Mẹ, Cha Tìm Tới Cửa Rồi!

Chương 89:




Phí Gia Nam khẽ mỉm cười, đưa tay bấm một cái ngang hông Đồng Chân, ánh mắt ý bảo Đồng Chân, bên kia còn có một vị đấy.
Đồng Chân nhăn nhó cười một tiếng, đưa tay nũng nịu chỉ ở trước ngực Phí Gia Nam, mị thanh mị khí nói một câu: "Ghét."
Nói xong rời khỏi bên cạnh Phí Gia Nam ngồi vào trên đùi một lão đàn ông bụng bự, cánh tay mảnh khảnh ôn cổ lão đàn ông, đôi môi được quét một lớp son đỏ chót, liền áp lên khuôn mặt người đàn ông một cái, trên khuôn mặt già nua nhăn nhăn nhúm nhúm đột nhiên xuất hiện một dấu đỏ làm người ta tơ tưởng.
Mặt lão đàn ông vốn còn một hồi nghiêm chỉnh, trong nháy mắt bỉ ổi, trong ngực giống như có một con mèo nhỏ đang ngồi, mềm nhũn, nhẹ nhàng, giống như không có phân lượng gì, không nhịn được đưa tay ở phần eo thon lộ ra ngoài của Đồng Chân, lòng bàn ray nhu nhu ngứa một chút, xúc cảm nhất thời làm lãi đàn ông khoái chí.
Phí Gia Nam thấy vẻ mặt lão đàn ông, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua khinh thường, mới vừa còn một bộ dầu muối không vào, hiện tại thấy phụ nữ con ngươi cũng muốn rớt ra, như vậy cũng gọi là kiên cường?
Đồng Chân chưa nói câu gì, chỉ là hai chân hữu ý vô ý mè nheo, trong nháy mắt lão đàn ông cảm giác bản thân mê mang, lập tức không nói gì, trực tiếp cười ha hả với Phí Gia Nam, "Được rồi được rồi, Phí tiên sinh, chuyện kia chúng ta hôm nào lại nói Hàaa...!"
Nói xong thì áp về hướng Đồng Chân.
Nơi này không phải phòng ở Dạ Mị, lão sợ nói chuyện ở phòng bao riêng bị lão đại biết ánh hưởng tới danh dự của bản thân, chưa bao giờ gặp người trong không gian kín.
Phí Gia Nam nghe vậy cũng là không buồn, đối với cái người không cho một chút mặt mũi này, chỉ đứng lên khẽ mỉm cười, sửa sang lại tây trang bị nhăn khi ngồi của bản thân, động tác ưu nhã, khoé môi khẽ nhếch: "Được rồi, Chân Chân còn dám làm càn như vậy, còn không mau xuống, chúng ta nên đi!"
Đồng Chân nghe vậy, giống như bị uất ức lớn vậy, quệt môi đỏ mọng. Nhưng vẫn nghe lời buông lỏng cổ lão đàn ông, nhưng hai tay lão lại gắt gao ôm hông của côNgây thơ chất phác thật nghe vậy, giống như bị thiên đại uất ức một dạng, quyệt trứ môi đỏ mọng. Cũng là nghe lời buông lỏng ra lão gia cổ muốn xuống, nhưng lão gia tay lại gắt gao ôm hông của cô ta, hắn càng thêm dùng sức, vẫn không quên thừa dịp cơ hội cuối cùng ăn đậu hũ.
Trong mắt Đồng Chân thoáng qua chán ghét, đối mặt với người đàn ông sắp bằmg tuổi ông mình cô ta muốn nôn, đi nhanh lên.
Ai ngờ, cô ta còn chưa xuống, lão già cảm giác trước mắt bản thân hoa trắng trước đùi chợt lóe lên, trong đầu vang lên một tiếng, thân thể khoẻ mạnh giống như phản xạ có điều kiện lần nữa ôm Đồng Chân đang muốn rời đi ngồi lên chân bản thân, nặng nề ngồi ở chân của mình,nhất thời hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thật thoải mái.
Không biết Đồng Chân cố tình hay cô ý, dù sao lúc hai chân bị lão đàn ông thô lỗ lần nữa bồi ngồi lên đùi vô tình hay cố ý thúc xuống như vậy, lúc này nghe được lão gia tử không chịu được mà hừ hừ, trong lòng hài lòng.
Trên mặt lại cố làm ra vẻ uất ức, bộ dạng như một cô gái nhỏ ngây thơ gây quệt miệng nhìn lãi già: "Cổ lão, ngài. . . . . . Em phải đi!"
Trên mặt Cổ lão cười như nở hoa, đắm đuối nhìn Đồng Chân bởi vì động tác mới vừa rồi quá lớn, dường như có thể nhìn thấy bên trong, càng xem mắt càng sáng.
Lúc này kích động phất tay: "Phí tiên sinh, theo ngài theo ngài, tối nay cứ làm như thế, cô gái này. . . . . ."
Phí Gia Nam khẽ mỉm cười, thật ra phái Đồng Chân ra ngoài đương nhiên là đã nghe được lão đàn ông này có chút háo sắc, đương nhiên Đồng Chân phải thật sự làm ra chút gì đó.
"Nếu như vậy, vậy thì, trước giúp tôi chăm sóc tốt cho Cổ lão, tôi đi trước chuẩn bị thư hiệp nghị, chăm sóc tốt rồi !"
Lão nghe bốn chữ cuối cùng 'chăm sóc tốt' ý vị sâu xa như mở cờ trong bụng.
Phí Gia Nam trực tiếp mang người đi, một tên cuối cùng nhân cơ hội để lên bàn một cái chìa khoá, phía trên có đánh số, sau khi để xuống cái gì cũng không nhìn.
Lúc này Cổ lão thuận thế ôm lấy Đồng Chân, dò xét cái chìa khoá này đi về phía phòng, nơi này là hộp đêm, mặc dù cái loại lão già với mỹ nữ này không nhiều như vậy, nhưng là cũng không phải là không có, người chơi cũng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy hiện tại cô gái trẻ vì tiền thật đúng là chuyện gù cũng làm ra được.
Còn chưa mở cửa phòng, lão già đã không rằn nổi ôm Đồng Chân bắt đầu giở trò ở trên hành lang mờ tối, Đồng Chân cũng rất hào phóng, ở loại địa phương này ai sợ ai, lúc này hai chân dùng sức, hai tay trực tiếp ôm lão già bắt đầu đáp lại, mở cửa phòng ra, cửa cũng không kịp đóng đã nhào tới.
Đồng Chân vốn mặc thật ngắn, vấy ngắn bên ngoài, bên trong là.... quần chữ đinh, lửa cay này làm lão già hưng phấn, nhất thời giống như quên mất tuổi của bản thân, lập tức cảm thấy bản thân thành tuổi trẻ tràn đầy thể lực.
Đồng Nhan bát quái hề hề nhìn Lưu Thuần, lại nhìn Nghiêm Qua đang nói chuyện ở bên kia một chút, đột nhiên lại gần hỏi: "Tiến triển tới trình độ nào rồi hả ?"
Lưu Thuần sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng không nhìn Đồng Nhan, chỉ là khoé mắt không ngừng liếc về phía bên kia.
Đoàn người sau khi đi ra, Đồng Nhan ôm con trai vẫy tay tạm biệt với mọi người, chờ Tiếu Thâm lái xe tới đây, Đồng Đồng đã sớm ngủ mất, không thể ôm con trai đến bãu đậu xe với Tiếu Thâm, vì vậy trực tiếp chờ ở nơi này, Tiếu Thâm cũng thấy không có vấn đề gì, quán nhà mình, những bảo vệ bên trong kia cũng không phải là kẻ ngu, sẽ không có chuyện gì không ổn.
Chỉ là lần này thật vẫn xảy ra chút chuyện, sau khi Phí Gia Nam đi, sẽ không lại nữa, mà Đồng Chân ở trong phòng bao riêng bị lão già làm cho thét chói tai liên tiếp, lão già thoải mái càng thêm có hơi sức.
Đồng Chân cảm thấy không bình thường, lão già này xảy ta chuyện gì?
Không nên a, ngay sau đó nhịn đau nhìn gò má vẫn còn đỏ bừng của lão đầu, lập tức phát hiện ra không bình thường, lão già này hút thuốc phiện, bộ dạng như vậy, nghiễm nhiên có chút quá hưng phấn.
Không phải là hút nhiều đi, thế nào mới vừa rồi không thấy?
Cái này không được, người này già rồi tại sao có thể chịu được loại giày vò này, hiện tại ông ta dũng mãnh rồi, nhưng ai biết nửa đường có thể xảy ra chuyện hay không.
Lúc này dùng sức xô đẩy, uyển chuyển kêu lão già nhẹ một chút.
Thời điểm Đồng Nhan đứng ở chỗ này, bên kia Đồng Chân mới vừa đẩy lão già ngủ mê mang ra mặc quần áo rời đi, trước khi rời đi lấy tay để ở dưới mũi lão thử một chút, còn rất tức.
Trước khi đi có đặc biệt kêu mấy tiểu thư trong quán, vỗ vỗ mặt lão đầu đã mơ mơ màng màng, lão đầu tỉnh cô ta còn thẹn thùng nói, "Đi xuống uống rượu, đợi lát nữa kích thích chút!"
Lão già không sai biệt lắm đầu óc đã có chút không rõ.
Khi một đám tiểu thư tiến vào mắt lão già lại sáng lên, lúc này ôm một người một, mở miệng kêu một tiếng bảo bối.
Hai chị em gặp nhau ở cửa quán, vốn gặp nhau cũng không nhìn thấy nhau, ai ngờ cách cửa đó không xa, Đồng Thiên Bác đang ăn xin ở đó.
Đồng Nhan nhìn quen mắt, nhịn không được tiến lên xem một chút, vừa nhìn thấy không ngờ thật sự là ba của mình.
Mặc dù không có tình cảm gì, nhưng nhìn đến ông luôn luôn cao cao tại thượng hiện tại đột nhiên như vậy, Đồng Nhan không nhịn được trợn to hai mắt không dám tin kêu một câu: "Ba?"
Đồng Thiên Bác vẫn còn ngụy trang đâu rồi, vừa nhìn là Đồng Nhan, lúc này có chút sợ, nhanh chân muốn chạy, Đồng Nhan nhanh hơn kéo lại, "Ba, làm sao ba lại biến thành như vậy?"
Mặc dù biết ngày Đồng Thiên Bác chạy đi không dễ chịu, nhưng với sự không khéo của Đồng Thiên Bác, còn không biết cất giấu bao nhiêu tiền đâu, sao lại thành ra chán nản như vậy?
Nhưng Đồng Nhan không ngờ chính là, tiền bên ngoài của Đồng Thiên Bác nhiều, nhưng không chịu được ngành điều tra của quốc gia, hơn nữa, những người cho vay lãi suất cao cũng không phải là kẻ ngu, sao có thể không tra được?
Cũng không biết đắc tội vị đại thần kia, tóm lại Đồng Thiên Bác lăn lộn rất thảm, đặc biệt thảm, không phải thảm bình thường!
"Cô nhận lầm người rồi, tôi không phải ba cô, tôi không phải ba cô!"
Hai tay Đồng Thiên Bác ôm đầu gối, giống như đầu có chút không rõ ràng lắm.
Quay đầu lại xem một chút Tiếu Thâm còn chưa trở lại, trong lòng ngực mình còn ôm một đứa bé đang ngủ, Đồng Nhan ngoắc tay gọi mấy bảo vệ tới, nghĩ trước tiên mang Đồng Thiên Bác đi ăn cơm tắm rửa linh tinh.
Người còn chưa đi, lỗ mũi đã ngửi đến một mùi nước hoa cay liệt, chóp mũi Đồng Nhan vừa nhíu, Đồng Chân như người đàn bà chanh chua xông tới đánh người.
Mấy bảo vệ bị cô gái này đánh, không có tay đáng trả, chỉ nghe Đồng Chân kêu: " Buông tay, thả ba tôi ra, nếu không buông tay tôi sẽ đánh các người."
Bảo vệ khổ sở nhìn Đồng Nhan đứng cách đó không xa, Đồng Chân thật không dễ dàng đoạt lại Đồng Thuên Bác từ trong tay đám người, mắt thoáng nhìn thì nhìn thấy Đồng Nhan ôm đứa bé đứng bên cạnh.
Lúc này cười lạnh: "U, tôi còn tưởng rằng người nào ác tâm như vậy hạ độc thủ sẽ đối một người thần trí không rõ, thì ra là Tiếu phu nhân cao cao tại thượng của chúng ta, thế nào, Tiếu phu nhân đây là muốn chơi cái gì? Chẳng lẽ nhìn thấy ông già này ăn xin ở trước cửa nhà cô nên cảm thấy dơ bẩn? Sợ người khác nhận ra sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tiếu phu nhân à? Nhưng cô cũng không cần lo lắng, từ trước đến giờ cô cũng không có danh tiếng tốt gì!"
Đồng Nhan lẳng lặng nhìn người phụ nữ, chỉ nhướng mày: "Thần chí không rõ? Chuyện gì xảy ra!"
Nhìn dáng vẻ Đồng Thiên Bác núp sau Đồng Chân, xem ra thật đúng là có chút thần chí không rõ, tại sao có thể như vậy?
Trong đầu Đồng Nhan vòng vo vài vòng cũng không hiểu lag có chuyện gì xảy ra, ngược lại Đồng Đồng trong ngực bị nhao tỉnh có chút không vui, Đồng Nhan vội an ủi.
Đôi tay Đồng Nhan chống nạnh làm hùnh dáng bình trà: "Thật là hiếm, Tiếu phu nhân có quan hệ gì với chúng tôi sao? Nếu như tôi nói cho cô ông ấy bị đứa con gái bất hiếu làm cho tức giận cô có tin không? Ngày mai ở cửa toà soạn báo có thể xuất hiện cái gì không?"
Đồng Nhan mặc kệ Đồng Chân nói cái gì, cũng không thèm để ý, ánh mắt tìm tòi nghuên cứu nhìn Đồng Thiên Bác run rẩy ở phía sau. Mặt
Người như vậy sẽ thần chí không rõ sao?
Lúc Tiếu Thâm đến đây thấy tình huống ven đường này, ngược lại không ngờ, hai người vẫn không tìm được liên tiếp xuất hiện.
Đôi mắt đào hoa nhìn Đồng Thiên Bác xui xẻo chốn phía sau Đồng Chân thì ngược lại lóe lên, một hồi lâu lại cười, cười rất vô lại.
Không biết lại đang có ý đồ xấu gì rồi.
Xuống xe ngăn Đồng Nhan lại, không nhìn hai người Đồng Chân một cái, chỉ là giọng nói trách cứ: "Trời lạnh như thế này sao lại đứng ở bên ngoài, cẩn thận đông lạnh !"
Đồng Nhan đều không nói gì, rất biết điều liền tùy ý để Tiếu Thâm dẫ vào trên xe, chủ là hai mắt, luôn chú ý tới bên kia.
Nếu như không
Là mình nói rời đi cái nhà kia trước, hiện tại có thể theo chân bọn họ hay không?
Tiếu Thâm lại khởi động xe rời đi, thật lâu sau mới lầm bầm lầu bầu: "Bọn họ tự chuốc phiền, em theo chân bọn họ không giống nhau, em vốn không có gia tộc ủng hộ, còn không phải là tự mình xông tới!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.