Mê Điệp Tình Nhân Chiến

Chương 62:




Lạc Tử Tịch đi vào văn phòng của Nhan Tiêu trong Nhan thị tổng bộ, ở nơi đó vẫn còn ngập tràn khí tức Nhan Tiêu. Trước kia nàng chỉ có ghé qua văn phòng ở trung tâm spa, thật không ngờ văn phòng ở tổng bộ lớn hơn rất nhiều. Bây giờ văn phòng này là của nàng, Lạc Tử Tịch cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nguyên bản tất cả đều là của Nhan Tiêu, thật ra hiện tại vẫn còn là của Nhan Tiêu, nàng chỉ tạm thời giúp Nhan Tiêu bảo quản mà thôi.
Ban giám đốc bên trên đã tuyên bố nàng là tổng tài tân nhiệm, cha con Lâm thị lúc này muốn dùng "Gậy ông đập lưng ông" với nàng, cho nên đối với việc nàng làm tổng tài không có gây khó dễ. Nhan Lạc trở thành trợ lý hành chính đặc biệt của nàng, thật ra như vậy cũng tốt, hai người đều có thể tùy thời thương lượng mọi chuyện. Tóm lại, hôm nay nhận chức coi như là thuận lợi.
"Lạc Lạc, không phải ngươi nói ngươi không sớm bày kế cùng Nhan Tiêu sao?"
Ngồi trong văn phòng Lạc Tử Tịch cảm thấy cần phải tính sổ với Nhan Tiêu. Hai tỷ muội kia thật tốt, tính toán không một kẽ hở, nếu Nhan Tiêu không xuất hiện trước mặt mình chắc đến bây giờ nàng vẫn chưa biết gì.
"Ha ha, cái kia, tẩu tử, không phải ta cố ý gạt ngươi đâu, ta vẫn luôn hoài nghi chuyện này có kỳ quái, nhưng ta lại không thể biểu hiển ra bên ngoài. Thật ra ta biết tỷ tỷ an bài hết thảy mọi thứ chỉ sớm hơn ngươi một chút, ta cũng chỉ là phối hợp theo sự sắp xếp của tỷ tỷ thôi."
Nhan Lạc biết Nhan Tiêu đã xuất hiện, tuy rằng không phải xuất hiện thật sự, nhưng cũng đã xuất hiện trước mặt Lạc Tử Tịch, cho nên Lạc Tử Tịch hẳn là đã biết tất cả mọi chuyện.
Nàng vẫn hoài nghi người trên giường bệnh không phải Nhan Tiêu, lúc Lạc Tử Tịch nói cho nàng biết Nhan Tiêu không phải người trên giường bệnh nàng thở dài nhẽ nhõm một hơi. Bởi vì đã sớm hoài nghi cho nên ngoại trừ Lạc Tử Tịch, nàng không để cho bất cứ kẻ nào tiến vào phòng bệnh. Nàng cũng không tin tỷ tỷ mình dễ dàng gặp chuyện không may như vậy, người khác có lẽ không biết Nhan Tiêu, nhưng Nhan Lạc nàng chẳng lẽ còn không biết Nhan Tiêu sao?
"Tẩu tử, kia cũng không thể trách ta, lúc ta về phòng giúp ngươi lấy tài liệu thì phát hiện tỷ tỷ ở trong phòng. Khi đó ta mới biết được tỷ tỷ bình yên vô sự, sau nữa tỷ tỷ bảo ta ở thư phòng mình chờ nàng, lúc giúp ta chuẩn bị tư liệu cho ngươi ta vẫn ở cùng tỷ tỷ. Khi đó tỷ tỷ mới nói cho ta biết hết thảy tất cả, bao gồm kế hoạch tiếp theo. Tẩu tử, ngươi muốn trách thì trách tỷ tỷ, ngươi không nên trách ta nha..."
Nhan Lạc biết Lạc Tử Tịch bây giờ đang tính sổ nàng, nàng đẩy được liền tận tình đẩy lên ngươi Nhan Tiêu, không thể trách nàng không phúc hậu được, đẩy lên ngươi Nhan Tiêu thì là chuyện giữ hai người thê thê bọn họ.
Lạc Tử Tịch nghe xong trừng mắt liếc Nhan Lạc, Nhan Lạc nói thật hay, bất quá cũng nghe được, dù sao bây giờ ở bên cạnh lộ mặt giúp đỡ nàng chỉ có Nhan Lạc, Nhan Tiêu ẩn mình phía sau. Cha con Lâm thị muốn gậy ông đập lưng ông với nàng, chẳng lẽ Nhan Tiêu với Nhan Lạc lại không gậy ông đập lưng ông với bọn họ sao?
"Tha ngươi."
Lạc Tử Tịch cười nói, nàng chỉ là muốn biết một ít mà thôi cũng không phải làm khó Nhan Lạc. Bây giờ là thời điểm đồng tâm hiệp lực, nàng sao có thể khó dễ Nhan Lạc đây. Nhan Lạc nói đúng, muốn trách thì trách Nhan Tiêu, trở về mới hảo hảo thu thập Nhan Tiêu.
"Hắc hắc, ta biết tẩu tử tốt nhất, tẩu tử sao nỡ trách ta đây? Ta ngoan như vầy, có đúng hay không?"
Nhan Lạc bộ dạng chân chó vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh Lạc Tử Tịch, kéo lấy tay nàng làm nũng. Khiến cho Lạc Tử Tịch dựng tóc gáy cả người.
Lạc Tử Tịch vội vàng đẩy tay Nhan Lạc ra, nói:
"Phải, tránh ra, ngươi mà ngoan, nếu ngươi ngoan, khắp thiên hạ chắc không có ai ngoan."
Lạc Tử Tịch cười cười.
Nhan Lạc nhỏ hơn Nhan Tiêu có hai tuổi mà thôi, một người cường thế, một người tự tại, nhưng đều là yêu nghiệt. Hai người lớn lên giống nhau, nhưng khí tức lộ ra lại không giống nhau. Lạc Tử Tịch luôn luôn suy nghĩ, Nhan mẹ rốt cuộc là mỹ nhân như thế nào mới có thể sinh ra hai nữ nhi yêu nghiệt như tỷ muội Nhan Tiêu.
Nhan Lạc lập tức xấu hổ, thật ra nàng cũng rất ngoan, ít nhất cũng ngoan hơn tỷ nàng nhiều. Được rồi, nàng thừa nhận đúng là nàng ham chơi, bởi vì nàng từ bé đã được sống trong hoàn cảnh để nàng có thể tùy ý chơi đùa như vậy, mọi người trong nhà đều sủng nàng nhất, nàng cũng theo ý người nhà, tiếp tục chơi đùa mà thôi.
"Được rồi, không nói ngươi nữa, chúng ta đi dạo trong công ty đi, làm quen hoàn cảnh một chút."
Lạc Tử Tịch cũng không dìm hàng Nhan Lạc tiếp nữa, Nhan Lạc nếu không ham chơi sẽ không còn là Nhan Lạc. Lạc Tử Tịch biết rất rõ ràng, sở dĩ Nhan Lạc như bây giờ tất cả đều do người Nhan gia sủng mà ra. Bất quá, Nhan Lạc cùng Nhan Tiêu cũng không phải là bình hoa rỗng, bên trong bình hoa của các nàng chứa không ít tâm địa gian xảo.
"Hảo."
Nhan Lạc mau lẹ gật đầu đáp ứng.
Trước kia lúc không có việc nàng hay đến công ty, nàng là Nhan gia Nhị tiểu thư, là muội muội Nhan Tiêu, xuất hiện ở công ty cũng sẽ không có người hoài nghi, nàng muốn đi tới đâu cũng không có người ngăn cản. Kỳ thật nàng luôn ngầm tìm hiểu quy trình vận hành của công ty, cho nên có thể nói bây giờ nàng đối với công ty hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nàng cũng đã từng nghĩ, nếu có một ngày Nhan Tiêu mệt mỏi, nàng tùy thời đều có thể tiếp nhận thay Nhan Tiêu. Bởi vì, Nhan Tiêu vì Nhan gia trả giá thật sự quá nhiều, nàng hy vọng sẽ có một ngày Nhan Tiêu có thể buông ra công việc mà đi tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng thật không ngờ, nàng còn chưa tiếp nhận vị trí thay Nhan Tiêu, trước tiên đã vào công ty phụ tá tẩu tử mình.
Tẩu tử, một khi nghĩ đến hai chữ tẩu tử này, trong lòng Nhan Lạc còn có cảm giác không nói thành lời, nàng vẫn không nghĩ tới Nhan Tiêu sẽ giống như nàng thích nữ nhân. Bất quá Lạc Tử Tịch với Nhan Tiêu, đứng chung một chỗ quả thật rất xứng đôi, khiến cho người ta thật hâm mộ. Hai người đứng cùng nhau hình thành một cỗ khí tràng khiến người khác không thể bỏ qua, phi thường đẹp mắt. Nàng bỗng dưng nghĩ, nếu có một ngày nàng có thể cùng Hứa Kim Hạ* giống như Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch long trọng xuất quỷ như vậy, thật là chuyện hạnh phúc biết bao.
*Người trong lòng Nhan Lạc, ở tác phẩm {Tình quá tang nã phòng} có giới thiệu. << đây là gợi ý của tác giả.
Nếu thật sự có một ngày nàng phải tiếp quản Nhan thị, nàng có thể đem Hứa Kim Hạ khóa chặt bên người nàng hay không đây? Hứa Kim Hạ cũng là một người cường thế, Ân, nếu hai người có thể cùng nhau tiếp quản Nhan thị, nàng sẽ không cần mỗi ngày đều chạy đến cắm rễ ở công ty nhỏ của Hứa Kim Hạ. Thật ra nàng không phải người ngốc, chỗ ở nhỏ kia, nếu không phải có Hứa Kim Hạ, được người khiêng nàng cũng không muốn tới đó ngồi.
Lạc Tử Tịch nhìn Nhan Lạc đang xuất thần, không biết Nhan Lạc nghĩ cái gì, cười hỏi:
"Nghĩ cái gì đó? Nghĩ đến nhập thần như vậy? Là nhớ vị kia nhà ngươi đi?"
Lạc Tử Tịch có nghe Nhan Tiêu nói qua, Nhan Lạc cũng thích một cô gái, cả ngày chạy tới chỗ cô gái kia làm việc, vì người khác làm công miễn phí, làm chiêu bài sống cho người khác. Lạc Tử Tịch không biết vì sao Nhan Tiêu với Nhan Lạc đều thích nữ nhân, có thể do di truyền hay không? Nếu không tỷ muội hai người sao lại cùng thích nữ nhân đây? Nhưng hai người họ quả thật do Nhan ba cùng Nhan mẹ kết hôn sinh ra nha, chẳng lẽ Nhan ba hoặc Nhan mẹ trước đó có khuynh hướng đồng tính, đến đời Nhan Tiêu với Nhan Lạc liền che dấu không được, tất cả đều bộc phát ra đây?
"Hắc hắc, phải nha, ta đúng là đang nhớ tới nhà chúng ta Hạ Hạ, không đi qua được."
Nhan Lạc không sao cả nhìn Lạc Tử Tịch. Nhớ chính là nhớ, nàng mới không cần đi phủ nhận. Đối với chuyện nàng yêu nữ nhân, nàng rất can đảm thừa nhận. Tuy rằng còn không dám thừa nhận trước Nhan gia, điểm này nàng kém hơn so với tỷ nàng.
"Đi đi đi, ta cũng không nói không được, công việc quan trọng hơn, chờ lúc ngươi một mình ngươi muốn thế thế nào đều được, hiện tại phải theo giúp ta một chút, tìm hiểu công ty."
Lạc Tử Tịch cười lắc đầu, đúng là Nhan Tiêu cùng Nhan Lạc thật sự rất giống, có nhiều thời điểm hầu như mọi phương diện đều giống.
Nhan Lạc đưa ra một cái xem thường mới chịu theo Lạc Tử Tịch rời cửa. Nhưng mà vừa rời khỏi văn phòng chưa được vài bước liền gặp cha con Lâm thị, còn có một vài nhân viên cao cấp nghênh mặt nhanh chóng đi tới, dừng lại trước mặt hai người.
Lâm Hàm Phú thấy Lạc Tử Tịch cùng Nhan Lạc, khóe miệng không khỏi cười khinh miệt, nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ hòa ái tươi cười nói:
"Lạc tiểu thư cùng Nhị tiểu thư đây là muốn đi đâu nha?"
"Lâm phó tổng, dường như chúng ta nên đem xưng hô đổi lại đi, nơi này là công ty, cảm tình cá nhân không nên mang vào, phải không?"
Trên mặt Nhan Lạc cũng mang theo tươi cười, không chút khách khí đáp lại câu hỏi Lâm Hàm Phú.
"Nga, ha ha, phải a, nhưng mà đối với Lạc tiểu thư ta phải xưng hô thế nào đây? Gọi là Lạc tổng hay phải gọi một tiếng 'Đại thiếu nãi nãi'? Nhưng có vẻ cũng không thích hợp, Đại tiểu thư là nữ, Đại thiếu nãi nãi dường như không hợp với Lạc tiểu thư nha, nhưng quan hệ của Đại tiểu thư với Lạc tiểu thư như vậy, thật sự là khiến chúng ta khó xử nha."
Lâm Hàm Phú làm ra bộ dáng khó xử, nhưng đã gần muốn nhịn không được bật cười. Mà mấy người phía sau hắn cũng đều thấp giọng bật cười.
Nhan Lạc lập tức nổi giận, vừa định đánh trả lại bị Lạc Tử Tịch kéo về, Lạc Tử Tịch cười nói:
"Đại thiếu nãi nãi cùng Lạc tổng có gì khác nhau sao? Không phải cũng là Lạc Tử Tịch ta sao? Mặc kệ là Lạc tổng hay Đại thiếu nãi nãi, tựa hồ chức vị của ta đều cao hơn so với ngươi? Chẳng lẽ Lâm phó tổng không biết phía trước chữ 'Tổng' của mình còn có một từ 'Phó' sao? Có phải Lâm phó tổng tuổi lớn hay không, ngay cả cấp trên cấp dưới cũng quên mất? Lâm phó tổng, ta mặc kệ là Đại thiếu nãi nãi hay là Lạc tổng, đều là cấp trên của ngươi đi? Nếu Lâm phó tổng đã muốn phân biệt không rõ, ta không ngại mời Lâm phó tổng cáo lão hồi hương."
Lạc Tử Tịch nói xong còn không chờ bọn người Lâm Hàm Phú đáp lại liền cười một chút, tiếp tục nói:
"Lâm phó tổng vừa rồi cũng nói qua, quan hệ của ta cùng Nhan Tiêu là như vậy, cho dù ở trong công ty ta không có chức vụ gì, Nhan Tiêu cũng là cấp trên của ngươi, cho dù ngươi là trưởng bối, nhưng ở công ty không nói tư tình, hiện tại ta đứng ở đây, một tiếng 'Đại thiếu nãi nãi' của ngươi ta vẫn thừa nhận được thật tốt. Huống chi, ta còn là tổng tài tân nhiệm của công ty, Lâm phó tổng chẳng lẽ đã quên chuyện buổi sáng gặp ban giám đốc rồi sao?"
Mấy câu của Lạc Tử Tịch khiến Lâm Hàm Phú không nói được gì, muốn đem quan hệ của nàng với Nhan Tiêu ra bàn tán cũng quá xem thường năng lực thừa nhận của Lạc Tử Tịch nàng. Nàng có thể trước mặt nhiều người xuất quỷ tất nhiên sẽ không sợ ngươi khác bàn luận quan hệ của hai người. Nàng cùng Nhan Tiêu quang minh chính đại, có gì mà không dám nhìn người.
"Hừ, Đại thiếu nãi nãi? Ta sợ Lạc Tử Tịch ngươi thừa nhận không nổi. Ta nếu không có nhớ lầm, trượng phu của ngươi họ Lăng đi?"
Lâm Hàm Phú khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt.
"Ha ha, Lâm phó tổng, ngươi dường như lại dùng sai từ, không phải trượng phu, là chồng trước."
Lạc Tử Tịch không sao cả cười cười, nhưng trong lòng đã tức giận vô cùng, xem ra Lâm gia tiêu không ít công phu lên người nàng, ngay cả Lăng Dịch Hằng cũng moi ra được. Bất quá nàng cùng Lăng Dịch Hằng đã có đơn ly hôn, nàng với Lăng Dịch Hằng đã là quá khứ.
[Hụ hụ, là sai sót của Jay, cúi gập người xin lỗi, Lâm Hàm Phú mà Jay nhìn nhầm thành Lâm Hàn Phú, thành ra mấy chương trước đều edit sai cái tên, mấy bạn thông cảm, để hoàn rồi beta lại từ đầu nga. Bắt đầu từ chương này Jay sửa tên lại. Xin lỗi thêm lần nữa *mắt long lanh*]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.