Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 26: Không phải chỉ cùng họ




Tôn Vũ Hi vừa vào nhà thì Tôn mẹ đã ôm chầm lấy cháu gái, bà sờ soạng lung tung kiểm tra người cô. Khi thấy cánh tay có vết trầy đã lành,lại đau lòng xoa xoa, rồi ôm cô vào lòng.
"Tiểu Hi còn đau không ". Tôn mẹ xoa đầu cháu gái hôn lên trán cô, đáng lý ra bà đã về từ mấy ngày trước, do phải giải quyết một số vấn đề nên về trễ.
"Con không sao,con vẫn khỏe lắm ". Tôn Vũ Hi giơ tay múa chân chứng minh mình rất tốt.
"Tiểu Hi ngoan". Tôn mẹ hôn lên trán cháu gái, rồi lại ôm lấy cô.
Tôn Vũ Hi nhíu mày nhìn mẹ, cô chỉ muốn mẹ ôm thôi. Nhưng dường như mẹ không thèm để ý đến cô, không lẽ mẹ giận mình chuyện đi uống rượu. Tôn Vũ Hi bối rối phải làm sao bây giờ, cô không hề nhớ sau khi mình ra khỏi nơi đó đã làm những gì. Tôn Vũ Hàn thấy con gái nhìn thì quay mặt nơi khác, không phải nàng giận mà là ngại ngùng, nụ hôn đó nàng vẫn nhớ.
Tôn ba cùng Tôn mẹ ở lại cũng chỉ được hai tháng lại đi, Tôn ba có đầu tư một số Mỹ. Có lẽ sẽ đến đó khoảng một năm rồi lại về, đến khi ổn định sẽ quyết định phát triển hay không. Tôn mẹ có đem rất nhiều đồ về, chủ yếu là đồ trang sức. Còn Tôn ba lại đem rất nhiều hạt giống hoa về, ông vốn thích trồng cây.
Tôn Vũ Hàn lại len lén nhìn Tôn Vũ Hi, thấy con gái say mê nói chuyện với ba thì im lặng nhìn. Nàng cùng con gái dường như không thể giống như trước nữa, những thứ đang nhen nhóm trong tim nàng như một mầm non đang nẩy nở. Tôn Vũ Hàn xoay người đem thức ăn vào bếp, nàng cần khẳng định lại trái tim mình.
Tôn mẹ thấy con gái đi nấu bếp thì đi theo, còn Tôn Vũ Hi thì theo Tôn ba ra trước vườn ngoài sân. Tôn Vũ Hi cầm cái xẻng nhỏ đào đất, Tôn ba đem hạt giống bỏ vào lấp đất lại. Cạnh bên là những cây hoa thủy vu đang ấp ủ đài hoa, chúng đang đợi thời điểm để trở nên rực rỡ.
Cả hai đang mãi trồng cây thì nghe tiếng chuông cửa, Tôn Vũ Hi để xẻng xuống đi ra mở cửa. Nhưng khi ra đến cửa thì vô cùng bất mãn, cô mở cửa ra nhìn người kia nhíu mày.
"Cho chú gặp mẹ con". Diệp Huyền Huân đang đứng tựa lưng vào cửa xe,thấy cô liền tiến đến nói.
"Anh về đi". Tôn Vũ Hi không vui ra mặt, cô nhanh chóng đuổi khách.
"Chú không về, chú phải gặp mẹ con". Diệp Huyền Huân nói xong thì tự ý đi vào.
Tôn Vũ Hi lập tức chắn ngang trước mặt hắn, cô dang ngang tay chặn lại. Diệp Huyền Huân nhíu mày dùng lực đẩy Tôn Vũ Hi ra,cô bị mất thăng bằng ngã xuống đất. Tôn Vũ Hi cảm thấy cánh tay hơi đau,cô nhìn lại thấy tay lại chảy máu. Diệp Huyền Huân vốn dĩ chỉ muốn tiến vào nhà, không ngờ lực đạo lại mạnh như vậy.
Tôn Vũ Hi mím môi đứng bật dậy đi thật nhanh đến chỗ hắn, tay trái giơ lên đánh xuống. Tôn ba đang đắp đất lại bỗng nghe tiếng rên thật lớn, ông ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Đáng tiếc là khuất tầm nhìn nên không thấy được, ông bỏ cái xẻng xuống đứng dậy đi ra xem.
Tôn ba vừa ra đến cửa đã thấy một nam nhân ngồi dưới đất, tay ôm mũi đang chảy máu. Ông nhìn qua Tôn Vũ Hi thì thấy cô đang còn thủ thế, trong đầu ông bất chợt suy nghĩ cháu gái mình đánh người ta xịt máu mũi.
"Cậu có sao không ". Tôn ba vội đỡ Diệp Huyền Huân dậy, ông nhìn đến cháu gái đang giận dữ."Con xin lỗi người ta đi, sao lại đánh đến chảy máu ".
Tôn Vũ Hi sững người nhìn ông ngoại, xin lỗi cô sao phải xin lỗi chứ. Tôn ba thấy cháu gái đứng im không có hành động gì, ông nhíu mày tiến đến chỗ cô.
"Tiểu Hi ".
Tiếng gọi này không phải của Tôn ba mà là của Tôn Vũ Hàn, nàng đang bước đến chỗ cô. Vốn là đồ ăn đã dọn xong, nàng định gọi ba cùng con gái xuống ăn cơm. Nhưng khi vừa lên đến đã nghe tiếng nói ngoài cổng, bước ra thì thấy tình cảnh này.
"Mẹ ". Tôn Vũ Hi thấy mẹ tiến đến vội giấu đi cánh tay, cô không muốn mẹ thấy vết thương bị hở ra.
"Đưa tay cho mẹ xem". Tôn Vũ Hàn nghiêm mặt ánh mắt có chút hờn giận, nàng vừa rồi đã nhìn thấy vết thương chảy máu.
Tôn Vũ Hi đành nhận lệnh mà đưa ra cánh tay, vốn đã sắp lành bây giờ lại hở ra nữa. Tôn Vũ Hàn nhíu mày nhìn về phía Diệp Huyền Huân đang ôm mũi, ánh mắt mang theo tia tức giận lạnh lùng.
"Chẳng phải đã nói Diệp tổng đừng đến nhà tôi".Tôn Vũ Hàn nói xong không đợi trả lời, nàng nắm lấy tay Tôn Vũ Hi kéo đi."Ba tiễn khách dùm con".
Tôn ba ngơ ngác nhìn con gái tỏ thái độ, từ trước đến nay nàng luôn rất ôn hòa. Tôn ba nhìn Diệp Huyền Huân đầy cảm thông, đúng là một nam nhân xấu số. Ông theo lời con gái tiễn khách, đóng cửa nhà lại rồi đi vào.
Tôn Vũ Hàn đang dùng nước lau lại vết thương, rồi dùng băng gạt quấn quanh cho cô. Tôn Vũ Hi im lặng hưởng thụ sự ôn nhu này, cô ước gì vết thương đừng lành lại. Tôn ba ngồi xuống ghế thở dài một hơi, ông đang có dự cảm không tốt. Đánh người như thế thì sao có thể yên lành được, không chừng ngày mai người ta kéo đến cho xem.
Lời Tôn ba thật đúng là tiên tri,không cần đến ngày mai mà là hai giờ đồng hồ sau. Cửa cổng liên tục vang lên, còn có tiếng gọi của một cô gái. Mà tên của người được gọi không ai khác chính là cháu gái ông, Tôn ba chống cằm nhìn theo cháu gái đi mở cửa.
Tôn Vũ Hàn đi theo phía sau cô, nếu có chuyện gì nàng sẽ không cho ai làm hại cô cả. Tôn mẹ cũng lo lắng đi theo, bà muốn xem ai dám bắt nạt cháu gái bà. Tôn ba nhìn ba nữ nhân nhà mình đã đi ra ngoài, chẳng lẽ trụ cột như ông lại ngồi đây, ông đứng lên đi theo ra cửa.
"Tôn Vũ Hi cậu hay lắm dám đánh anh hai mình như thế ". Diệp Vũ Đình tức giận chấp vấn, lúc nãy khi thấy Diệp Huyền Huân như thế đã hoảng sợ thế nào.
"Anh ta đã đẩy mình ".Tôn Vũ Hi đứng trước Diệp Huyền Huân nhíu mày, nam nhân mà lại để nữ nhân làm chủ đòi công đạo sao.
"Mình không cần biết cậu mau xin lỗi anh mình đi". Diệp Vũ Đình không hề nghe Tôn Vũ Hi nói, nàng cũng không muốn quan tâm.
"Không ". Tôn Vũ Hi thẳng thừng từ chối, cô không có lỗi là hắn đẩy cô trước.
"Cậu... ". Diệp Vũ Đình tức giận đến dậm chân.
"Tiểu Đình anh không sao, chúng ta đi về đi". Diệp Huyền Huân thấy như thế cũng không tốt, chỉ tại cô em gái đòi đi cho được.
"Anh không thấy thiệt thòi á, anh bị mê hoặc đến không con còn thần trí rồi ". Diệp Vũ Đình kéo tay anh trai hung hăng nói, cái mũi đang đang dán miếng băng cá nhân kìa.
Kỳ thật Tôn Vũ Hi đã nương tay nên không gãy sóng mũi, có điều là do chiếc nhẫn cô đang đeo quẹt phải phải nên chảy máu. Hắn đã giải thích với em gái rồi, nhưng nàng cứ cho là mình thương tích nặng nề. Vả lại còn điện thoại cho mẹ là hắn bị đánh rất nghiêm trọng, một lát nữa mẹ sẽ đến đây.
Mà theo như người ta nói nhắc thì sẽ thấy người, Diệp mẹ sau lời nói thì cũng đến, bà không biết ra sao chỉ nghe con trai bị thương nặng. Diệp mẹ từ nhỏ đã yêu thương con nên không nỡ khẽ tay chúng nó, vậy mà giờ có người đánh con bà đến chảy máu.
"A Huân con sao rồi bị thương ở đâu". Diệp mẹ lo lắng xem xét người Diệp Huyền Huân, nhưng thấy hắn ngoại trừ miếng băng dán trên mũi thì không có thương tích gì.
"Chuyện này nên bỏ qua đi, dù sao đôi bên đều có lỗi ". Tôn ba thừa cơ mọi chuyện còn giải quyết được nên đưa ra đề nghị, dù sao cũng không nên ồn ào.
Tôn ba nói xong thì nhìn nữ nhân trước mặt mình đầy ngạc nhiên, người này có ánh mắt giống người đó quá. Không chỉ có Tôn ba giật mình, ngay cả Diệp mẹ cũng vậy. Hai người nhìn nhau rất lâu, dường như bỏ quên mọi thứ.
"Tôn Chấn Nguyên người này là tình cũ của ông à, ông nhìn người ta cho đỡ nhung nhớ sao". Tôn mẹ nổi cơn ghen,có bà ở đây mà lại thản nhiên liếc mắt đưa tình.
"Không có bà nói bậy gì đó ". Tôn ba vội đính chính, cái gì mà tình cũ chứ.
"Đi vào nhà cho tôi". Tôn mẹ nắm lấy áo ông kéo đi,chuyện này để bọn trẻ giải quyết.
Tôn ba gãi đầu cười gượng rồi bị Tôn mẹ túm vào nhà, vợ ông là nổi cơn ghen rồi đây. Ông luôn có một mình bà mà thôi, còn ai nữa đâu chứ.
"Tôn Thừa Phong".
Diệp mẹ đánh liều gọi ra cái tên này, nếu đúng chắc người kia sẽ ngừng lại. Quả nhiên khi nghe cái tên vừa gọi thì Tôn ba đứng sững người, gương mặt có chút tái nhợt. Tôn Thừa Phong cái tên này có lẽ đã rất lâu không ai gọi, lâu đến nỗi ông đã muốn quên. Tôn ba quay người lại nhìn Diệp mẹ đang dùng ánh mắt hi vọng nhìn mình, có phải là nàng không.
"Thường... Thường Dịch ". Tôn ba gọi không nên lời, âm thanh như nghẹn nơi cổ họng.
Diệp mẹ nghe xong thì bật khóc lao thẳng vào lòng Tôn ba, bà đã tìm được cuối cùng cũng tìm được. Dù đã lớn như bà vẫn khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ lạc mất người thân yêu. Tôn ba nước mắt cũng chảy ra từ khóe mắt, tất cả đều là sự thật hay là mộng. Hơn bốn mươi năm xa cách những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng ông trời lại không bạc đãi ông.
"Tôn Chấn Nguyên...ông...ông". Tôn mẹ không biết chuyện này, bà cứ nghĩ cả hai có tình cảm. Được lắm nếu ông đã ôm người ta như vậy, tôi còn không biết thân biết phận của mình.
Tôn mẹ hậm hực bước đi,nhưng trong lòng đau đớn. Suốt bao nhiêu năm tình cảm chẳng lẽ lại kết thúc thế này, con cái đã lớn thế này phải chia tay sao. Tôn ba đơ ra khi nghe vợ lớn tiếng gọi, rồi lại hoàn hồn nhìn vợ đang bỏ đi.
"Bà đi đâu đấy ". Tôn ba hỏi một cách ngây thơ, ông ôm người khác trước mặt vợ mà còn tỉnh bơ. Đối với khía cạnh bên ông là ôm cô em gái, nhưng đối với Tôn mẹ là đang ôm tình nhân.
"Dọn đồ rời khỏi cái nhà này". Tôn mẹ không dừng bước trả lời, tôi đi cho ông vừa lòng.
"Chị dâu ". Diệp mẹ bỗng nhiên bật cười, bà buông Tôn ba ra lau nước mắt. "Chị đang ghen với em đấy à".
Tôn mẹ sửng sốt đứng lại, bà vừa nghe cái gì thế "chị dâu ". Bà từ lúc nào đã có một cô em chồng thế nhỉ, còn có cháu trai lớn như thế.
"Em là Tôn Thường Dịch,là em gái thất lạc của chồng chị Tôn Thừa Phong". Diệp mẹ chắc chắn là Tôn mẹ sẽ không tin, tự dưng có một cô em chồng nhảy ra đột xuất.
"Tôi với bà đã sống đến ngần tuổi này, bà còn không hiểu lòng dạ tôi sao". Tôn ba tiến đến nắm lấy tay Tôn mẹ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã điểm vài sợi bạc mỉm cười.
"Ông đáng ghét ". Tôn mẹ tự dưng thẹn thùng, bà vỗ nhẹ vào vai ông.
Tất cả mọi người vui mừng ngoại trừ Diệp Huyền Huân, tai hắn hình như bị hỏng rồi. Hắn vừa nghe chuyện gì vậy, người hắn theo đuổi giờ lại thành chị họ sao. Hắn là thật sự động lòng mà, dường như ông trời đang trêu đùa hắn hay sao đấy.
Diệp Vũ Đình thì có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh vui vẻ, nếu là thế nàng sẽ trở thành dì của Tôn Vũ Hi. Chỉ cần nghĩ đến việc có địa vị cao hơn, sẽ được Tôn Vũ Hi thưa dạ thì cười đến híp mắt.
"Cậu Huân ". Tôn Vũ Hi cười ngọt ngào gọi Diệp Huyền Huân, từ nay bớt đi một tình địch.
"Ừ". Diệp Huyền Huân trả lời mà cảm thấy sởn da gà, nụ cười đó là sao.
Cũng vì chuyện này Tôn Vũ Hi vui vẻ đến nỗi luôn tươi cười, khiến Nhạc Tiểu Mễ tò mò muốn hỏi nguyên nhân. Tôn Vũ Hi thành thật kể toàn bộ sự việc cho Nhạc Tiểu Mễ nghe, nghe xong nàng cũng không hiểu vì sao Tôn Vũ Hi lại vui.
Mấy hôm nay nàng đang rất buồn bực trong lòng, đàn chị kia tại nơi nàng làm việc công khai câu dẫn nam nhân. Chỉ cần là ai nói chuyện với nàng đều bị chị ta câu mất, rồi không biết mấy người đó ra sao.
Nhạc Tiểu Mễ cầm ly nước đem ra bàn đặt xuống, ánh mắt bực bội liếc nhìn Tề Nghiên Dương. Dường như không quan tâm đến sự lạnh nhạt của nàng, Tề Nghiên Dương liền nở nụ cười liêu nhân. Nhạc Tiểu Mễ như bị mê hoặc vội đi nơi khác, tim nàng đập liên hồi có phải bệnh rồi không.
Tề Nghiên Dương chờ nàng đến khi trời tối, thấy nàng về cũng vội vã chạy theo. Nhạc Tiểu Mễ tuy ghét Tề Nghiên Dương, nhưng lại mang ơn không ít. Vì mỗi khi về tối Nhạc Tiểu Mễ lại gặp người quấy rối, cũng nhờ Tề Nghiên Dương giải vây. Ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo nàng, dường như cũng đã là một thói quen không thể thiếu.
Có một vài lần Nhạc Tiểu Mễ không thấy Tề Nghiên Dương theo sau,cũng không biết có chuyện gì xảy ra không. Nhưng chỉ hai hôm lại xuất nhưng nét mặt mang theo mệt mỏi, không thể là bệnh cũ tái phát đi. Lúc trước chị ta có làm phẫu thuật mà, không lẽ lại xảy ra vấn đề. Nhạc Tiểu Mễ trong lòng cảm thấy bất an, đây là nàng lo lắng cho cô sao.
Nhạc Tiểu Mễ vừa đi vừa suy nghĩ không biết tới ký túc xá từ lúc nào, nàng quay đầu lại thấy nụ cười của người kia. Gương mặt tự dưng nóng lên, Nhạc Tiểu Mễ vội quay đầu lúng túng đi vào phòng. Nhưng cửa không mở được là tại sao, nàng thử kéo ra vài lần. Đến lúc kéo ra được thì nàng bị bật ngã ra sau, lại được một vòng tay mềm mại ôm lấy. Tim lại bắt đầu chạy đua,nó dường như muốn phóng ra khỏi lòng ngực. Nhạc Tiểu Mễ đẩy người kia ra,lùi lại phía sau.
"Ai cho chị ôm em ". Nhạc Tiểu Mễ thẹn quá thành giận, nàng biết mình vô cớ nhưng vẫn trách móc.
"Chị xin lỗi ". Tề Nghiên Dương lại mỉm cười với nàng, Nhạc Tiểu Mễ thật là hảo khả ái.
"Làm xong rồi xin lỗi thì được sao, nếu vậy thì...!. "Nhạc Tiểu Mễ tiến đến đạp lên chân Tề Nghiên Dương."Em xin lỗi ".
Tề Nghiên Dương không hề giận mà lại nở nụ cười đầy cưng chiều, cô tiến lên phía trước ôm lấy Nhạc Tiểu Mễ. Nhạc Tiểu Mễ chưa kịp phản ứng đã mở to mắt mà nhìn, phiếm môi bị người chèn ép. Nhạc Tiểu Mễ tay đặt lên vai cô muốn đẩy ra nhưng không được, trên vành môi trở nên ẩm ướt. Một thứ mềm mại len lỏi vào trong miệng nàng, nó như con rắn nhỏ linh hoạt lùng sục khắp nơi. Hơi thở trở nên gấp gáp, gương mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Nhạc Tiểu Mễ không còn khí lực phản kháng, chân nàng như nhũn ra. Đến khi cảm thấy nàng không thở được nữa mới tách ra, khóe môi còn vương thêm một sợi chỉ bạc.
"Chị xin lỗi ". Tề Nghiên Dương hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, âm thanh trầm thấp mị hoặc.
"Chị...". Nhạc Tiểu Mễ giơ tay lên muốn đáng người trước mặt nhưng không nỡ,vì sao nàng lại như thế rõ ràng chị ta càn rỡ như thế.
Nhạc Tiểu Mễ đẩy Tề Nghiên Dương ra chạy ra khỏi ký túc xá, nước mắt theo khóe mi lăn xuống. Đây là lần thứ hai nàng bị cưỡng hôn, nàng lại không làm gì được trong cả hai lần.
"Đáng ghét... đồ chết bầm". Nhạc Tiểu Mễ đứng lại đá vào những cục đá nhỏ bên đường.
Phía sau có một bóng người đổ dài trên mặt đất, người đó đang tiến đến phía sau nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.