Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!

Chương 186:




Editor: Miêu Bàn Tử
Bầu trời vẫn luôn bình yên trước khi giông bão tới.
Trong hậu cung một mảnh yên tĩnh hài hòa, tất cả mọi người đều vui vẻ hòa thuận chuẩn bị đón Trung thu.
Tô Đát Kỷ cũng thế.
Chỉ là nàng không phải bận rộn vì yến hội, mà chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Đời trước, Vương gia tiến hành ám sát tại đêm yến tiệc này.
Mặc dù có sự tham gia của Tô Đát Kỷ, kịch bản của vị diện này thay đổi rất nhiều, nhưng nàng vẫn phải chủ trương để mọi việc tiến hành đúng kịch bản mới.
Lúc trước, nàng cố ý thông qua tai mắt của bọn họ, để bọn hắn tự hiểu lầm nguyện vọng của nàng chính là làm hoàng hậu, sau đó đem tin tức này tung ra ngoài.
Lần này, không chỉ có nhóm phi tần kia kìm nén không được, mà Vương gia cũng đã biết nàng đã phản bội tổ chức.
Chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Tô Đát Kỷ ngồi phơi nắng ở ghế mây, bàn tay trắng ngần gõ gõ trên tay ghế, trong lòng yên lặng tính toán, chờ đợi.
Bởi vì Tiêu Ngự muốn rút ngắn tốc độ thu dọn đám lão thần kia, dọn sạch chướng ngại trong lòng tiểu yêu của hắn, cho nên mấy ngày nay hắn bận bịu đến độ chân không chạm đất.
Nhưng dù bận như thế, hắn còn dành ra một khoảng thời gian giám sát Tô Đát Kỷ ăn cơm.
À, nói chính xác hơn là bón cơm.
Trong Thiên Điện không có một ai có thể ép được nàng, nếu không phải tự hắn tới, hắn lo lắng nàng sẽ tùy hứng không ăn cái gì.
Dưới sự chăn nuôi cần cù vất vả như nuôi heo của Tiêu Ngự, rốt cuộc mặt Tô Đát Kỷ cũng mượt mà một chút, mà trên thân cũng nhiều thêm mấy lạng thịt.
Đợi đến tiệc Trung thu, Tô Đát Kỷ càng thêm kiều diễm động lòng người, làm cho hắn không cách nào dịch chuyển đôi mắt đi được.
"Phiên Phiên của trẫm thật dễ nhìn."
Hắn không keo kiệt ca ngợi với Tô Đát Kỷ, sau đó bẹp một ngụm hôn ở trên trán của nàng.
Tô Đát Kỷ sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng đẩy đẩy hắn,
"Hoàng Thượng ~ "
Một tiếng oanh gáy uyển chuyển này luồn qua mười tám ngã rẽ thẳng đến trong tâm Tiêu Ngự.
Hắn đột nhiên có chút không muốn để cho nàng tham gia.
Nhưng trường hợp quan trọng như vậy, hắn nhất định phải làm cho nàng danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn!
Tay hắn nắm lấy bàn tay mềm mại kia cùng nàng đi đến yến tiệc, để nàng ngồi bên cạnh hắn.
Chúng Tần phi đã là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là người trong các đại gia tộc nhìn thấy dạng này của Tiêu Ngự, không khỏi nhìn Tô Đát Kỷ bên cạnh hắn vài lần.
Vừa nhìn một lần liền không có cách nào chuyển ánh mắt đi được.
Ánh trăng mông lung phủ bóng lên thân hình của nàng, mà nàng nương theo ánh trăng ấy phiêu dật bước tới.
Nàng mặc trên người sa y xanh nhạt, tuy đơn giản nhất nhưng lại phá lệ xuất trần thoát tục, mép váy tùy ý chập chờn như sóng nhỏ, cứ như Cửu Thiên Huyền Nữ hạ trần!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Cho dù Tô Đát Kỷ mang mạng che mặt, nhưng đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng nhẹ nhàng lướt qua cũng đủ để khiến bọn họ thần hồn điên đảo.
Rõ ràng là ngắm trăng yến, đám người kia lại không có nhìn trên trời mà chỉ chăm chăm ánh mắt vào tiên tử.
Một cái vung tay của nàng uyển chuyển như vầng trăng khuyết, khiến tất cả hô hấp mọi người đều cứng lại.
Ngay cả Vương gia ngồi dưới tiệc cũng không khỏi hoảng hốt một chút, rượu trong ly đều rơi ra.
Làm sao mới mấy tháng không gặp, nàng ta lại trổ mã hơn lúc trước, lại còn vũ mị mê người như thế. Hắn không khỏi sinh ra một tia cảm xúc ghen ghét.
Dựa vào cái gì mà Tiêu Ngự lại có thể nhận được tất cả những thứ tốt đẹp của thế gian này dễ như trở bàn tay vậy?
Giang sơn, hoàng vị, hiện tại ngay cả mỹ nhân!
Vương gia siết chặt ly rượu trong tay, răng cắn đến vang cách cách, càng kích thích dã tâm của hắn!
Tiêu Ngự đương nhiên cảm nhận được những ánh mắt nóng hừng hực này, một mặt tự hào là tiểu yêu của hắn khiến tất cả mọi người nhìn không chớp mắt, một mặt khác lại cảm thấy có chút ghen ghét, phần khuynh thành tư sắc này chỉ có thể để một mình hắn hưởng, dựa vào cái gì mà phải cho bọn hắn nhìn.
Hắn khó chịu bọc bàn tay trắng men vừa mới nâng lên của Tô Đát Kỷ bằng bàn tay to lớn của hắn.
Đây là trẫm, cũng không cho các ngươi nhìn!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor 凸( ̄︶ ̄):
- Ấu trĩ!
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái🌹Meo~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.