Lòng Nam Tầm trùng xuống. Nàng chạy nhanh đi tìm Nhạc Thạch, mới phát hiện Nhạc Thạch cũng biến mất.
Ánh Hàn và Nhạc Thạch đều không ở đây.
"Nam Tầm, Ánh Hàn và Nhạc Thạch chắc vào cung rồi. Ngươi mau đuổi theo bọn họ!" Tiểu Bát nôn nóng nói.
Thế nhưng Nam Tầm vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, nàng biết đã không còn kịp nữa. Hàn Hàn và Nhạc Thạch tập võ từ nhỏ, người dạy họ chính là ảnh vệ võ công cao cường năm xưa. Hoàng Thượng vì Vệ phi, đã phái ảnh vệ mạnh nhất tùy thời bảo vệ ông. Ảnh vệ đó chính là phụ thân Nhạc Thạch.
Tiểu Bát cũng nghĩ đến chuyện này.
Nam Tầm đi đến mép giường, duỗi tay dò vào chăn cảm nhận chút hơi ấm sót lại.
Đồ lừa đảo Hàn Hàn, ban nãy còn hứa với nàng sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vậy mà mới chớp mắt đã bỏ lại nàng tự đi báo thù.
Thiệt là, nàng trông vô dụng vậy ư?
Nam Tầm ngơ ngác một lát, khóe miệng chầm chậm cong lên: "Nếu Hàn Hàn đã gấp không chờ nổi, ta đây giúp hắn một phen."
Tiểu Tám cả kinh: "Nam Tầm, chẳng lẽ ngươi lại muốn..."
Nam Tầm tới thư phòng lấy một xấp giấy. Đầu tiên nàng bày Tụ Linh Trận ở một bên, sau đó thì cắt người giấy, dùng máu của mình viết sinh thần bát tự Hoàng Hậu lên một mặt, mặt còn lại vẽ một phù trận phức tạp.
Tiếp theo, nàng dùng cấm thuật dẫn linh nhập thể, làm vài tấm bùa truyền tống.
"Nam Tầm ngươi điên rồi, loại thế giới cấp thấp này sao ngươi dám sử dụng vu thuật liên tục! Ngươi không muốn sống nữa hả? Ngươi!"
Nam Tầm cười nhạo: "Ngay cả nam nhân và con mình còn không giữ được, cái mạng dư thừa này để lại làm gì?"
***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***
Điện Bảo Ngọc.
Tiếng rên rỉ ái muội văng vẳng khắp cung điện to lớn, bên trong tràn ngập hương vị thối nát hủ bại.
"Ưm... nhanh, nhanh lên..."
Ánh nến mập mờ, hương vị thối nát, rèm lụa kịch liệt đong đưa, bên trên phản chiếu bóng người dây dưa trên giường.
Nhìn kỹ, vậy mà có những ba người.
Người hầu vốn nên gác ngoài cửa cung đã sớm bị chủ tử cho lui. Mà người duy nhất đứng canh là Lạc Phong cũng bị một bóng đen dụ rời đi.
Hiện tại, điện Bảo Ngọc to như vậy thế nhưng không một người thủ vệ.
Lại bởi Thập Bát hoàng tử thích yên tĩnh, tòa Bảo Ngọc điện cách cung điện các hoàng tử hoàng nữ khác rất xa. Cho nên dù động tĩnh bên trong vang thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không truyền sang điện khác.
Trong màn đêm, một bóng đen cao gầy thong thả bước vào từ cửa chính đại điện.
Mãi đến khi hắn tới trước giường lớn nhìn màn lụa liều mạng đong đưa, kẻ bên trong vẫn chưa nhận ra có người xâm nhập.
Tiêu Minh Ngọc quá tin tưởng Lạc Phong. Bằng lòng trung thành của Lạc Phong với hắn, Lạc Phong sẽ không để bất kỳ ai đến gần, cho nên gã mới dám buông thả bản thân đắm chìm trong dục vọng.
"Xoẹt". Tấm màn lụa đột nhiên bị người kéo rách, cảnh bên trong cứ vậy lõa lồ.
Tiêu Minh Ngọc cả người không mảnh vải nằm trên giường. Mà hai nữ nhân lực lưỡng, một đang điên cuồng đè gã, một đang hôn ngấu nghiến gã.
Ba người bên trong còn chưa kịp phản ứng, hắc y nhân đã dùng hai ngón tay kẹp lưỡi dao xoẹt qua cổ một tên.
Đường đường đại nội thị vệ cứ thế đi đời nhà ma, đổ gục trên người Tiêu Minh Ngọc.
Tiêu Minh Ngọc sững sờ, ngay sau đó thét chói tai: " —— Người đâu! Có thích khách —— Lạc Phong! Lạc Phong!"
Nữ nhân còn lại thấy thế, bất ngờ bay lên dùng chân đá hắc y nhân. Đáng tiếc ả ta không mang bội đao, người tới lại võ công cao cường, chỉ qua vài chiêu đã bị thích khách cứa cổ.
Người nọ chẳng qua vung tay một cái, trên cổ nữ nhân liền xuất hiện một đường máu mảnh như sợi chỉ. Đọc 𝘁𝒓𝒖𝘺ệ𝒏 ha𝘺 𝘁ại ~ 𝖳R𝒖M𝖳RUY𝙀 𝙉.𝑣𝒏 ~
Tiêu Minh Ngọc sợ tới mức co rúm trên giường, vừa co người vừa hô to tên Lạc Phong.
Hắc y nhân một tay bóp chặt cổ gã ném xuống đất.
Cũng vào đúng lúc này, Tiêu Minh Ngọc rốt cuộc thấy rõ mặt người nọ. Gã sợ hãi biến sắc: "Là, là ngươi... Ánh Hàn! Ánh Hàn! Sao ngươi xông vào đây?"
Khóe miệng Ánh Hàn nhẹ cong lên, quan sát gã từ trên cao: "Thập Bát hoàng tử? Chỉ là con chó phóng đãng mà thôi. Mỗi đêm ngươi đều thế này à? Cùng nữ nhân lăn lộn, một người còn chưa đủ, thậm chí phải hai người? Thật đủ ghê tởm."
Khuôn mặt Tiêu Minh Ngọc trở nên trắng bệch: "Đây không phải ý của ta, thật sự không phải ý của ta! Ta không thể khống chế bản thân!"
Ánh Hàn đá bay gã đến cạnh hai cỗ thi thể, nhếch mép cười nhạo: "Thứ tiện nhân lả lơi ong bướm cũng dám mơ tưởng nữ nhân của ta. Sao không soi gương xem, xem đức hạnh này của ngươi là cái thá gì?"
Tiêu Minh Ngọc nhìn nam nhân trước mắt, nghe những lời quá quắt kia, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng bị xấu hổ buồn bực thay thế. Gã lớn tiếng: "Dù ta vô sỉ phóng đãng cũng là Thập Bát hoàng tử cao cao tại thượng. Ngươi mới là cái thá gì, có tư cách gì chỉ trích ta? Ánh Hàn, ngươi quên mình xuất thân từ đâu rồi à? Ca nhi hoa lâu vạn người cưỡi, kẻ hạ tiện mới là ngươi!"
Ánh Hàn lại đột nhiên nở nụ cười âm trầm: "Thập Bát hoàng tử? Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ giả mạo, ta mới là Thập Bát hoàng tử chân chính. Lẽ nào Hoàng Hậu không nói với ngươi, tướng mạo ta rất giống Vệ phi sao? Ta là con ruột của Vệ phi nên đương nhiên giống ông ấy. Mà ngươi thì sao, chỉ vì phụ phi năm đó muốn bảo vệ ta nên ôm đứa trẻ khác đến thay thế mà thôi."
Tiêu Minh Ngọc nghe vậy, cả người như bị sét đánh, hét lớn vào mặt hắn: "Ngươi nói bậy! Ta là Thập Bát hoàng tử! Ta mới là Thập Bát hoàng tử mẫu hoàng sủng ái nhất. Ngươi hâm mộ ta nên mới ăn nói hàm hồ! Đúng, ngươi đang nói vớ vẩn!"
Ánh Hàn cười lạnh: "Ngươi trông xấu xí thế này, còn dám nói mình là Thập Bát hoàng tử? Ngươi cũng biết Vệ phi năm đó tuyệt đại vô song, sủng ái đứng đầu lục cung mà nhỉ. Xấu xí như ngươi mà vẫn thấy mình là con ruột Vệ phi đấy à?
A, đúng rồi, ngươi có biết mình bị ôm từ đâu tới không?
Từ hoa lâu. Ngươi chỉ là một đứa trẻ sơ sinh được ảnh vệ ôm đến. Biết trẻ con ở hoa lâu ra đời thế nào không? Chính là thành phẩm của ca nhi hoa lâu ngươi khinh thường nhất điên loan đảo phượng cùng ân khách nào chả rõ rồi sinh ra đấy."
Sắc mặt Tiêu Minh Ngọc trắng bệch như giấy, hai mắt trừng lớn: "Không, không thể nào... Ta là Thập Bát hoàng tử, ta là Thập Bát hoàng tử..."
Ánh Hàn chơi đùa lưỡi dao dính máu giữa hai ngón tay, ánh mắt phẫn hận khôn cùng nhìn Tiêu Minh Ngọc: "Tiêu Minh Ngọc, vốn ta đã nghĩ từ bỏ, ngươi vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của ngươi. Nhưng vì cái gì ngươi cứ hết lần này đến lần khác trêu vào ta?"
"Ngươi xem, mới trúng Thôi Tình hương một lần mà bản chất dâm đãng tận xương đã lộ ra cả rồi. Thích tư vị mất hồn này lắm phải không, hả? Vì ngươi vốn xuất thân từ đó mà, trời sinh phóng đãng."
"A a a! Ngươi câm miệng! Tiện nhân kia mau câm miệng!"
Ánh Hàn tát bay gã, ánh mắt rét lạnh nhìn gã chòng chọc: "Thật muốn một đao cắt đứt cổ ngươi, nhưng như vậy thì quá hời. Cho nên ta tha ngươi một mạng."
Nói xong, hắn đột nhiên nhét viên thuốc vào miệng Tiêu Minh Ngọc, khóe miệng giương lên nụ cười mê hồn.
"Nữ nhân sẵn đây, chính là hai cỗ thi thể này, ngươi từ từ hưởng thụ đi."