Tần Nhạc Hiên vẻ mặt nhàn nhạt nhìn người vừa đến, hơi nhíu mày: "Sao nàng lại đến đây?"
Túy Ly Nguyệt giọng the thé: "Nếu ta không đến, làm sao nhìn thấy các ngươi khanh khanh ta ta*!"
*khanh khanh ta ta = anh anh em em
Tần Nhạc Hiên ôm lấy eo nàng ta: "Nguyệt Nhi ngoan, đừng náo loạn, ta tới nhục nhã nữ nhân này, làm sao khanh khanh ta ta với nàng ta được. Một đóa tàn hoa bại liễu, sao so bằng nửa phần nàng?"
Nam Tầm cảm thán, phụ nữ quả là loại sinh vật kỳ quái. Nàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Túy Ly Nguyệt lập tức cười rộ lên, thẹn thùng ôm lấy Tần Nhạc Hiên: "Hiên ca ca, chàng nói thật chứ."
"Tự nhiên là thật." Tần Nhạc Hiên cười nâng cằm nàng ta, cúi đầu hôn xuống.
Nam Tầm dời mắt làm như không thấy, lại không ngờ cách làm này của nàng giống như kích thích hai người kia, động tác của hai người kia càng thêm càn rỡ, rên rỉ không ngừng, thiếu chút nữa trình diễn một hồi xuân cung sống trước mặt nàng.
Nam Tầm không biến sắc, trái lại có tâm sự đờ ra nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Chẳng biết lúc nào, tiếng phóng đãng không còn, lúc Nam Tầm nhìn sang chỉ còn dư lại một mình Túy Ly Nguyệt.
Vốn cũng là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng vì căm ghét khiến gương mặt xem ra cực kì dữ tợn.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
"Túy Ly Huyên, ta nói cho ngươi biết, cách Hiên biểu ca xa một chút! Bây giờ ngươi xách giày cho chàng cũng không xứng!"
Nam Tầm hít một hơi: "Nhìn ta giống người cần ôm đùi gấp sao?"
Hư Không Thú trả lời: "Tần Nhạc Hiên này không quá mấy năm liền thăng từ Huyền sư sơ cấp đến Huyền vương trung cấp, đúng là kỳ tài ngút trời!"
Nam Tầm ồ một tiếng, nhìn bầu trời đêm lại trở nên buồn ngủ.
Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy, tại sao lại cảm giác cơ thể càng ngày càng suy yếu?
Thoáng cái đã trôi qua hai tháng, nghe nói hai tháng này Ma Vực xảy ra nội loạn, Ngũ đại gia tộc nhân tộc và Thanh Long cầm đầu chúng thần thú nhân cơ hội này tấn công Ma Vực. Chúng yêu thú như rắn mất đầu bị đánh tan tác, cuối cùng bị bức ép đến đỉnh Ma Vực, mở ra đại trận phòng ngự Yêu Vương bố trí, lúc này mới ngăn trở nhân tộc cùng thần thú tiến thêm một bước công kích.
Lũ yêu thú giật mình nhận ra sơ đồ bố trí trận phòng vệ ở Ma Vực bị trộm, giữa họ có kẻ trộm!
Rất nhanh, chúng yêu thú liền liên tưởng đến nữ nhân nhân tộc Yêu Vương cưới kia, trong khoảng thời gian ngắn mọi mũi tên đều chỉ về Túy Ly Huyên con gái gia chủ Túy Ly.
Nam Tầm nghe Hư Không Thú đưa tin tình hình thực tế, uất ức đến suýt phun một ngụm máu.
Cái quái gì vậy, tại sao cái gì cũng đổ hết lên đầu nàng?
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, sơ đồ bày trận phòng vệ này sợ là bị cô cô Túy Ly Lam Tâm của nàng trộm được rồi đưa tộc Túy Ly, cho tới kịch độc trên người Yêu Vương, nàng suy nghĩ nát óc cũng không biết ai làm. Bằng tính cảnh giác của Huyết Minh, căn bản không ai có thể đến gần hắn.
"Tính đi tính lại, kiểu gì cũng bị Yêu Vương ăn, cõng nồi thì cõng đi." Nam Tầm nhìn rất thoáng.
Hư Không Thú chợt hỏi một câu: "Ngươi biết lúc trước vì sao bản thần thú nhìn trúng ngươi không?"
Nam Tầm ngáp đầy biếng nhác: "Chẳng lẽ vì ta xinh đẹp như hoa?"
Hư Không Thú yên lặng chốc lát, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có: "Ngươi người này nhìn như tùy tính, sống thật phóng khoáng, có vẻ ở chung với ai cũng được, nhưng thật ra là kẻ không tim không phổi chưa bao giờ dễ giao phó cảm tình, trời sập xuống cũng có thể ngủ như lợn chết. Tuy nhiên, một khi ngươi đã để tâm chuyện gì thì sẽ làm hết toàn lực, chấp nhất đến đáng sợ, người như vậy làm nhiệm vụ tỷ lệ thành công thường rất cao."
"Ai ya làm sao ngươi bỗng nhiên khen ta, ta thật ngượng ngùng." Nam Tầm che mặt e thẹn.
Hư Không Thú:.....
Tóm lại thì những câu nó nói phía trước bị đối phương tự động xem nhẹ?
"Tiểu Bát, ta có phải bị ung thư không hả? Ta cảm thấy cơ thể như bị vét sạch, lập tức thành đèn cạn dầu rồi." Nam Tầm ôm lồng ngực mình nói.
Nàng hơi nghiêng mình, dùng tay chống đầu, gương mặt xuất trần thoát tục đã mất hết sắc máu, trắng bệch như tờ giấy.
Lần này, Hư Không Thú trầm mặc rất lâu: "Thực ra, ta nghi ngờ ngươi bị trúng ----"
Còn chưa hết lời, Hư Không Thú như nhận thấy gì, ngữ điệu đột nhiên thay đổi: "Đờ mờ, Yêu Vương phá vỡ nhà giam Chín tâm trói ma chí bảo của Long tộc, hiện đã trốn ra ngoài rồi!"
Nam Tầm nhất thời tim không đau, đầu cũng không đau, sợ đến run rẩy hỏi: "Có người nói lúc Yêu Vương bị giam ở đó bị tộc Long thú hành hạ rất thảm. Tiểu Bát, có cách nào thấy tình huống của Yêu Vương bây giờ không?"
Ngữ khí Hư Không Thú có chút quái lạ: "Ngươi thật muốn nhìn?"
Nam Tầm gật đầu mãnh liệt, sau khi xem cũng có thể chuẩn bị tâm lý.
"Yêu Vương đang trên đường về tẩm cung, ta phát sóng trực tiếp cho ngươi ngay đây."
Hư Không Thú vừa dứt lời, Nam Tầm liền cảm thấy hai mắt nóng lên, sau đó nàng liền "xem" được tẩm cung Yêu Vương.
"Tại sao lại có một nữ nhân giống ta như đúc ngồi giữa tẩm cung?" Nam Tầm cả kinh, nhưng rất nhanh nàng đã hiểu.
Kết giới của Yêu Vương không phải người nào cũng có thể phá tan đi vào, vì vậy nữ nhân bên trong rất có thể là Hồng Trù, có điều không biết Hồng Trù dùng bí pháp gì khiến nàng ta giống nàng như đúc.
Nhưng chẳng lẽ Hồng Trù không biết Ma Vực đã trời đất xoay vần sao? Hay là nàng ta sợ ra ngoài tẩm cung không đi vào được nữa, hai tháng qua nàng ta chưa từng rời tẩm cung nên cũng không biết ngoài điện xảy ra chuyện gì?
Nam Tầm chưa kịp nghĩ sâu, bởi tẩm cung bỗng rung chuyển một trận, hư không bỗng vặn vẹo, một người đàn ông cao to mặc áo ào đen trực tiếp xuất hiện trong tẩm cung.
Nam Tầm bị giật mình.
Người đàn ông dù có mặc một thân áo bào đen cũng không che nổi vết thương đầy rẫy trên người hắn. Khắp mình hắn đầy máu me, đặc biệt là trên khuôn mặt vốn đẹp trai vô đúc có vài vết roi sâu tận xương, máu thịt tràn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được xương trắng, lại thêm đôi mắt màu máu tản ra thù hận khắc cốt kia, cả người như ác quỷ tắm áo mà ra.
‘Túy Ly Huyên’ trong tẩm cung bị dọa đến hoa dung thất sắc, lảo đảo lùi lại mấy bước, nói có chút hoảng sợ: "Vương, vương ngài làm sao có thể biến thành bộ dạng này?"
Đôi mắt máu tràn đây thù hận của Yêu Vương thẳng tắp nhìn chằm chằm ‘Túy Ly Huyên’, bỗng nhiên sau một khắc đã biến thành một đôi đồng tử dựng đứng màu máu!
Hắn đột nhiên há miệng, trên lợi lộ ra hai viên răng nọc sắc bén, sau đó miệng càng ngoác càng lớn, không quá một lúc đã biến thành một đầu rắn khổng lồ!
Lưỡi rắn thật dài xèo một tiếng quấn "Túy Ly Huyên" vào miệng lớn như chậu máu, đầu người đẹp đi vào miệng rắn, tiếp theo là cơ thể, cuối cùng là hai chân mất một chiếc giày, hoàn toàn bị nuốt vào miệng rắn.
Tất cả xảy ra trong một hai giây ngắn ngủn.
Hình ảnh gián đoạn, Nam Tầm tỳ vào bàn bên cạnh, khom lưng, há mồm.
Nôn, nôn hết sức.
Lần đầu tiên tận mắt thấy hình ảnh Yêu Vương ăn thịt người, dạ dày Nam Tầm không ngừng quay cuồng, bữa cơm cách đây một đêm cũng bị nôn ra.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, bị ăn cũng không phải ngươi" Hư Không Thú an ủi như thế.
Nam Tầm che lại dạ dày, muốn khóc không khóc được nói: "Hắn muốn ăn chính là ta, chính là ta!"