Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Chương 2: Bất hạnh




Minh Nhị tắm xong lại xách giỏ đi mất, còn cô thì lủi thủi đi ra sau nhà. Tự mình cởi đồ ra, lấy ca nước mút nước ở trong thau tắm. Một đứa trẻ 4 tuổi đã có thể tự vệ sinh một mình, không biết gọi là thông minh hay là rèn luyện mà thành. Tắm xong lại tự mặt đồ vào, dường như quên đau cô lại tiếp tục chạy nhảy.
Đẩy cửa rào đi ra, cô ngó xung quanh rồi lon ton chạy đi. Mẹ không cho cô ra ngoài chơi, nhưng hôm qua cô thấy người ta đổ đầy cát bên ngoài. Đôi chân bé xíu chạy nhanh đến đống cát vàng mịn, miệng cười vui vẻ nghịch cát.
Phía xa có một chiếc xe đang lui lại, trên xe chở đầy cát. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, rồi cho đổ cát xuống.
"Ngừng nhanh". Giọng phụ nữ trẻ hét lên.
Tài xế xe nghe có tiếng la nên ngừng lại, hắn mở cửa nhảy xuống xe. Người phụ nữ trẻ vội vã chạy đến chỗ đổ cát, bế cô trên tay chạy ra ngoài. Tài xế lặng người, suýt chút nữa đè chết một đứa bé, thật may mắn. Cô ngơ ngác nhìn người đang bế mình, nhìn thật đẹp dù không bằng mẹ. Chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cô vươn tay ôm lấy cổ người này. Có một sự ấm áp trong cái ôm, mà từ trước đến nay cô chưa từng có.
"Mẹ.... mẹ". Một cô bé ôm lấy đùi người phụ nữ gọi.
"Tiểu Mễ chờ mẹ một tí a". Người phụ nữ để cô xuống.
Cô nhìn đứa trẻ đang ôm đùi mẹ, đứa trẻ nhìn cô mỉm cười. Theo bản năng cô cười đáp lại, nụ cười thật rạng ngời.
"Dì tên Lý Lan, con có thể gọi ta dì Lý, đây là con gái dì tên Nhạc Tiểu Mễ, con tên là gì". Lý Lan xoa đầu cô hỏi.
"A... con tên con hoang". Cô không biết tên mình, mẹ hay gọi như thế chắc đó là tên cô.
"Ai lại gọi như thế". Lý Lan nhíu mày, ai lại đặt tên con mình như vậy.
"Mẹ con gọi". Cô hồn nhiên trả lời.
"Không tốt dì gọi con là Bảo Bảo nha". Lý Lan thật không biết mẹ đứa trẻ này là người thế nào, sao gọi con mình là con hoang.
"Dạ ". Cô bé có tên cô là Bảo Bảo.
Lý Lan xem xét người cô xem có bị gì không, nhìn quần áo cô đã cũ, trên người còn đầy vết bầm tím. Lý Lan chua xót nhìn cô, mới tí tuổi đầu mà phải chịu thế này. Lý Lan nắm tay cô dẫn về nhà, cũng khá gần nơi cô sống. Nhạc Tiểu Mễ rất có khí chất xoa xoa đầu cô, ra dáng một người trưởng thành.
Lý Lan bế cô vào tắm rửa, thay cho cô bộ quần áo mới. Sau đó còn giúp cô băng lại vết thương, xong xuôi mới giúp buột tóc.
Lý Lan nhìn cô mà giật mình, không ngờ cô còn nhỏ mà lại xinh đẹp thế này. Ánh mắt nhìn vô cùng mị hoặc, môi mỏng khẽ cong, cùng với nụ cười ma mị. Sau này lớn lên nhất định khiến không ít người gục ngã, nhưng lại mang nét lạnh lẽo u buồn.
"Bảo Bảo cho cậu này". Nhạc Tiểu Mễ cầm túi gà rán vừa mua cho cô.
"Cho mình". Cô nhìn nhìn túi gà rán xong nhìn Nhạc Tiểu Mễ.
"Ừm". Nhạc Tiểu Mễ gật đầu.
"Cám ơn cậu". Ánh mắt cô sáng lên.
Lý Lan nhìn Tiểu Mễ nhà mình biết quan tâm người khác thì mỉm cười, trẻ con thời nay thật trưởng thành sớm nha.
"Cho cậu cái này nữa". Nhạc Tiểu Mễ lấy ra kẹp tóc hình thỏ con, giúp cô cài lên tóc.
"Mình không có gì cho cậu". Cô cúi thấp đầu buồn bã.
"Mình không đòi cậu cho quà a". Nhạc Tiểu Mễ cười nói.
Nhìn ra ngoài trời cũng sắp tối, sợ mẹ về tìm không được sẽ đánh mình. Cô vội chào tạm biệt với hai mẹ con người tốt, một mạch chạy về nhà. Mở cửa rào ra, cô thấy mẹ chóng nạnh nhìn mình. Cô sợ hãi lùi về sau mấy bước, không thấy nên vấp ngã. Minh Nhị nhìn quần áo con gái mặc, rồi lại nhìn những vết thương được băng bó. Đứa con này đã gặp ai, còn biết dụ dỗ người ta cho đồ.
Thật là đánh giá quá cao rồi, dù cô bé có trưởng thành sớm hơn những đứa cùng trang lứa. Nhưng bất quá chỉ là một đứa con nít 4 tuổi, dụ dỗ người ta là quá cao siêu rồi. Nói qua nói lại, người dụ dỗ người khác ngoài chính bản thân Minh Nhị thì còn ai.
"Ai cho mày những thứ này". Minh Nhị quát lớn.
"Dì... dì Lý". Cô sợ hãi khóc lên.
"Không được khóc, tao đánh bây giờ". Minh Nhị giơ tay lên.
"Không khóc,Bảo Bảo không khóc". Cô lập tức nín khóc nhưng vẫn còn thút thít.
"Bảo Bảo mày hả". Minh Nhị cười vang. "Bảo Bảo nỗi gì, mày là con hoang thì có".
Minh Nhị nói xong giật láy túi gà rán, xoay người bước vào nhà. Cô sợ quá chỉ dám nhẹ bước theo sau, cũng không dám đoạt lấy gà rán. Minh Nhị ngồi ăn ngấu nghiến, lại nhìn con mình. Dù không muốn sinh nó ra nhưng nhờ nó mà mình có tiền, nghĩ thế Minh Nhị ném cho cô cái đùi gà. Bảo Bảo mừng rỡ chụp lấy, mở miệng cắn xuống. Thật là ngon, từ trước đến giờ cô chưa ăn thứ gì ngon thế này.
Ăn xong Minh Nhị lại đi, bỏ mặt cô ngồi nhìn mình. Cô biết là mẹ sẽ không về sớm, có hôm tới sáng mới về. Cô lủi thủi chui vào tủ nơi ấm áp nhất, nhắm mắt lại nằm ngủ.
Minh Nhị đón taxi đến quán bar, vào vào đã thấy Trần Tầm ngồi đó. Trần Tầm có vẻ đang bực bội, Minh Nhị hí hửng đến ngồi cạnh.
"Đến đây làm gì". Minh Nhị hỏi.
"Có liên quan cô sao". Trần Tầm lạnh lùng nói.
"Dù gì chúng ta củng có con rồi, có gì không liên quan". Minh Nhị cười giễu cợt.
"Cút". Trần Tầm quát lên.
Minh Nhị liếc hắn một cái rồi bỏ đi, dù sao cô ta đến đây không phải để tìm Trần Tầm. Minh Nhị đi đến phía sau, một đôi tay mạnh mẽ kéo cô ta ôm vào lòng. Một đôi môi mạnh mẽ áp xuống, tiếng thở dốc phát ra.
"Em đến trễ". Phù Giác hôn xong nói.
"Để em đền bù cho anh". Nói xong Minh Nhị hôn hắn.
Trong phòng tối lại vang lên tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rĩ đầy phóng túng.
Trần Tầm đang uống rượu thì điện thoại reo lên, hắn nhìn số điện thoại lại mỉm cười.
"Anh đây". Giọng Trần Tầm là nhẹ nhàng chứ không như lúc nãy.
"Mai tan sở anh đến tiệm áo cưới đón em ". Tôn Vũ Hàn nói.
"Ân,anh sẽ đến sớm". Trần Tầm ánh mắt nhìn ly rượu đỏ.
"Em cúp máy trước". Tôn Vũ Hàn nói xong thì cúp máy.
Ánh sáng dịu dàng chiếu qua từng kẽ lá, Tôn Vũ Hàn với chiếc váy ngắn màu trắng, áo sơmi hồng phấn, cộng với chiếc áo khoát dài màu đen. Ánh sáng chiếu lên người nàng, càng làm tôn lên vẽ đẹp như tranh vẽ.
Mọi ánh nhìn đều tập trung về nàng, nhưng nàng không hề nhận ra. Ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn về những đoá hoa tầm xuân nở rộ, chúng thi nhau khoe sắc hồng trên cả một đoạn đường dài.
Hoa Tầm Xuân có ý nghĩa là tình tỷ muội,theo câu chuyện xa xưa nào đó. Trên thân cây mọc đầy gai cùng họ với loài hoa hồng, đẹp nhưng rất mong manh nên chúng cần vũ khí để bảo vệ. Cũng giống như hoa nữ nhân cũng rất mong manh yếu đuối, nhìn bề ngoài thì ương bướng tỏ vẻ kiên cường, nhưng tận sâu trong tim là một trái tim rất dễ bị tổn thương.
Tôn Vũ Hàn đến cửa tiệm thử áo cưới, nàng rất ưng ý với các mẫu ở đây. Thử xong nàng đợi Trần Tầm đến, nhưng hắn lại nói có cuộc hợp.
Tôn Vũ Hàn đành phải tự mình về, xe chạy tấp nập. Chợt điện thoại nàng vang lên.
"Em nghe". Tôn Vũ Hàn nhẹ giọng.
"Em về chưa chị đang đến nhà em này". Trình Vân Phi đang dừng xe đèn đỏ.
"A chị đến rước em nha, Trần Tầm có công chuyện không đến được. Em đang ở gần trung tâm, cách tiệm áo cưới không xa". Tôn Vũ Hàn đáp xong thì cúp máy.
Tôn Vũ Hàn ngồi vào ghế chờ bên đường, nhìn xe cộ chạy tới chạy lui. Bên kia đường có mộ bà lão đang qua đường, đi nữa đường chợt đồ trên tay rơi hết xuống đất. Tôn Vũ Hàn thấy thế vội chạy lại nhặt giúp, xong thì giúp bà qua đường. Tôn Vũ Hàn phát hiện tay trống rỗng, hộp đựng áo cưới đã rơi ở bên đường. Nàng vội chạy ra nhặt, vừa mới cầm lên tay nàng đã nghe tiếng la lớn.
"Coi chừng".
Sau đó một âm thanh chấn động vang lên, nàng không còn nghe gì nữa tất cả chỉ là một màu đen sâu thẫm. Chiếc váy cưới rơi ra ngoài, nhuộm một màu đỏ thẵm.
Trình Vân Phi đến nơi không thấy nàng đâu, nhìn đến bên đường có chuyện gì đó. Trình Vân Phi lấy điện thoại gọi, cô nghe tiếng ngạc quen thuộc phát ra nơi đám đông. Trình Vân Phi bước đến đẩy vài người ra, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt cô. Tôn Vũ Hàn nằm trên đất, máu chảy rất nhiều, nhiều đến nổi nhuộm đỏ váy cưới màu trắng tinh. Cô ôm lấy nàng, thân thể nàng rất lạnh.
"Mau... mau gọi cứu thương".
Tôn Vũ Hàn được đưa vào phòng cấp cứu, Trình Vân Phi đi qua đi lại trước cửa phòng. Nhìn tay mình còn dính máu, nước mắt cô lại tiếp tục rơi. Cô chưa bao giờ sợ hãi đến thế này, cô sợ mất đi nàng biết bao. Trình Vân Phi dựa vào tường, cả người tụt xuống ngồi trên sàn nhà lạnh băng.
"Phi, tiểu Hàn thế nào rồi".
Tôn ba cùng Tôn mẹ sau khi nhận được điện thoại lập tức đến, Tôn mẹ nắm chặt vai Trình Vân Phi hỏi.
"Mẹ Tôn em ấy.... Hàn em ấy.... chảy máu rất nhiều.... đang được cấp cứu". Trình Vân Phi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôn mẹ choáng váng lảo đảo sắp ngã, Tôn ba vội đỡ lấy bà. Bà ôm lấy nơi ngực mình, con gái bà có tội tình gì chứ. Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân". Nam bác sĩ hỏi.
"Là tôi". Tôn ba vội trả lời.
"Bệnh nhân bị chấn thương nơi vùng bụng, buồng trứng cùng tử cung bị tổn hại, chúng tôi cần cắt bỏ buồng trứng". Nam bác sĩ lại nói.
"Bác sĩ cứ làm, chỉ cần cứu sống con tôi". Tôn ba không cần biết gì cả, chỉ cần nàng sống là đủ rồi.
Bác sĩ lại đi vào phòng cấp cứu, Tôn mẹ cũng đã dần hồi phục. Bà vừa nghe cái gì, cắt bỏ buồng trứng đồng nghĩa nàng không thể mang thai. Ước mơ lớn nhất của con gái bà là được làm mẹ, nếu nàng biết được nhất định sẽ tuyệt vọng đến chết.
Trần Tầm sau khi nghe tin nhanh chóng đến bệnh viện, ca mỗ đã kết thúc Tôn Vũ Hàn đã chuyển qua phòng hồi sức. Nhìn nàng gương mặt trắng bệch, không hề có tí nào sức sống. Lòng Trình Vân Phi đau thắt lại, nên vừa thấy Trần Tầm cô đã cho hắn một cú đấm.
"Sao cô đánh tôi". Trần Tầm không ưa gì Trình Vân Phi, hắn nói chuyện hòa nhã là vì có Tôn Vũ Hàn.
"Nếu anh đến đón Hàn thì đâu xảy ra chuyện thế này, chính anh hại Hàn ra nông nổi này". Trình Vân Phi đem tất cả phẫn nộ đổ hết cho hắn.
"Tôi đâu biết chuyện xảy ra như thế". Trần Tầm cũng đâu muốn chuyện này xảy ra.
"Anh đã đi đâu". Trình Vân Phi nghiến răng hỏi.
"Tôi... tôi đi gặp khách hàng". Trần Tầm ấp úng trả lời.
Thật ra cái người hắn gặp chả phải khách hàng gì, hắn đi gặp là tình nhân của hắn. Nữ nhân đó tên Miêu Ly Phương, là một thư ký đối tác lúc trước của hắn. Hắn có tí yêu thích với nữ nhân này, còn sinh ra đứa bé trai. Hắn rất yêu thương đứa con trai này, vừa nghe tin con trai bị sốt liền bỏ mặc chạy đến.
Trình Vân Phi thấy hắn ngập ngừng thì càng nổi nóng, cô rút giày cao gót đánh hắn. Dù thế nào Trần Tầm cũng là một nam nhân, lòng tự tôn cao sao có thể để nữ nhân đánh. Hắn đẩy cô ra, nhìn cô tức giận trừng hắn.
"Cô đừng có quá đáng". Nếu đánh nữa hắn sẽ đánh lại.
"Hàn không thể sinh con được nữa". Trình Vân Phi tâm trạng chùn xuống.
"Cô nói gì". Trần Tầm tưởng mình nghe lầm.
"Hàn bị chấn thương vùng bụng phải cắt bỏ buồng trứng, tử cung cũng bị tổn hại. Hàn không thể sinh con, nếu Hàn biết nhất định không chịu nổi". Trình Vân Phi lại khóc.
Trần Tầm ngẩn ra, nhưng hắn cũng không cho là lớn lao. Hắn đã có con nên dù nàng không sinh được cũng không sao, nếu thế hắn có thể chính thức rước con hắn về. Giờ Tôn Vũ Hàn không thể sinh con, hắn cưới nàng về xong sẽ đem hai đứa con hắn về. Nàng chắc sẽ đồng ý việc này thôi, hắn tự tin cho rằng mình đúng.
Tôn Vũ Hàn hôn mê suốt mấy ngày mới tỉnh lại, nàng nhìn thấy căn phòng trắng xóa. Đảo mắt nhìn xung quanh, nàng thấy mẹ đang gục bên cạnh giường bệnh ngủ. Nàng đưa tay lên sờ khuôn mặt mẹ, nhìn vẻ tiều tụy của mẹ. Tôn mẹ cảm thấy bên má bị chạm vào, bà mở mắt ra thì thấy nàng đã tỉnh.
"Tiểu Hàn con tỉnh rồi ". Tôn mẹ kích động la lên.
"Tiểu Hàn con thấy sao rồi, Phi mau gọi bác sĩ". Tôn ba mừng rỡ từ ghế cạnh bên chạy đến.
Trình Vân Phi vội chạy đi tìm bác sĩ, sau khi kiểm tra tổng quát bác sĩ bảo nàng đã khôi phục rất tốt. Vì không để Tôn Vũ Hàn kích động, mọi người tạm giấu chuyện nàng không thể sinh con. Cả ngày nằm trên giường bệnh thật khiến nàng mệt mỏi, nàng muốn đứng dậy đi nhưng bụng vẫn còn hơi đau.
Trần Tầm nghe tin chạy đến thăm, Trình Vân Phi tức giận tống cổ ra ngoài. Trần Tầm cố chấp xông vào, thì Tôn Vũ Hàn đã ngủ. Trần Tầm chỉ nhìn nàng một tí rồi về, hắn sẽ tìm cơ hội nói cho nàng biết mọi chuyện về hai đứa trẻ.
Minh Nhị nhận được điện thoại của Phú Giác thì vô cùng hớn hở, Phú Giác muốn cùng Minh Nhị ra nước ngoài sống. Nhưng ngặt nỗi vướng bận cái con bé này, đang không biết làm sao thì điện thoại lại reo lên.
"Alô". Minh Nhị không kiên nhẫn trả lời.
"Vài ngày nữa tôi sẽ đón con gái về, tôi đã chuyển cho cô một số tiền, coi như chúng ta không hề quen biết". Trần Tầm khinh thường cười nói.
"Được anh cứ đến đón". Minh Nhị vui mừng không thể tả, cuối cùng giải quyết được cái nợ này.
Minh Nhị cúp điện thoại nhìn con gái đang ngồi trước cửa, dù không yêu thương nhưng cũng có chút cảm tình. Dù sao cũng sắp đi rồi, Minh Nhị lấy túi chuẩn bị ra ngoài. Cô nhìn theo bóng mẹ, không biết chừng nào mẹ mới về. Cô lại tiếp tục vẽ vời trên cát, cô bé dường như rất thích vẽ.
Tưởng rằng Minh Nhị sẽ về trễ ai ngờ về rất sớm, Minh Nhị vẫy tay gọi cô lại. Lấy từ túi ra một bộ váy rất dễ thương, đưa cho cô mặc vào. Nhìn bộ váy thật đẹp cô bé nở nụ cười tươi, ôm nó rồi chạy vào trong nhà. Minh Nhị đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn đồng hồ sắp đến giờ rồi.
Cô thay đồ xong đi ra, nhìn xung quanh không thấy Minh Nhị đâu cả. Trên bàn lại có rất nhiều đồ ăn, cô vui mừng chạy đến. Ăn xong cô ngồi trước cửa chờ mẹ về, có lẽ mẹ sẽ về trễ.
Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cô bé tỉnh lại, mẹ cô sao vẫn chưa về. Cô có cảm giác sợ hãi vô cùng, chờ đến chiều không thấy mẹ về sẽ đi tìm. Không lẽ mẹ lạc đường, cô bé chỉ suy nghĩ được đến đó. Cô đợi đến sáng hôm sau cũng không thấy mẹ về, nỗi sợ càng to lớn. Cô bé đứng lên chạy ra ngoài tìm mẹ, một cô nhóc 4 tuổi đi lang thang trên đường. Ai đi qua cũng đều nhìn cô một tí, nhưng chả ai có lòng trắc ẩn giúp cô bé. Trời cũng dần xế bóng, bụng lại đói cô không đi nổi nữa.
Cô nhìn nhìn xung quanh, thấy một cái chén lớn có đùi gà bên trong. Cô bé chạy đến cầm lấy, chưa kịp cắn một miếng, cô bé đã nghe tiếng gầm gừ. Một con chó to lớn đang xông thẳng đến cô, nó nhe răng muốn cắn cô bé. Bảo Bảo cầm lấy đùi gà bỏ chạy, thử nghĩ xem sao cô bé có thể chạy thoát. Cô bé vấp ngã té xuống đất, tưởng sẽ bị nó cắn nhưng không thấy gì cả. Con chó to lớn bị xích lại nên không đuổi tới cô bé, Bảo Bảo nhanh chóng ngồi dạy chạy tiếp. Do bị té nên chân bị trầy còn chảy máu, cô vừa khóc vừa cắn đùi gà. Không biết mẹ đang ở đâu, cũng không nhớ đường về nhà. Cô bé đang đi thì trượt chân lăn xuống dốc đầy cỏ ven bờ sông, êm thật không làm cô đau. Cô nằm dưới chân cầu, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Cô bé ôm lấy cơ thể mình, lạnh quá thật sự rất lạnh.
Cô lại bật khóc, cô bé nhớ mẹ dù mẹ hay đánh mình. Giờ có lẽ mẹ không cần cô nữa nên bỏ đi, cô bé thật sự đáng ghét thế sao. Cô bé khóc nức nở ôm chặt mình, dù có trưởng thành có nghị lực đến đâu. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé rất muốn ôm lấy mẹ, được mẹ ôm ngủ dù chỉ một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.