Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 444: Nương à, con nỡ "ngủ" người ta rồi




Nam Tầm tưởng chừng như bị điểm huyệt, chẳng thể mở miệng, cũng không thể động đậy.
Nàng trơ mắt nhìn Ánh Hàn từ đằng sau vòng ra trước mặt nàng, từ từ cởi bào đỏ ướt đẫm, rồi đến áo trong.
Cứ như lột bắp, lột từng lớp lá ngoài đi sẽ hé ra thịt bắp thơm ngọt ngon miệng bên trong.
Động tác dụ dỗ này như thể được quay chậm lại, làm nàng khô nóng cả người.
Nam nhân nhấc đôi chân thon dài thẳng tắp bước đến.
Da thịt trắng nõn săn chắc hằn sâu trong mắt Nam Tầm, trên khuôn mặt yêu diễm của hắn dường như treo cả nụ cười mê hoặc lòng người.
Không gian bồn tắm có hạn, Ánh Hàn liền ôm người vào lòng.
Tư thế này thật mẹ nó mất hồn.
Dục vọng của nữ nhân ở nữ tôn vốn mãnh liệt hơn nam nhân, chịu không nổi trêu chọc. Đối phương lại là tiểu yêu tinh Nam Tầm yêu nhất, lại càng không nhịn được...
Cho nên, hai người tắm tắm một hồi liền biến chất.
Ôm, hôn môi, vuốt ve.
Tiếng nước rào rào vang lên, Nam Tầm mơ màng bị người ôm lên giường, tấm màn rơi xuống che đi hai cơ thể dây dưa bên trong.
Nam Tầm cảm thấy mình điên thật rồi. Lúc này nàng đã quên hết mọi cấm kỵ, bị tiểu yêu tinh dụ dỗ phạm tội. Nàng ngồi trên người tiểu yêu tinh đong đưa, mà tiểu yêu tinh thì dựa vào đầu giường, một tay đỡ eo nàng, một tay sờ loạn.
Nói là nữ tôn, thật ra cấu tạo chẳng thay đổi gì, chỉ có tư thế biến thành nữ trên nam dưới.
Về điểm này, Nam Tầm rất vừa lòng.
Qua rất lâu sau đó, Nam Tầm đã thấy chính mình rất lợi hại, thế nhưng tiểu yêu tinh hiển nhiên không vừa lòng, thế mà chủ động nắm eo nàng...
Tự mình động thủ, cơm no áo ấm.
Thần giữ cửa Nhạc Thạch nghe được tiếng động bên trong, sắc mặt chuyển thành màu gan heo.
Công tử nói dụ dỗ, quả nhiên là dụ Tiếu Dao lên giường...
****
Nam Tầm "một sính thú tính" xong, nàng nằm lì trên giường ảo não nện đấm.
Cầm thú, cầm thú, nàng là cầm thú.
Tuy xác định sẽ cưới Ánh Hàn, nhưng đây không phải xã hội hiện đại tự do phóng khoáng, Ánh Hàn cũng không phải phu hầu ấm giường. Những chuyện "ăn cơm trước kẻng" thế này sẽ bị người đời phỉ nhổ, Ánh Hàn cũng là người bị chỉ trích.
Ánh Hàn bên cạnh đã ngủ, Nam Tầm ngồi trên giường, đưa ra quyết định thật nhanh.
Nàng sờ sờ mặt Ánh Hàn, cúi người hôn khóe môi hắn, thấp giọng nói: "Hàn Hàn, chờ cha nương về, ta sẽ bảo bọn họ lập tức tổ chức hôn lễ."
"Khụ, chàng ngủ thêm lát đi, ta phải mau chóng đi đọc sách, ít nhất cũng phải làm dáng một chút."
Tiếng quần áo ma sát vang lên sột soạt, sau đó là tiếng bước chân, rồi tới tiếng mở cửa kẽo kẹt.
Chờ Nam Tầm rời khỏi Ánh Hàn mới mở mắt, cánh môi hồng nhuận nhếch, lên trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.
***Truyện được edit và đăng duy nhất tại Wattpad padu_c***
Ban đêm, Nam Tầm gọi cha nương nàng vào phòng, đóng cửa kín mít, sau đó thành thật quỳ gối trên đất.
Gần đây Tiếu Dao ngoan biết bao, lại được Dư lão tiên sinh xem trọng. Tiếu Dao lâu rồi không gây ra chuyện xấu đột nhiên quỳ trên đất như vậy, dọa Tiếu Hồng Thái Thương hết hồn.
"Cha, nương, con gái bất hiếu, gây ra một chuyện, là một tội lớn." Nam Tầm áy náy nhìn ông bà.
Thái Thương tức khắc luống cuống: "Dao Dao, con, con đánh nhau với tiểu thư nhà khác, đánh người ta tàn phế rồi?"
Nam Tầm lắc đầu.
"Con, hay là con đắc tội người tai to mặt lớn đến cả nương cũng không thể trêu vào?"
Nam Tầm tiếp tục lắc đầu: "Con... con..."
Nàng càng không nói, hai người càng lo lắng.
Tiếu Hồng nhíu mày, bình tĩnh nói: "Nói đi, nếu chọc phải nhà quyền quý nào, cùng lắm thì nương tự mình đến cửa bồi tội."
Hai người thấy dáng vẻ này của Tiếu Dao, trong lòng đã nhận định nàng không cẩn thận phạm phải tội tày đình.
Nam Tầm thấy đủ lửa rồi, mới đột nhiên cười gượng: "Cha nương, thật ra là thế này. Con gái hai người ấy mà, mấy ngày nay khổ đọc, thể xác tinh thần mệt mỏi thì không nói, phương diện nào đó cũng nghẹn sắp hỏng luôn. Cho nên hôm nay con nhất thời thú tính quá độ, ấy ấy Ánh Hàn rồi."
Thái Thương:!
Tiếu Hồng:!
Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện này, bọn họ còn tưởng Tiếu Dao giết người phóng hỏa cơ đấy.
Ấy vậy ngay sau đó, Tiếu Hồng nổi giận, trực tiếp quơ gậy muốn quất mông Nam Tầm.
"Lão nương của con ơi, giết người —— sẽ xảy ra án mạng đó ——"
Nam Tầm nhảy nhót loạn xạ trong phòng, nhưng không dám nhảy ra cửa, chuyện này vẫn nên nhịn nhục giải quyết trong phòng thì hơn.
Thái Thương bao che con vội ngăn Tiếu Hồng: "Thê chủ, Dao Dao sắp phải thi Hội.Nàng mà làm nó bị thương, đến lúc đó phát huy thất thường, ta liều mạng với nàng!"
Lời này quả nhiên có tác dụng. Tiếu Hồng đặt mông ngồi xuống, trên trán đầy mồ hôi.
Nam Tầm lập tức chân chó rót trà trên bàn đưa nương nàng: "Nương, xem người mệt chưa kìa, mau uống ngụm trà rồi nghỉ ngơi ha."
Tiếu Hồng từng hoài nghi Tiếu Dao trước mắt không phải con bà, kết quả nhìn dáng vẻ chân chó hiện giờ của nàng. Còn nghi ngờ gì nữa, mẹ nó đây chính là nhóc ranh lúc trước chứ đâu.
Tiếu Hồng ghét bỏ nhìn con gái: "Thật muốn đánh gãy chân chó của ngươi."
Nam Tầm ha hả: "Người có thể đi cùng Hàn Hàn rồi nha, chàng cũng nói muốn đánh gãy chân chó của con. Có điều, nương, người nói đánh thì đánh, sao cứ phải thêm chữ "chó" vào cơ chứ. Đây không phải đang tự mắng người à?"
"Tiếu Dao, con nhỏ chết tiệt này!"
"Đừng, nương mau bớt giận, chúng ta phải nói chính sự."
Thái Thương đứng bên quạt gió cho Tiếu Hồng, khuyên nhủ: "Nổi nóng với con gái mình làm gì, không thấy nó gần đây thức khuya dậy sớm hả. Chàng không thể nói chuyện ôn tồn chút ư."
Nam Tầm: "Đúng đó đúng đó, nương nên nói chuyện ôn tồn chút đi."
Tiếu Hồng:...
Hai cha con hợp lại chống đối bà, bà không có nhân tính đến thế sao?
Nam Tầm hắng giọng: "Nương xem nhé, lần thi Hội này con khẳng định vào được nhóm năm mươi đầu bảng, cho nên Ánh Hàn chắc chắn phải cưới. Mà hôm nay con lại không cẩn thận "ngủ" người ta mất rồi. Thế nên người với cha xem thử sắp tới có ngày hoàng đạo nào không, rồi làm hôn lễ cho tụi con luôn đi nhé, miễn cho hạ nhân nói ra nói vào."
Tiếu Hồng giận: "Ngươi cũng biết hạ nhân sẽ nói ra nói vào? Sao hôm nay lúc ngươi thú tính quá độ không nghĩ tới?"
Nam Tầm: "Lúc ấy đầu con rỗng tuếch, không nghĩ được gì cả."
Tiếu Hồng không biết nghĩ đến gì đó, nghi ngờ hỏi: "Ngươi chắc là ngươi thú tính quá độ, chứ không phải Ánh Hàn giở thủ đoạn?"
Tuy mấy tháng nay Ánh Hàn rất quy củ, nhưng Tiếu Hồng vẫn có chút hoài nghi.
Nam Tầm vội nói: "Chàng muốn câu dẫn con, chỉ cần động một ngón tay là xong. Nhưng người xem chàng dụ dỗ con khi nào? Là bản thân con nghẹn lâu quá, lại gặp phải hôm nay trời trong nắng ấm gió xuân phơi phới, con liền không cẩn thận... ha hả."
Tiếu Hồng nhìn tính tình con gái nhà mình, lại nghĩ tới dáng vẻ cử chỉ hàng ngày của Ánh Hàn, chút hoài nghi vừa nảy sinh cũng tan thành mây khói.
"Nha đầu khốn nạn kia, Ánh Hàn sắp làm chính phu của ngươi, không phải mấy tên phu hầu làm ấm giường. Sao có thể ăn cơm trước kẻng thế này?"
Nam Tầm vội gật đầu: "Nương nói đúng lắm, nên con mới tìm người và cha nè?"
Tiếu Hồng, Thái Thương liếc nhau, Tiếu Hồng thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy. Ánh Hàn sớm muộn gì cũng vào cửa, nếu ngươi đã đem người ta... Khụ, vậy thì mau chóng tổ chức đi. Thương đệ, chuyện này phiền chàng nhọc lòng rồi."
Thái Thương: "Hôn sự của con gái, ta có nhọc lòng nữa cũng vui."
Sau đó dưới sự thúc giục các kiểu của Nam Tầm, mấy ngày sau cha nàng rốt cuộc chọn được một ngày hoàng đạo gần nhất: hai mươi ngày sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.