Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 494: Mít ướt, khóc sưng cả mắt




Edit: Bánh Bao/ Beta: PDBL
Tiểu Bát nghe cô hừ nhẹ, tưởng rằng cô bị đại Boss làm tổn thương, vội bảo: "Nếu hắn định siêu độ ngươi thật cũng đừng sợ, có gia đây mà. Gia trực tiếp mang ngươi chạy lấy người, bái bai thế giới này luôn."
Nam Tầm im lặng trong chốc lát, nói: "Ta muốn nghiêm túc đi hết từng thế giới, nghiêm túc tiêu trừ giá trị ác niệm của đại Boss. Chứ không phải cứ khó khăn là vỗ mông bỏ chạy."
Tiểu Bát:...
Cmn, làm như nó thích vỗ mông bỏ chạy lắm á.
Nó cũng vì Nam Tầm được không. Trừ phi thật sự có hiểu lầm, bằng không đại Boss mà ghét ai, đừng nói giảm giá trị ác niệm, không giết là may rồi đó.
Cơ mà Nam Tầm vốn chẳng phải Thẩm Hiểu Nhu. Đây không phải hiểu lầm, đây là sự thật.
...
Trong đại sảnh, cha Thẩm Quang Bích - Thẩm Tông Diệu đang blah blah nói liên hồi, Nam Tầm không có tâm trạng đi nghe. Cô nhận thấy người nọ đang nhìn cô, nhưng không cần nghĩ cũng biết ánh mắt đó khẳng định chẳng thân thiện gì. Nói không chừng còn mang vẻ giận dữ hoặc chán ghét.
Nam Tầm ngẩng đầu, ánh mắt đối phương quả nhiên thâm trầm lạnh lẽo. Cô lại dường như không thấy vẻ lạnh nhạt của đối phương, vẫn nhìn anh chòng chọc. Đôi mắt bé con như làm từ nước, miệng nhỏ mím chặt, điệu bộ tủi thân oan ức như sắp khóc tới nơi.
Thẩm Duệ Uyên không hề dao động, lạnh nhạt dời tầm mắt.
Nam Tầm:...
Bán manh thế mà thất bại.
Nam Tầm tủi hờn chọc hình nhân trong lòng, chọc chọc chọc.
Nhiều ngày vui vẻ ở chung sao có thể quên ngay vậy chứ, cô mới không tin đâu.
Nam Tầm trộm liếc cụ tổ vài lần, đáng tiếc người nọ không thèm nhìn cô nữa, dáng vẻ vô cảm khác xa trong mộng cả vạn dặm.
Thẩm Tông Diệu sau một tràng giới thiệu rốt cuộc vào việc chính.
"... Cụ tổ cố ý chọn một người trong nhóm con cháu làm đệ tử thân truyền. Có thể được cụ tổ truyền thụ huyền học chí cao vô thượng hay không là tạo hóa của mấy đứa."
Lời Thẩm Tông Diệu vừa ra, đám người họ Thẩm bắt đầu xôn xao.
Đệ tử cụ tổ đích thân chỉ dạy!
Liệt tổ liệt tông nhà họ Thẩm vẫn luôn nghĩ mọi cách khiến cụ tổ sống lại, đủ để thấy ngài siêu quần đến mức độ nào. Theo lời các bậc bề trên đã qua đời, cụ tổ từng chỉ dùng duy nhất một trận phong thủy tiêu diệt mười vạn quân địch.
Mười vạn quân! Đây là tầm cỡ gì!
Trận đó, quân địch máu chảy thành sông, rất nhiều người bị những thứ vô hình cắn xé. Chưa đầy nửa canh giờ, mười vạn quân địch đã chết sạch. Cảnh tượng này để lại bóng ma rất lớn trong lòng mọi người.
Nếu không phải người cụ tổ trợ giúp khi đó là quân chủ có chân long chi khí, thì dùng đại trận phong thủy giết nhiều người như vậy ắt sẽ tổn hại âm đức*, để lại tai họa đời sau.
[*Âm đức là những hành vi của con người trên Dương gian bị ghi lại dưới Âm phủ]
Nhưng những người lớn tuổi nhà họ Thẩm đều rõ, cụ tổ không có con cháu. Ngài chết sớm khi chưa kịp để lại con nối dõi, cũng chẳng biết đây có phải báo ứng cho sát nghiệt nặng nề năm đó hay không.
Nam Tầm nghe cụ tổ muốn thu đồ đệ, mặt nhỏ lập tức xụ xuống.
Đồ lừa đảo.
Rõ ràng chính miệng cụ tổ từng nói không thu đệ tử, hôm nay sao lại thu?
Đồ lừa đảo!
Thẩm Tông Diệu nói quá trời nói, cuối cùng mới liếc xem cụ tổ một cái.
Cụ tổ chậm rãi mở miệng: "Ta chỉ thu tiểu bối từ mười đến ba mươi tuổi. Nếu các ngươi muốn thì vẽ bùa tại đây. Trong vòng một nén nhang ai vẽ được nhiều bùa chất lượng nhất, ta sẽ thu người đó làm đệ tử."
Lời vừa xuống, Thẩm Tông Diệu lập tức sai người chuẩn bị giấy vàng, chu sa và bút lông, xếp bàn ghế nhỏ thành một hàng.
Nếu không phải bản thân quá lớn tuổi, Thẩm Tông Diệu có lẽ cũng mặt dày mày dạn đi bộc lộ tài năng. Có thể trở thành đệ tử của cụ tổ, tiền đồ khẳng định xán lạn.
Lớp trẻ họ Thẩm hợp yêu cầu đã gấp không chờ nổi ngồi vào ghế.
Cụ tổ hiển nhiên còn chưa biết thế giới này đã có đồng hồ. Lúc ngài bảo đốt hương, khóe miệng Thẩm Tông Diệu run rẩy nhưng cũng không phản bác. Ông nhanh chóng sai người bưng lư hương lên, cắm vô đó một cây nhang.
Đám tiểu bối lập tức chấp bút vẽ. Có người quýnh cả lên liền vẽ sai liên tục.
Nam Tầm liếc cụ tổ, nhỏ giọng hỏi: "Cụ tổ, con có thể tham gia không ạ?"
Cụ tổ lại không thèm ngó cô dù chỉ một lần, thái độ lãnh đạm đáp: "Không thể, ngươi không phải người nhà họ Thẩm."
Đám người họ Thẩm nghe thế đều cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng mới không lâu trước cụ tổ còn nói con gái nuôi cũng là người nhà họ, bây giờ lại trở giọng. Hơn nữa xem thái độ của cụ tổ, chỉ sợ đứa bé này vừa rồi lỗ mãng đã chọc giận ngài.
Nam Tầm nhìn anh rồi từ từ cúi đầu. Tim nhỏ lạnh quá lạnh quá.
Có chút tủi thân, có chút khổ sở.
Cô nghĩ Thẩm Hiểu Nhu chắc là cái đồ mít ướt. Bởi vì cô chỉ mới tủi thân tí xíu thôi mà nước mắt đã bắt đầu rơm rớm, giọt nước mắt to bằng hạt đậu cứ thế chảy ra ngoài. Do hơi cúi đầu nên nước mắt rơi "tách" xuống đất, không lăn trên mặt.
Tiểu Bát: "Giỏi ghê, xem cách khóc này."
Nam Tầm: "... Buồn thiệt đó. Cơ mà dù ta không muốn khóc, nước mắt cũng không kìm nổi, mới tí đã chảy."
Nam Tầm khóc lặng lẽ không dám bật thành tiếng. Vẽ bùa cần tĩnh tâm, đến cả tiếng thở mọi người cũng không phát ra, cô phải giữ yên lặng cho họ.
Có điều một phút sau, cô thật sự không nhịn được nữa.
Nam Tầm liếc qua liếc lại. Thấy không ai chú ý đến mình, Ngay cả Thẩm Hiểu Vân cũng tập trung hết lên người Thẩm Quang Bích, bèn lén lút rời đi.
Nam Tầm tìm một góc không người đặt mông xuống đất, oa oa khóc rống lên.
Cmn nước mắt này thật là muốn ngăn cũng ngăn không được.
Tiểu Bát sững sờ: "Thân ái, ngươi khóc sao mà đau lòng thế."
Nam Tầm: "Oa oa... Không còn cách nào, ta không nhịn được oa oa oa..."
Tiểu Bát:...
Trông Nam Tầm thế này thấy thương thật. Đại Boss vô lương tâm kia cớ sao dám bắt nạt Nam Tầm nhà nó!
Nam Tầm khóc nấc cả lên. Vất vả lắm mới chờ hết nước mắt, hai mắt cô đã đỏ đỏ sưng thành quả óc chó.
Sau đó Nam Tầm lại lén lút về đại sảnh, đứng kế bên Thẩm Hiểu Vân.
Cô vô hình quá đi, biến mất lâu như vậy mà chả ai phát hiện. Cô là bảo bảo đáng thương không ai quan tâm.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà Nam Tầm cảm thấy cụ tổ liếc qua xem cô. Nhưng khi cô nhìn lại, tầm mắt cụ tổ đang đặt trên mấy người trẻ tuổi vẽ bùa, một chút sự chú ý cũng không cho cô.
Nam Tầm ngó đám người vẽ bùa. Vừa rồi chỉ lo khóc nên giờ mới phát hiện, cách vẽ bùa của họ không đơn giản là cầm bút. Cùng lúc vẽ, bọn họ còn phối hợp chắp tay niệm khẩu quyết, phối ba nhân tố thành bùa.
Cụ tổ chưa dạy Nam Tầm những thứ này, chỉ cho cô cầm bút vẽ.
Nam Tầm đoán chắp tay với niệm quyết có lẽ là đường tắt. Sở dĩ cụ tổ không dạy là không muốn cô đi đường tắt?
Nghĩ đến cụ tổ, Nam Tầm trộm liếc anh lần nữa.
Không ngờ lần này vừa lúc bắt gặp cụ tổ cũng đang nhìn mình. Tầm mắt anh dừng trên đôi mắt như hai quả hạch đào của cô, mày hơi nhíu rồi giãn ra. Vẻ mặt đó cao thâm khó đoán thật sự, Nam Tầm xem không hiểu.
Nam Tầm chu chu miệng đáng thương nhìn chằm chằm anh. Miệng khẽ động, phun hai chữ không rõ tiếng: "Cụ tổ."
Tiếp theo lại tới một câu: "Cụ không cần con nữa ư?"
Câu này lực sát thương quá lớn khiến Thẩm Duệ Uyên nao nao, sau mới mặt không biểu cảm dời mắt.
Nam Tầm: Hừ hừ, vờ vịt, cứ vờ vịt đi. Rõ ràng đã bớt căng còn vờ nghiêm túc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.