(6)
Hôm nay tôi dậy sớm định đi tìm Bạch Diên.
Chuyện của nam nữ chính cứ ném sang một bên trước đã, dỗ dành bạn trai nhỏ của tôi mới là chuyện quan trọng.
Vẫn là chiếc xe thể thao kia, vẫn là bộ quần áo gợi cảm đó, vẫn là người đẹp hiếm có này.
Nhưng lần này tôi không dừng lại ở cổng trường để thu hút sự chú ý, mà nghiêm túc đậu xe trong bãi, đi bộ vào trường.
Lần đầu thoải mái cảm nhận sự trẻ trung năng động trong khuôn viên trường học, tôi cảm thấy mình cũng tươi trẻ hơn rất nhiều.
Gửi tin nhắn cho Bạch Diên xong, tôi ngồi bên sân bóng rổ xem mấy thiếu niên trẻ tuổi chơi bóng. Cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, mồ hôi tùy ý chảy quanh người, mang theo nụ cười tự tin, ôi chao, trai trẻ đây rồi!!
Tôi không thể kiềm chế được sự yêu thích đối với mấy thân hình trẻ tuổi, vậy nên mới không biết Bạch Diên đã đến, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt rất ai oán.
Đợi tôi nhận ra, Bạch Diên đã vừa ủy khuất vừa giận dỗi nhìn tôi, tim tôi giật thót, tiêu rồi, bị bắt tại trận.
Miệng nhanh hơn não: "Đừng giận nha Diên Diên, tôi chỉ thích cậu, mấy người này tôi chỉ nhìn thôi."
Mấy lời này nói ra như lời ngon tiếng ngọt của tra nữ, nhưng nhìn phản ứng của Bạch Diên, hình như hiệu quả cũng không tệ lắm.
Bạch Diên ủy khuất ngồi bên cạnh tôi, kéo tay tôi đặt lên bụng cậu ấy: "Chị, lâu rồi không gặp nhau, có phải chị quên rồi không? Tôi cũng có, chị muốn sờ cái gì tôi đều có thể luyện tập, cho nên đừng nhìn người khác."
Tôi sờ những múi thịt nhẵn nhụi bóng loáng dưới tay, nuốt nước miếng: "Không quên không quên, sao có thể quên cái này được?"
Bạch Diên bĩu môi: "Thì ra chị thích cơ thể của tôi hơn."
"Sao có thể? Diên Diên là Diên Diên, không ai thay thế được, cho dù không có body này của cậu tôi cũng sẽ rất thích cậu."
Quả nhiên vài ngày không gặp, chó con cũng sẽ nghiến răng cắn người.
Thấy tâm tình Bạch Diên tốt hơn một chút, không còn ghen tuông nữa, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Diên kéo tôi lên, sau đó chúng tôi tay trong tay đi trên con đường rợp bóng cây, cực kỳ giống những đôi tình nhân hạnh phúc không lo nghĩ trong trường.
"Chị, sinh nhật của chị là ngày nào?"
Bạch Diên đột nhiên hỏi vậy, tôi hơi hoang mang, không biết nên nói sinh nhật của tôi hay là của Vương Thiện.
Tôi im lặng một hồi mới nhỏ giọng: "Ngày 12 tháng tới." Đây là sinh nhật ở thế giới thật của tôi, không phải của Vương Thiện.
Bạch Diên giữ tay tôi: "Nhanh vậy sao? Vậy tôi phải chuẩn bị bất ngờ."
Tôi cười đánh cậu ấy một cái: "Vậy cậu phải chuẩn bị thật tốt đó."
"Ừm! Nhất định chị sẽ thích!"
Bạch Diên cười đến lộ hai má lúm đồng tiền ra, tôi xấu xa lấy tay chọc vào chiếc má lúm kia, mãi không chịu buông ra.
Bạch Diên thì nhéo hông tôi, muốn tôi thua cuộc. Hai chúng tôi đang cười đùa ầm ĩ, đột nhiên có một nam sinh đi tới, vẻ mặt khó xử nói: "Bạch Diên, hướng dẫn viên tìm cậu."
Hai chúng tôi dừng lại, Bạch Diên đi theo cậu nhóc kia, bảo tôi tìm một quán nước gần đó ngồi đợi cậu ấy.
Nhìn hai người kia sóng vai rời đi, lúc nam sinh kia liếc mắt nhìn tôi một cái, trong lòng tôi đột nhiên có chút bất an.
Tôi vào một quán trà sữa gần đó ngồi chờ, nhưng một tiếng trôi qua, Bạch Diên vẫn chưa quay về, ngay cả một tin nhắn tôi cũng không nhận được.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Tôi đang muốn đến văn phòng hướng dẫn viên của cậu ấy để xem thử, đột nhiên có một cô gái đẩy cửa quán trà sữa bước vào.
Là Chúc Tích
Tôi vội vàng cúi đầu để tránh cô ấy nhận ra tôi. Không ngờ cô ấy lại đi thẳng đến chỗ đối diện tôi rồi ngồi xuống.
"Vương Thiện, đã lâu không gặp."
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ấy, khí chất rất khác mấy ngày trước, vẫn là cách ăn mặt và dáng vẻ kia, nhưng đây không phải Chúc Tích trong khoảng thời gian này.
Cô ấy nhếch khóe miệng: "Quả nhiên cô sẽ có phản ứng này. Tôi đang nghĩ sao mấy ngày nay cô lại luôn theo dõi tôi. Thì ra, cô cũng đã trở lại."
Hai tay cô ấy chống cằm, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy trào phúng và thương hại: "Lần trước cô không cướp được Trần Vị, bây giờ lại tính ra tay với Bạch Diên?"
Tôi bất ngờ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?