14.
"Miêu Miêu, tỉnh dậy đi!"
Trong nháy mắt, căn phòng bệnh nhỏ xíu đầy ắp người. Bác sĩ khám xong, nói nghỉ ngơi tốt một ngày là có thể về nhà. Mẹ Hòa Miêu nắm tay con gái, không ngừng rơi nước mắt.
Chỉ nghĩ đến chuyện Miêu Miêu được đưa vào bệnh viện sau khi người đi đường tìm thấy trên phố, mất tích cả tuần, bà đã rất đau khổ.
Hòa Miêu cử động ngón tay, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười mỏng manh.
Mẹ Hòa Miêu còn định nói gì đó thì cửa phòng bước vào bốn người. Đầu tiên là Hám Đồng, phía sau là Vương Bình. Hám Đồng gật đầu với mẹ Hòa Miêu. Bà không muốn rời đi, vừa định lên tiếng thì Hòa Miêu nắm tay bà lại.
Mẹ Hòa Miêu giúp cô chỉnh lại chăn đắp, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Từ lúc bước vào, đôi mắt Vương Bình đầy vẻ quan tâm, không cần lời nào nhưng dường như chứa đựng muôn vàn lời.
Hòa Miêu mỉm cười với anh ta.
Hám Đồng nhìn hai người, trong lòng cảm khái không dễ gì! "Cô Hồ, cô có còn nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì không? Người tình nghi có làm gì cô không?"
"Lúc... lúc đó tôi từ bên ngoài về nhà, thấy tin nhắn gói hàng của tôi gửi nhầm nơi, bảo tôi đến đó lấy. Tôi đi rồi, tỉnh dậy trong căn phòng tối om. Trong khoảng thời gian đó, người bắt cóc tôi không đến."
Hám Đồng nhìn chằm chằm Hòa Miêu, như muốn nhìn thấu con người cô.
Vương Bình ghi chép nhanh. Nghe hung thủ không đánh cô thì thở phào nhẹ nhõm. Không kìm được nhìn Hòa Miêu.
Hòa Miêu thẳng thắn đối mặt, ánh mắt không tránh né.
"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi."
Vương Bình ra dấu gọi điện thoại, nói nhỏ sẽ qua chăm sóc cô sau giờ làm.
Buổi chiều hôm đó, xung quanh rất yên tĩnh, nắng chiều chiếu xiên vào phòng bệnh, dính vào góc chăn ga, một mảnh hình chữ nhật dài, Hòa Miêu nhìn chăm chăm vào đó, mắt đăm đăm, không biết đang nghĩ gì.
Sau giờ làm Vương Bình thật sự đến chăm sóc cô. Mang theo hủ tiếu nổi tiếng, mở ra thổi nguội rồi đưa cho Hòa Miêu.
Hòa Miêu uống từng ngụm nhỏ, ngoan ngoãn như con thú lông xù khiến Vương Bình đưa tay xoa xoa đầu cô.
——
Trước đây cô sống một mình, giờ chuyển về ở với ông bà. Bà nấu cháo gà bồi bổ cho cháu gái.
Hòa Miêu nghỉ ngơi 3 ngày, trong thời gian này cô suy nghĩ rất nhiều. Dư Thiên sắp đến thực hiện lời hứa hẹn ngày xưa. Không biết lần này cô có cơ may thoát khỏi vòng này không.
Cô xoa xoa mặt, đi vào phòng ngủ mở laptop. Bên trong là tài liệu cô thu thập được.
Nhớ lại ký ức, Dư Thiên bắt các học sinh nữ tham gia trò chơi mê cung của hắn. Qua ải thì sống, thất bại thì chết.
Bây giờ phải làm tốt hơn.
Buổi sáng luôn yên tĩnh, yên đến không còn tiếng động dư thừa nào, chỉ nghe tiếng "sít, sít, sít", đó là tiếng bút tiếp xúc với giấy, kéo ngang rồi kéo dọc. Quấn quanh tạo thành một vòng lớn.
Tranh thể hiện tinh hoa trí tuệ của con người, tranh mê cung thể hiện khả năng không gian của con người.
Phía Dư Thiên, trong hầm nhà, tự nói chuyện với thi thể trong tủ lạnh.
Nói mãi rồi cười phá lên. Trong mắt là sự tự tin chiến thắng trò chơi.
Đèn mờ đi, hầm nhà lại trở về yên tĩnh.