Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 14:




Tin tức cô Dung hấp hối sau đêm tân hôn truyền tai khắp làng.
- Úi dà ghê nhỉ, thằng con hoang đó to cao khỏe mạnh thế cơ mà… - Một mợ vừa nói vừa thoáng đỏ mặt.
- Khổ thân con bé, xinh xắn thế mà vớ ngay phải cái thằng sát vợ…
Thôi thì các bà các mợ ỉ ôi nhiều lắm, ra chừng thương xót con gái nhà người ta đáo để ấy, cứ thấy mặt nhau là lại than thay trách hộ nhà cô Dung.
Cậu Bính sau hôm đó bận lắm. Cậu bận là bận chữa thương. Cớ sao cậu lại bị thương? Ấy là vì tối hôm đó, sau khi thấy lũ ăn hại kia táp bờ, lại thấy bóng thằng ôn kia vác cô Dung chạy thẳng về làng, cậu cáu tiết nhảy lên một cái. Rõ là một lũ não úng mà! Tiếc là, cậu quên mất mình đang ở trên cây sấu cao cao, thành thử, cậu ngã lộn cổ. Nhưng cũng may cho cậu, ngay dưới gốc cây ấy có bãi phân trâu to lắm, nên là cậu ngã trúng luôn cũng không có ảnh hưởng chi nhiều. Chỉ tội, cái chân cậu bị đau, đau thấu xương thấu cốt luôn ấy, làm cậu cũng chẳng còn thiết đến cái mùi thum thủm kinh tởm đọng ngay trên mũi cậu. Thằng Tí thấy thế vội trèo xuống, cõng cậu Bính cùng phân trâu lọm khọm về nhà.
Ông lang Tâm phán cậu bị gãy chân, phải bó thuốc, nằm yên một tháng. Cậu bực lắm. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà phải nằm yên, quá bằng bắt cậu phải bỏ cô Dung ấy! Nhưng cũng đành, chả còn cách nào khác, cậu quyết định nằm nhà dưỡng thương, ủ mưu tính kế.
Bị thương vậy cũng có cái may, bởi cậu được hoãn lên kinh học hành, cậu cũng cho ấy là tốt lắm. Bà cả Mỹ thấy con trai cưng gãy chân, bà xót xa lắm. Bà nghĩ bụng, nó bị thương ở đây còn có bà chăm, chứ lên kinh có bị làm sao thì lấy ai chăm. Nghĩ thế, bà bèn quyết định thuê hẳn thầy đồ của trạng nguyên năm trước về làm gia sư riêng cho cậu cả, cho cậu khỏi hẳn cái chân đã rồi tính tiếp.
Cậu nằm nhà nhưng lúc nào cũng nghĩ đến cô Dung. Lúc nghe thằng Tí bảo cậu cô Dung đang hấp hối, cậu choáng người. Cô Dung ngọc ngà của cậu khỏe mạnh là thế, sao lại đang hấp hối?
- Mày có nghe nhầm không hả Tí?
- Bẩm cậu, nhà bên cô Dung đang căng lắm, thằng Mộc em cô Dung cứ ngồi im một góc ngoài sân ấy, còn thầy mẹ cô Dung thì mặt mũi nhăn nhó xám xịt, lặng lẽ đi đi lại lại mấy ngày hôm nay rồi, cũng sang hỏi nhà mấy ông lang trong làng xem có thuốc nào chữa được cho cô Dung không đấy.
- Thế còn thằng ôn kia đâu?
- Con cũng chẳng thấy nó đâu cậu ạ, nhưng con nghe nói nó đã đi khắp nơi hỏi cho cô Dung thuốc, mà tên cây thuốc lạ lắm, con chưa nghe đến bao giờ.
- Cây thuốc gì nói cậu nghe nào!
- Dạ, là cây xuyến chi cậu ạ. Con nghe bảo cây này khó kiếm lắm, phải dùng hoa, mà mười năm hoa mới nở một lần ấy.
- Hình như tao nghe quen quen… Để tao nhớ xem… Á à, đúng rồi, con Hồng… Con Hồng nó mới được mẹ mua cho một lọ bột hoa xuyến chi để dưỡng da đấy.
Cậu Bính nhớ ra mà phấn khởi bừng bừng. Phen này cô Dung phải là của cậu thật rồi. Ông trời đúng là có mắt mà!
Cậu Bính vội lết cái chân sang phòng em. Cô Hồng vẫn còn đang ngủ chưa dậy. Thấy anh trước cửa, cô phụng phịu:
- Sao anh gọi em làm gì sớm thế, mới có giờ tỵ mà?
- Mày cho tao lọ bột hoa xuyến chi của mày đi, tao có việc gấp cần dùng!
- Còn lâu, anh làm như là dễ kiếm lắm ấy, mẹ phải lên kinh hẹn gặp trực tiếp ông lang giỏi nhất kinh thành để đặt mua đấy, mà ông ấy cũng chỉ có một chút xíu này thôi, mẹ bảo em thoa cái này vào là da mịn màng đẹp như em bé ấy!
- Thế mày bôi chưa?
- Em cũng mới bôi một ít, chưa biết thế nào!
- Cái mặt mày có mà trát cả núi hoa xuyến chi cũng chẳng hơn được ấy, mày đưa đây tao đi cứu người còn có tác dụng hơn!
Cô Hồng nghe anh nói thế, cô bĩu cái môi dày bình bịch, định đóng cửa. Cậu Bính ngọt ngào nịnh nọt:
- Thôi, Hồng xinh rồi, Hồng chẳng cần bôi gì cũng xinh, Hồng cho anh để anh sang cứu cô Dung, cô ấy bị rắn cắn sắp chết đến nơi rồi ấy!
- Cái con Dung ấy à, thế thì lại càng không!
Nói đoạn cô đóng sập cửa lại, hại cậu Bính đập rầm rầm đau cả tay.
Cô Hồng là cô bực cô Dung lắm. Thì lẽ, tại cô Dung chê anh trai cô, cô không thèm lấy. Mà quan trọng hơn ấy, là cô Dung lại cướp trắng cậu Minh mà cô thích.
Lúc mẹ con cậu Minh đi, cô cũng buồn lắm, bởi lẽ, cô đã định mang tiền mang bạc sang đón sang rước cậu về mà. Nên, khi nghe bảo cậu phóng ngựa về làng, cô mừng húm. Cô đã định, sau khi anh trai cô cưới cô Dung xong là cô xin mẹ cô sang thưa chuyện với mẹ con cậu Minh, cho cậu Minh làm chồng cô. Cô biết là cô chẳng xinh, nhưng mà lỡ thích người ta mất rồi. Cậu Minh nghèo thế, chắc hẳn cậu sẽ động lòng thôi. Thế mà, con Dung đáng ghét đó dám từ chối anh cô thì chớ, lại ngay sau đó lấy trắng cậu Minh của cô, làm cô khó ăn khó ngủ mấy ngày nay rồi, cũng héo hon xấu xí đi thêm mấy phần ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.