Mê Thất

Chương 3:




“Phòng của ngươi vẫn ở chỗ cũ, đi nghỉ ngơi một chút đi!” Lâm Hạo nói với ta.
Ta đờ đẫn bước đi ra ngoài, bên tai mơ hồ còn nghe được thiếu niên hỏi Lâm Hạo: “Ba ba, người đó là ai vậy?”
Phòng này so với mười mấy năm trước không có khác biệt, bài trí cũng không thay đổi, không có chút bụi bặm giống như chủ nhân không hề rời đi, ngay cả sàng đan[2] cũng y như trước.
Ta xoa nhẹ tủ đầu giường, phía trên đặt chiếc đồng hồ báo thức thủy tinh, từng giọt từng giọt âm thanh từ bên trong truyền đến, chiếc đồng hồ này vẫn còn chạy……
Lâm Hạo tuyệt không lo lắng ta sẽ đào tẩu, bởi vì Lâm Nam đang trong tay y.
Ta thẫn thờ dùng bữa tối. Lâm Lan ở phía đối diện không ngừng tò mò đánh giá ta. Lâm Hạo lại hoàn toàn im lặng không nói một lời.
“Ta khi nào thì có thể gặp Lâm Nam?” Ta nói, ta muốn gặp hắn!
Lâm Hạo chán ghét liếc mắt ta nhìn một cái: “Mới xa nhau một ngày, ngươi liền đói khát thành như vậy?” Lâm Lan tựa hồ kinh ngạc về cách phụ thân nó dùng từ, hết nhìn Lâm Hạo lại quay sang nhìn ta.
Ta căn bản không cần quan tâm y nói ta như thế nào, lời nói ác độc trong mười mấy năm qua ta cũng nghe đến phát ngán, huống chi hiện tại.
“Ta chỉ muốn đi gặp hắn một chút thôi, sẽ không làm bất cứ việc gì!”
Thực ra dù muốn làm gì thì cũng hoàn toàn không có khả năng, nếu đã bị y bắt được thì tuyệt đối không còn cơ hội nào để bỏ trốn, vì Lâm Hạo là kẻ cùng một sai lầm không thể phạm đến lần thứ hai.
“Buổi tối đến phòng ta, ta sẽ cân nhắc.” Lâm Hạo lạnh lùng nói.
Trước mặt Lâm Lan mà nói những lời như thế, chẵng lẽ y không sợ nó nhìn ra manh mối hay sao? Thế nhưng dù gì đi nữa ta cũng không bất ngờ, Lâm Hạo tư tưởng ích kỷ, chỉ cần chính mình cao hứng, người khác nghĩ gì y không quan tâm, cũng không để ý những thứ vụn vặt.
Thân thể y hiện tại cho dù muốn làm cái gì cũng làm không được, đơn giản chỉ là vài trò vũ nhục mà thôi, cho dù khó chịu thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ nhẫn nại.
Lâm Lan rất hưng trí hướng ta cười cười. Nụ cười khiến nó cùng y khi trẻ có điểm tương xứng! Có lẽ dường như nó đã đoán được quan hệ của chúng ta, nụ cười nhếch miệng ấy thực sự làm cho người khác cảm thấy không thoải mái.
Khi ta bước ra khỏi phòng, Lâm Lan đứng chặn ngay cửa, lẽ dĩ nhiên không phải là chuyện trùng hợp.
“Xin nhường đường một chút!” Ta nói với nó, thiếu niên này hiện tại có lẽ chỉ thấp hơn ta một cái đầu, nhưng nó mới mười lăm, tương lai nhất định sẽ cao hơn ta.
“Ngươi muốn đi tìm ba ba ta?” Nó đứng yên không tránh.
Ta không trả lời, dự định cứ im lặng mà đi qua, thế nhưng nó lại đột nhiên bước sang nhường chỗ: “Thì ra chỉ là đồ đê tiện!”
Ta cắn răng nhìn Lâm Lan rời đi, hiểu được trong mắt nó coi ta là loại người nào.
Buồn cười, thì ra ta vẫn còn để tâm!
Từ trước ta trong mắt người khác đều là kẻ hạ lưu, Lâm Hạo tuy rằng rất tốt với ta, nhưng y tốt tựa như đối đãi với vật sở hữu, cao hứng cho kẹo, mất hứng cho roi, Lâm Hạo muốn ta như một con búp bê không biết phản kháng, chỉ có Lâm Nam coi ta là người……
Trong lòng rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng vừa chạm vào cửa phòng Lâm Hạo thì tay không tự chủ vẫn cứ run lên một chút. Có cái gì đó đã ăn sâu vào xương tuỷ. Ta nuốt xuống sự sợ hãi, chầm chậm đi vào.
Lâm Hạo vẫn ngồi trên chiếc xe lăn xa xỉ. Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối, nhờ vào ngọn đèn hành lang Lâm Hạo biểu tình mơ hồ, nhìn không rõ ràng!
“Bật đèn!”
Thuận theo công tắc ấn xuống, đụng phải cửa phòng.
Ta đứng thẳng lưng, nói với chính mình không có gì, có đáng sợ đến mấy cũng không thể bằng năm đó.
“Dược vẫn ở chỗ cũ, tự lấy đi!”
Ta thân mình run lên. Là thuốc gì ta vẫn nhớ rõ rõ ràng. Cho dù nhiều như năm vậy, ta cũng không quên được hiệu dược của nó. Cái loại cảm giác này giống như đã khắc cốt ghi tâm.
“Không muốn gặp Lâm Nam thì đi ra ngoài.”
Một câu ngắn ngủi, khiến ý niệm muốn chạy trong đầu ta tan thành mây khói.
Bước gian nan tới bên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là chiếc tủ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, tầng thứ hai bên trong ô vuông thứ ba, ta còn nhớ rõ như vậy…… Yết hầu khi nhìn đến dược hạp bắt đầu nghẹn ngào. Ta áp chế xuống cái loại cảm giác này, xoay mở nó ra.
Lâm Hạo thoạt nhìn mặt không chút thay đổi, nhưng ta biết, đối với động tác của ta y thực vừa lòng.
“Thuốc này đương nhiên không phải cái trước kia, ba tháng đổi một lần, ta biết có một ngày nào đó sẽ sử dụng tới!” Lâm Hạo thanh âm cứng rắn.
Ta chậm chạp cởi dây lưng, Lâm Hạo không kiên nhẫn nói: “Động tác nhanh lên một chút!”
Ta nhắm mắt, nhất cổ tác khí[3] cởi ra quần, ngồi xổm xuống, ngón tay khơi ra một ít giao thể[4] trong suốt. Lâm Hạo hừ một tiếng, ta lại đưa tay vào hộp lấy thêm ra rất nhiều, mới đóng nắp lại.
Hốc mắt có điểm ướt át, nhớ tới Lâm Nam, ta đành phải đem đầu ngón tay ấn vào, thuốc mỡ lạnh lẽo rất nhanh nóng chảy.
“Phía trước!” Lâm Hạo nói.
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, đầu gối run rẩy đứng lên. Cắn nhanh răng nanh, ta sợ một khi hé môi sẽ để lộ cho hắn biết sự sợ hãi trong lòng ta. Đó là căn nguyên[5] hết thảy cực khổ. Ta nhắm mắt cố đưa ngón tay vào, nơi đó từng bị ta dùng lửa thiêu đốt, nhưng là, Lâm Hạo mời bác sĩ tốt nhất. Khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ lưu lại vết sẹo rất nhỏ, mà sự trừng phạt theo sau lại là suốt nửa tháng không thể hoạt động, cùng với việc phần dưới đau đớn thống khổ khi bị cường bạo không ngừng……
Hồi ức khiến ta trở nên thô bạo đối với cái nơi không nên có đó!
“Ngồi lên giường!” Lâm Hạo ra lệnh.
Ta nâng thân thể mềm nhũn ngồi lên theo lời hắn.
“Ta không thể thượng ngươi, ngươi không cao hứng sao?”
Ta chậm rãi lắc đầu, cao hứng? Ngươi chỉ dùng thủ đoạn với ta so với tự mình thượng ta càng tàn khốc hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.