Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 184: Giam lỏng, khoá bị đập




Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Nam Tầm lại về tới biệt thự quen thuộc. Lúc cậu tỉnh lại, Diêm La đã đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống quan sát cậu. Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Tiểu Bát đột nhiên nói chen vào một câu: "Thân ái, tự ngươi cầu phúc đi. Đại boss đã nhìn chằm chằm cái đầu ngươi suốt nửa tiếng rồi, tròng mắt còn không thèm đảo một lần."
Nam Tầm nuốt ngụm nước miếng: "Tiểu Bát, ngươi có chắc anh ấy chỉ xem đầu ta, mà không phải gương mặt làm người thích này?"
Tiểu Bát: "Ngươi cũng không phải gái đẹp gì, ngươi mẹ nó là đàn ông đó. Chẳng lẽ xem mặt ngươi là có thể hả giận?"
Nam Tầm nhìn người đàn ông trước mắt, yếu ớt kêu một tiếng anh.
"Tiểu Bạch, anh chỉ hỏi cậu một câu. Cậu có đúng là nằm vùng do cảnh sát phái tới?" Trong tiếng trầm thấp của Diêm La có pha thêm chút lửa giận ẩn nhẫn.
Nam Tầm vội nói: "Anh, là thế này, lúc trước em chỉ là bị ---"
Diêm La lạnh lùng cắt ngang cậu: "Cậu chỉ cần trả lời, đúng hay không?"
Nam Tầm há miệng, gian nan mà gật đầu: "Cứ coi như thế đi."
Diêm La vừa nghe lời này, đôi mắt vốn che kín tơ máu thoạt nhìn còn đỏ hơn, khiến người ta sợ hãi.
Nắm đấm của hắn vung tới hướng Nam Tầm, nhưng lúc sắp đụng tới gương mặt kia lại vòng sang bên cạnh, rơi vào đệm lưng phía sau.
Bịch.
Nam Tầm cảm giác thật rõ ràng ghế sô pha này lún xuống một cái hố thật sâu, làm không khí xung quanh dường như cũng chấn động theo.
Diêm La đột nhiên lôi cậu dậy từ trên ghế sô pha, kéo một mạch ra ngoài.
Nam Tầm bị hắn thô lỗ nhét vào trong xe, sau đó xe chạy băng băng mà đi.
Nam Tầm cố gắng giải thích: "Anh, em thực sự không muốn hại anh. Làm nằm vùng cũng là hết cách rồi, nếu em không làm thì sẽ chết."
Diêm La hiển nhiên không muốn nghe cậu giải thích, môi mỏng mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo.
Sau đó Nam Tầm liền yên tĩnh lại, trong lòng sờ sợ.
Tiểu Bát còn sợ hơn: "Ngươi nói xem đại boss muốn dẫn ngươi đi đâu vậy? Không phải hắn sẽ tìm chỗ nào để chém ngươi thành vạn mảnh chứ?"
Nam Tầm trợn trắng mắt: "Đại boss trăm phương ngàn kế bắt ta từ nhà cảnh sát chỉ để chém ta thành muôn mảnh thôi hả? Tiểu Bát, đầu óc ngươi ăn cái gì lớn lên thế?" Nói xong lại nhỏ giọng thầm thì: "Hơn nữa, anh của ta mới không nỡ đâu."
Tiểu Bát hừ hừ: "Giá trị hắc hóa đều đã 100, đã thành biến thái, còn có cái gì không thể xảy ra? Hiện nay giá trị ác niệm cũng mới rơi xuống 50 mà thôi, ngươi cho rằng ngươi quan trọng với hắn đến nỗi nào chứ!"
Nam Tầm mím môi, bị nó nói làm đau lòng rồi, nhưng chưa từ bỏ ý muốn phản bác: "Có lẽ cho ta thêm hai năm, giá trị ác niệm của anh ta sẽ biến thành 0 thì sao?"
Tiểu Bát vô tình phản bác: "Nằm mơ thì khá là nhanh."
Nam Tầm bị Diêm La dẫn tới tầng hầm của một sòng bạc ngầm, sau đó cậu bị đẩy vào một căn phòng nhỏ cũ kĩ dưới đó. Trong phòng có giường có bàn, trên tường còn treo roi da nhỏ và vài món dụng cụ tra tấn kỳ quái, trông thật khiếp đảm.
Nam Tầm:...
"Anh." Nam Tầm kêu một tiếng đầy tội nghiệp.
Diêm La lẳng lặng nhìn cậu: "Tiểu Bạch, đến lúc này rồi, anh vẫn không đành lòng làm tổn thương cậu."
"Anh, mặc kệ anh có tin hay không, từ trước đến nay em đều không muốn hại anh. Em thực sự thích anh." Đôi mắt Nam Tầm lên men, cậu nhìn thấy Diêm La như vậy, cảm giác đầu tiên lại không phải sợ hãi, mà là đau lòng.
Thật là xui như chó, cậu lại biết đi đau lòng người khác, còn thừa nhận dứt khoát như thế!
Diêm La trước sau như một mà xoa đầu cậu, động tác thật dịu dàng: "Tiểu Bạch, mấy ngày hôm nay cậu ở chỗ này trước, anh sẽ thường xuyên đến thăm cậu."
"Anh, anh tha thứ cho em rồi sao?" Nam Tầm đột nhiên nắm lấy tay hắn, thực sự muốn biết đáp án này từ trong miệng hắn.
Nhưng Diêm La lại tránh mà không nói, sắp xếp cậu xong rồi rời đi.
Răng rắc.
Nam Tầm nghe được tiếng khóa cửa, đó là loại khóa cũ lớn, lúc bị khóa sẽ vang lên tiếng răng rắc lanh lảnh.
"Tiểu Bát, hình như ta bị đại boss giam lỏng." Nam Tầm nói xong liền nằm lên giường. Giường còn rất mềm, ngủ rất thoải mái.
Tiểu Bát: "Kích động thật! Lại thấy phòng tối play! Sao hắn không dùng dây xích trói ngươi lại như ba ba Lệ Sâm nhỉ? Cơ mà khóa cửa gì đó cũng ngầu thật đấy!"
Nam Tầm:...
"Tiểu Bát, giúp ta để ý xem dạo này đại boss đang làm gì thế."
Tiểu Bát gào lên: "Ta không thể thả tinh thần lực trong thời gian dài để theo dõi đại boss được, như vậy quá hao tổn linh lực của ta."
Nam Tầm: "Vậy thì thỉnh thoảng ngó một chút."
Tiểu Bát kiêu ngạo hừ một tiếng: "Được rồi."
Mấy ngày nay, ngày nào Diêm La cũng về thăm Nam Tầm. Hắn sẽ mang đến đồ ăn thơm ngào ngạt, hai người ngồi đối diện cùng ăn.
Nam Tầm có loại cảm giác bọn họ vẫn là anh em thân ái như trước kia, anh cậu không hề thay đổi một chút nào, vẫn rất thương cậu. Thế nhưng mỗi khi hắn rời đi, tiếng khóa cửa vang lên lại đánh cậu trở về hiện thực.
Diêm La có vẻ vẫn không chịu tha thứ cho cậu. Hắn căm ghét thân phận nằm vùng của cậu.
"Quý Hà bại lộ thân phận, sau đó hắn khôi phục chức vị cảnh sát. Trên người hắn trúng hai phát súng, hẳn là do Diêm La Vương làm. Lúc đang tĩnh dưỡng ở bệnh viện, đám anh em của Diêm La Vương suýt chút nữa đã giết chết hắn."
Nam Tầm vỗ vỗ cơ ngực bằng phẳng của mình: "Những anh em của anh ta thật hung tàn."
Tiểu Bát: "Có câu nói chủ nhân thế nào thì chó cũng như vậy, nói thế cũng không sai đâu. Đại boss ghét cay ghét đắng kẻ phản bội đến mức đó, đám anh em của hắn khẳng định cũng vậy, chớ nói chi Quý Hà lại vừa là kẻ phản bội vừa là cảnh sát nằm vùng. Dựa theo tính cách của bọn họ, nhất định là phải trả thù Quý Hà gấp bội, à, ngươi cũng vậy."
Lời Tiểu Bát vừa dứt, bên ngoài liền truyền tới tiếng vật nặng đập lên cửa.
Chuỗi tiếng ồn này giằng co một hồi lâu, trái tim Nam Tầm cũng nhảy lên rầm rầm.
Tiểu Bát lập tức nói: "Không phải Diêm La, là tay đấm tên A Hắc lần trước."
Cuối cùng, khóa cửa đã bị người đập mở, cửa bị đá văng ra. Nam Tầm thấy được A Hắc đứng ở cửa, lần trước là bọn họ cùng hợp tác cứu Diêm Mạn về từ địa bàn bang Thanh Hổ.
Sắc mặt A Hắc khiến Nam Tầm ý thức được người tới không có ý tốt, cho nên lúc A Hắc muốn túm lấy cậu, Nam Tầm vội vã tránh sang bên.
A Hắc cười lạnh, ngay sau đó móc từ bên hông một khẩu súng, nhắm nòng súng đen thùi vào cậu.
Nam Tầm tức khắc cứng đờ, bị anh ta thít chặt cổ kéo ra ngoài.
"Tên nhóc thúi, vốn cảm thấy một mình mày xông vào bang Thanh Hổ để cứu Diêm Mạn rất trượng nghĩa, bây giờ tao mới biết tất cả đều là trò để mày giành được tín nhiệm của Diêm gia! Mày biết bọn tao có bao nhiêu anh em bị cảnh sát tóm được, còn có bao nhiêu anh em bị bọn chúng bắn chết ngay tại chỗ không? Dù có xé mày thành trăm mảnh cũng không đủ hả giận!"
A Hắc trói Nam Tầm lên một chiếc xe đen, Nam Tầm thấy được trên xe ba gương mặt quen thuộc, đều là cấp dưới của Diêm La. Ánh mắt mỗi người bọn họ đều nhìn chằm chằm Nam Tầm đầy căm hận, hận không thể lập tức lấy đao chém chết cậu.
"Xong rồi Tiểu Bát, ngày hôm nay ta sắp chơi xong rồi."
Tiểu Bát thở dài: "Bây giờ đại boss đang mở họp với đám anh em khác, khẳng định là không đuổi kịp."
Nam Tầm: "Trời muốn diệt ta*."
Tiểu Bát:...
Mẹ nó, đến lúc này rồi còn diễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.