh Giáo.
Vậy, phải chăng kẻ bắt cóc nàng là kẻ thù của Lý Diệu Linh?
Nếu là nhằm vào Lý Diệu Linh thì không phải là Phạm Thức. Vì Lý tiểu thư liễu yếu đào tơ một mình lẻn ra đường, chẳng cần mất công chuốc nàng say mới bắt giữ lại được. Khả năng cao nhất lúc này là kẻ nào đó đã nhân lúc cả nàng và Phạm Thức say túy lúy mà bắt giam Lý tiểu thư. Xem ra trò chơi điên rồ tối qua không chỉ khiến nàng, mà cả hắn cùng bất tỉnh nhân sự. Thậm chí đến giờ nàng vẫn còn thấy người lâng lâng như chưa tỉnh rượu.
Nhưng thế lại vẫn chưa tỏ tường. Kẻ nào lại to gan tới mức dám đối đầu cả Trường Thạch Hội? Nếu không phải kẻ chán sống, thì chắc chắn cũng phải là thế lực ghê gớm nào đó.
Nghĩ tới đây không khỏi thấy tò mò, Dạ Thanh trườn người về phía tường, dựa người vào đứng lên. Nhà kho này ngoài một cửa chính, chỉ có một cửa sổ thông hơi rất nhỏ sát trần nhà. Không thể phi thân lên nhìn trong tình trạng bị trói chân tay thế này, lại cũng không muốn phá sợi dây trói khi còn chưa biết rõ tình hình, nàng chỉ còn cách khom người, nheo mắt nhìn qua lỗ khóa nhỏ xíu trên cửa.
Bên ngoài là ba người đàn ông bịt mặt mặc đồ đen đang tụm đầu bàn bạc.
"... có chắc là được không?" Một trong ba tên có dáng người tủn mủn, phục phịch hơn hai người còn lại, thì thào.
"Thì lỡ rồi, cứ thế đi!" Một tên với mái tóc cạo nửa đầu kì quặc và dáng người gầy nhom nói, giọng tên này có âm vực cao hơn, nhưng lại có vẻ bình tĩnh dứt khoát hơn, có vẻ là kẻ đầu sỏ. "Thằng oắt đấy mặt mũi trắng trẻo, thiếu gì người mua?"
Một tên còn lại thì to cao lực lưỡng với âm giọng trầm, nhưng giọng điệu lại run rẩy sợ sệt: "Thế... thế rồi thằng học sinh người Tàu kia... để sổng mất... thì... thì làm thế nào?"
"Giờ tao với thằng Hoạt đi tìm nó," tên đầu sỏ nói, hất hàm về phía tên còn lại. "Mày ở đây trông thằng oắt trói gà không chặt kia đi."
Nói rồi hắn ngoắt người lùn lùn tên Hoạt, lăm lăm vũ khí sấn sổ đi ra ngoài.
Thì ra chúng bắt nhầm, Dạ Thanh nghĩ, không tin nổi vào tai mình. Bọn này muốn bắt cóc một tên học trò người Tàu nào đó nhưng lại nhầm qua nàng sao? Tất cả cũng chỉ tại diện mạo trang phục kì khôi này.
Tên đao phủ to con nhưng nhát cáy bị bỏ lại một mình. Hắn bồn chồn ngó vào trong, thấy thằng nhóc mình bắt về vẫn còn đang nằm một cục thì yên tâm hơn một chút, bắc ghế ngồi ngay cửa.
Dạ Thanh hé mắt liếc nhìn, giờ chỉ còn một tên ở lại. Nếu là bình thường, nàng dễ dàng cởi trói và vô hiệu hóa kẻ canh gác ngoài kia. Nhưng bây giờ, nàng là thiên kim tiểu thư liễu yếu đào tơ của Lý phủ. Phạm Thức sau khi tỉnh dậy nhận ra nàng bị bắt đi chắc chắn đã phải có hành động. Không loại trừ khả năng cả Trường Thạch Hội đang lùng sục khắp nơi tìm nàng. Nếu quá manh động, sẽ khó lòng giải thích sau này.
Chi bằng cứ nằm đây chờ người tới cứu.
***
Tiếng động bên ngoài khiến Dạ Thanh giật mình tỉnh dậy. Chẳng hiểu thế nào mà nàng lại lăn ra ngủ một mạch. Có lẽ nàng vẫn còn chưa hết say, trong người vẫn chưa hết cảm giác nôn nao lâng lâng khó chịu. Sau chuyện này có lẽ nàng cần cai rượu một thời gian dài.
Tiếng khóa cửa cắt ngang suy nghĩ của Dạ Thanh. Hai tên còn lại đi ra ngoài đã trở về, mang theo một con tin nữa.
Kẻ mới bị bắt bị ném thô bạo vào trong nhà kho, đổ uỵch xuống sàn. Dạ Thanh liếc nhìn, là một thanh niên chỉ chừng mười bốn, mười lăm, mặt mũi trắng trẻo thanh tú. Đôi mắt nhỏ và mái tóc dài buộc nửa phía sau. Nàng tặc lưỡi, bảo sao ban đầu bọn kia bắt nhầm nàng.
Dạ Thanh ngước nhìn ánh sáng hắt vào qua ô cửa thông khí, có vẻ đã quá trưa. Không biết tên Phạm Thức kia còn đang lề mề cái gì mà chưa tới giải cứu. Chẳng lẽ hắn vẫn còn say mèm chưa tỉnh dậy?
"Nǐ shì shéi? Wei...wèi shén me zài zhè? [18]" Giọng nói trẻ con sợ hãi vang lên bên tai.
Dạ Thanh quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh, khẽ lắc đầu. Viết chữ thì có thể còn thông, chứ tiếng nói thì nàng không biết chút gì. Lúc này lại chỉ ước tên Phạm Thức kia tới nhanh hơn một chút.
Thằng nhóc nhìn nàng một hồi, ấp úng: "Anh la ai... ái? Shao ơ đấy?"
Có vẻ cậu ta không sõi tiếng Đại Việt, nhưng cũng biết được chút ít. Dạ Thanh cố gắng nói rõ ràng: "Tôi bị bắt đến. Giống anh đấy. Anh là ai? Sao bị bắt tới đây?"
"Bon nóa bắt toai đê... đê uy hiếp chà toai," cậu nhóc ngồi ôm gối, giải thích bằng thứ âm sắc lơ lớ. Ánh mắt tư lự theo sau là một tiếng thở dài.
Uy hiếp à? Vậy là một vụ bắt cóc do tranh chấp. Không biết cha của cậu ta thân phận thế nào. Nhìn cái bộ dạng sợ hãi của cậu ta thì có lẽ cũng lần đầu ở trong tình huống thế này. Dạ Thanh tặc lưỡi, mủi lòng an ủi: "Anh đừng lo, sẽ có người tới cứu chúng ta sớm thôi."
"Anh... la ngươi quán tròng à?" Cậu nhóc nhìn thái độ bình thản của Dạ Thanh, ngạc nhiên hỏi.
Dạ Thanh cười, trước đây thì có lẽ không phải. Nhưng bây giờ nàng lại ngồi đây với cái đặc quyền của một người quan trọng, chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác như thế này. Quả là một sự thay đổi lớn.
"Bòn chúng nó... khòng phài thường nhân đấu," cậu ta vẫn lo lắng. "Đằng đó... cao gầy cùng là dang hồ ác bá đáy."
Chẳng phải nàng mới là kẻ trong vai giang hồ ác bá ở đây sao? Lời nói mỉa mai của Vũ Thạnh như vụt qua tai. Mới ở Lý phủ có vài tháng, mà môn trưởng Khổng Tước đã sơ suất tới mức để cho người khác chuốc rượu đến say mèm. Lẽ nào nàng đã thực sự trở thành 'tiểu thư thanh cao đài các' như lời hắn nói?
Phải tới gần một canh giờ nữa, người giải cứu mới xuất hiện. Dạ Thanh ngồi nhỏm dậy lắng nghe, âm thanh náo động bên ngoài cùng chiêu số của kẻ mới xuất hiện có vẻ chính là Phạm Thức. Với khả năng của hắn thì mấy tên canh cửa không phải là đối thủ. Mặc cho cậu nhóc người Tàu nhấp nhổm liên hồi, Dạ Thanh chỉ im lặng ngồi nhắm mắt. Hắn có vẻ chậm chạp hơn thường ngày, chẳng lẽ vẫn còn chưa tỉnh rượu?
Chưa tới một khắc sau đó, cánh cửa nhà kho xịch mở, bước vào là Phạm Thức, toàn thân đầy vết thương.
***
Dạ Thanh kêu lên một tiếng đầy thảng thốt, không lẽ nào mấy tên canh gác tép riu ấy lại có thể khiến hắn thành ra như thế này? Phạm Thức không giải thích, chỉ nhanh chóng chém đứt dây trói của Dạ Thanh và cậu thanh niên người Tàu, đỡ cả hai đứng dậy, nhanh chóng thoát ra ngoài.
Bước ra khỏi nơi mà nàng nghĩ là nhà kho, Dạ Thanh mới giật mình nhận ra, từ hôm qua tới giờ, nàng bị bắt giữ trên một con thuyền lớn. Cái cảm giác lâng lâng nôn nao khó tả mà nàng thấy không phải là say rượu, mà là say sóng. Lúc này, con thuyền đang neo lại trên bờ sông đâu đó bên ngoài thị trấn.
Dạ Thanh nuốt nước bọt, nhanh chóng đi theo Phạm Thức, bước qua hành lang rải rác thuộc hạ canh gác mà hắn đã hạ gục, tất cả đều tướng tá to lớn, vũ khí đầy mình, mới hiểu vì sao hắn tốn thời gian đến vậy để tìm được tới nàng.
Chạy qua hai ba lượt hành lang nữa thì tự dưng Phạm Thức dừng lại. Một giọng nói nhừa nhựa lả lơi vang lên: "Kìa cậu Thức, cậu đi đâu mà vội vàng thế?"
Dạ Thanh ngó lên xem, thấy trước mặt Phạm Thức lúc này là một phụ nữ lớn tuổi ăn mặc lòe loẹt, xăm trổ đầy mình. Theo sau bà ta là một toán người mặt mũi bặm trợn nữa.
Phạm Thức cất giọng cười, giả lả đáp: "Ôi chị Liễu, sao lại gặp chị ở đây thế này?"
"Ừ ngạc nhiên quá," người phụ nữ kia vẫn ngọt nhạt, đôi môi đỏ chót của bà ta dẩu lên. "Cậu Thức hôm nay có việc gì mà một mình xông vào thuyền buôn của Yển Diên Quán, hạ thủ với hai đại hộ vệ và vô số thuộc hạ của quán thế?"
Dạ Thanh nhíu mày, chăm chú lắng nghe. Một thuyền buôn lại có một đội giang hồ bảo kê, chưa kể lại còn bắt cóc người Tàu gây sức ép làm ăn, lẽ nào là buôn lậu? Nhà Minh từ lâu đã thi hành chính sách hải cấm, muốn giao thương sang Tàu thì đều phải qua phương thức mậu dịch triều cống do chính quyền quy định. Vì thế mà buôn lậu vật phẩm từ các nước lân cận ra được thể hoành hành. Nếu phán đoán đúng thì... cha cậu nhóc chân yếu tay mềm này cũng rất có thể là phường buôn lậu?
"Chị Liễu," Phạm Thức thở hắt ra, những vết thương lớn nhỏ trên người hắn giờ đang không ngừng rỉ máu. "Trường Thạch và Yển Diên Quán trước giờ đều tôn trọng địa phận của nhau. Hôm nay Yển Diên bắt nhầm người của Trường Thạch, nhưng Thức tới xin thả người lại gây khó dễ. Không còn cách nào khác mới phải đắc tội, mong chị Liễu thể tất cho."
"Cậu Thức, nhìn cậu thì Liễu cũng thương xót lắm," người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, giờ là chị Liễu, vẫn giọng lả lướt. "Nhưng nếu Liễu bỏ qua cho cậu, thì ai thương xót cho Liễu đây? Món nợ ân tình chúng ta, bao giờ Thức định trả?"
Dạ Thanh trợn mắt nhìn Phạm Thức, không tránh khỏi đánh giá. Đã biết hắn là kẻ ăn chơi vô độ, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có thể tới mức nam phụ lão ấu bất phân, bất giác thở dài. Phạm Thức nghe thấy, như bị chạm tự ái, vội phân bua: "Cô Lý, tôi đã nói tôi không phải phường ăn chơi mà..."
Cũng tự dưng thành ra chọc tức đối phương.
Chị Liễu lập tức rít lên: "Thì ra là vậy, ta đã tự hỏi điều gì khiến Phạm Thức liều mạng đến thế, hóa ra người chúng ta bắt nhầm lại là tiểu thư Lý gia, Lý Diệu Linh. Thức à, cậu vì cô gái trẻ này nên mới ruồng bỏ ta phải không? Hôm nay cả cậu và cô gái kia không thể toàn thây trở về Lý phủ được đâu."
Nói rồi lập tức cho thuộc hạ xông lên bao vây lấy ba người.
Phạm Thức cắn môi, nhận ra mình đã lỡ lời trong tình thế bất lợi, vội vã lùi lại phía hành lang, tuốt kiếm thủ thế. Đằng sau Dạ Thanh, cậu nhóc người Tàu cũng đang run lên như cầy sấy.
Dạ Thanh nhìn đối thủ phía bên kia, không khỏi lo lắng. Nàng liếc nhìn Phạm Thức, đọc được sự hoang mang trong mắt hắn. Phạm Thức đang gặp bất lợi về quân số, chưa kể lại đang bị thương. Quan trọng nhất là nàng không thể ra mặt giúp đỡ lúc này được. Xin thương thảo hòa hoãn thì cũng đã thử rồi. Dạ Thanh quay sang cậu nhóc người Tàu, hỏi: "Anh có tập võ không?"
"Khồng... đê... đê làm gí?" Cậu ta nhìn Dạ Thanh, ngạc nhiên lúng túng.
"Sau hôm nay, anh nên học đi," Dạ Thanh đáp. Vừa dứt lời thì âm thanh chát chúa vang lên khi binh khí chạm nhau. Phạm Thức đang cầm cự với tên hộ vệ còn lại của Yển Diên Quán, Đại Ngưu. Cả người tên này to lớn đen bóng như một bức tượng đồng, hai dải tóc tết đằng sau dựng lên như hai chiếc sừng. Dựa thế hành lang hẹp, Phạm Thức chống hai tay, đu người đạp trúng ngực Đại Ngưu khiến hắn ngã dụi vào mấy tên phía sau.
"Chạy," Phạm Thức hô lớn.
Chỉ chờ có thế, Dạ Thanh tóm chặt cổ tay cậu nhóc người Tàu, cắm đầu chạy, vượt qua hàng loạt ngõ ngách hành lang rối rắm trên chiếc thuyền.
"Đi.. đi đâu đây?" Tiếng Phạm Thức theo sát ngay phía sau.
"Em... không biết..." Dạ Thanh thở gấp, đáp. Đường ra duy nhất là hướng ngược lại, cũng đã bị quân của Yển Diên Quán chặn kín. Giờ họ có chạy cũng chỉ là kế hoãn binh, sớm muộn gì cũng bị chúng theo kịp. Trừ khi có thể tìm được thứ gì đó đe dọa được chúng.
"Kho... kho ở đâu?" Một tia sáng lóe lên trong đầu, Dạ Thanh hấp tấp hỏi, chân vẫn không dừng lại.
"Kho... để làm... làm gì?" Phạm Thức hỏi, cùng lúc đổ người xô Dạ Thanh và cậu nhóc người Tàu qua một khúc ngoặt, vừa kịp tránh một mũi dao phi tới.
"Thuyền buôn lậu... thứ quý giá nhất là hàng hóa... phải không?" Dạ Thanh hoảng hồn cúi thụp người xuống.
Gương mặt Phạm Thức nhíu lại, hắn lẩm bẩm: "... khả năng cao là dưới hầm... ta chạy lố rồi... cần phải quay lại..."
Giọng nói ồm ồm của Đại Ngưu âm vang trong hành lang dài hẹp sau khúc ngoặt. Dạ Thanh mím môi, rút hộp phấn thơm trong người, luồn vào tay Phạm Thức. Hắn ngạc nhiên đến sững người, nhưng cũng lập tức hiểu ý.
Phạm Thức đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ẩn nấp. Đôi mắt hắn hấp háy nhìn thân hình to lớn đen bóng của tên hộ vệ Yển Diên Quán, môi nở nụ cười: "Ngưu đại ca, anh tìm em phải không?"
Tên này nhìn Phạm Thức từ đầu đến chân, rồi không buồn chào hỏi thêm, vung đao bổ xuống. Sức mạnh của tên này như sấm sét, Phạm Thức gồng mình chống đỡ. Hàng chục vết thương hở trên người hắn chỉ đang chực chờ bung ra. Hắn mím môi, dồn sức đẩy tên kia ra. Dựa đà bật ngược lại, hắn xoay người trên không, chém ngang một nhát. Xung lực từ đường kiếm táp thẳng vào Đại Ngưu như sét đánh khiến cả người y bật ngửa ra phía sau. Lôi Kiếm Ảnh.
Rồi nhân lúc bọn chúng đang nháo nhào, Phạm Thức xông tới, tay phải chém một tên, chân trái đạp ngang một tên nữa.
"Chạy đi!" Hắn hét lên. Lập tức Dạ Thanh túm tay cậu thanh niên người Tàu lao tới. Phạm Thức ném hộp phấn thơm của Dạ Thanh lên không trung, vung kiếm chém làm đôi. Bột trắng mù mịt bắn tung ra khắp phía, che bớt tầm nhìn.
Dạ Thanh khéo léo thụp người, ép sát vào tường, gần như trườn ngang qua chiến trận hỗn loạn, cắm mặt chạy tiếp nhân lúc bọn chúng chưa kịp đuổi theo ngay.
"Bên phải," tiếng Phạm Thức vang lên ngay phía sau. Hắn vọt lên trước dẫn đường, chạy qua thêm hai lượt hành lang thì thấy một cầu thang dẫn xuống dưới. Cả ba lập tức theo đó mà chạy. Phạm Thức chém vỡ khóa xích, đạp cửa lớn xông vào khoang hầm. Quả như dự đoán, những giá kệ lớn xếp hàng dài, trên đó là hàng trăm chum vại lớn nhỏ. Dạ Thanh còn đang choáng ngợp trước quy mô của kho hàng lậu, thì Phạm Thức đã nhanh chóng lách người qua các giá hàng, đi sâu vào bên trong.
Phía sau những giá hàng chum vại đó là vài chục thùng gỗ lớn được dán kín, buộc dây chằng chịt. Phạm Thức không chần chừ chém vỡ nắp thùng, mở ra kiểm tra. Như chưa hài lòng điều gì, hắn lại chém vỡ một thùng khác, lại kiểm tra.
"Anh... anh đang tìm gì thế?" Dạ Thanh bối rối không hiểu.
Nhưng Phạm Thức không trả lời, cứ tiếp tục mở hết thùng này tới thùng khác. Tới chiếc thứ mười, hắn mới dừng lại. Bên trong chiếc thùng gỗ lớn, là một chiếc rương nhỏ hơn sơn màu rêu thẫm, nắp rương có khắc hình con tắc kè ngậm thanh kiếm, biểu tượng của Yển Diên Quán.
Đúng lúc này, giọng nói nhừa nhựa của chị Liễu vang lên từ phía sau những kệ hàng: "Thức à... đừng chạy nữa... chịu trói đi nào!"
Dạ Thanh quay phắt người lại, thuộc hạ Yển DiênQuán đã vây kín kho hàng.
[18] 你是谁? 为什么在这? Dịch nghĩa: Anh là ai? Sao... sao lại ở đây?