Editor: Miêu Bàn Tử
Tiêu Ngự nắm chặt bàn tay, dùng sức đến mức các ngón tay trắng bệch.
Đây chính là kết quả nàng quyết định sau nhiều ngày tránh mặt hắn sao?
"Ngươi đi nói cho nàng",
Trong con ngươi của hắn tĩnh mịch nhìn không ra tâm tình, ngữ điệu nặng nề,
"Trẫm nhất định đến."
Cho dù trận Hồng Môn Yến dụng ý khó dò, hắn nhất định phải đi!
Ánh chiều tà le lói, Tiêu Ngự dựa theo ước định đi tới Thiên Điện, còn chưa bước vào cửa thì mùi đồ ăn nồng đậm liền xông vào mũi.
Tô Đát Kỷ bày một cái bàn tròn nhỏ, trên bàn cẩn thận sắp xếp từng món, còn đang khom người chuẩn bị dọn lên mấy món cuối cùng.
Cực kỳ giống thê tử vui vẻ chờ đợi trượng phu về ăn cơm.
Chỉ tiếc, thê tử bình thường sẽ không hạ độc cho trượng phu của mình.
Tô Đát Kỷ bận bịu rất nhập tâm, thẳng đến Tiêu Ngự đứng ở sau lưng mới giật mình.
"Ai nha! Hoàng thượng~ ngài thuộc họ mèo sao~ tiến vào cũng không phát ra tiếng, hù chết nô gia~ "
Giọng nói vẫn hờn dỗi nũng nịu như thường, giống như ba ngày cáo ốm chưa từng xảy ra.
Tiêu Ngự nhìn nàng gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi tái nhợt, có chút đau lòng sờ lên,
"Muốn ăn cái gì thì để các nô tài làm đi. Nàng bệnh nặng mới khỏi, đừng có quá sức."
Câu nói không có che giấu lo lắng này thành công để nụ cười trên mặt Tô Đát Kỷ cương cứng một chút, nàng vội vàng quay đầu, ra vẻ hừ một tiếng,
"Hoàng Thượng còn chưa có thưởng thức qua tay nghề của nô gia đâu, chẳng lẽ ngài liền ghét bỏ đồ ăn nô gia không bằng ngự trù làm hay sao?"
Tô Đát Kỷ nói xong liền lôi kéo hắn ngồi vào ghế, dáng vẻ rất là vội vàng.
Tiêu Ngự thuận thế ngồi xuống, cả bàn thức ăn nào xanh nào đỏ nào vàng lập tức đập vào mi mắt hắn.
Những món nàng làm đều là món bình dân, mặc dù không tinh tế bằng nhóm ngự trù, nhưng ít nhất có hương vị đặc biệt thân thiết.
Mỗi một phần đồ ăn trải qua phối hợp tỉ mỉ, nhiều màu xinh đẹp, làm cho người ta cồn cào ruột gan, nhưng Tiêu Ngự biết, đồ vật càng xinh đẹp thì càng có độc.
Ví dụ như nàng.
"Hoàng Thượng, ngài muốn ăn cái gì? Nô gia chia thức ăn cho ngài."
Tô Đát Kỷ đứng ở một bên, ánh mắt tha thiết nhìn hắn.
Nhưng trong lòng Tiêu Ngự lại nghĩ, chính nàng không ăn, bên trong thức ăn này tuyệt đối có độc.
Cho nên... món nào có độc?
Hay là... mỗi món một loại độc?. Đọc tr𝘶yện hay, tr𝘶y cập ngay ﹍ 𝘛r𝑈m𝘛r𝘶y en﹒vn ﹍
Thấy ánh mắt hắn băn khoăn lướt qua các món trên bàn, một bộ dáng không biết ăn món nào trước mới được, Tô Đát Kỷ liền cười cười, đưa tay lấy bầu rượu bên cạnh,
"Xem ra hoàng thượng bị nhiều món mê hoặc như vậy, không bằng cùng nô gia uống trước một chén Đào Hoa nhưỡng lót dạ dày một chút."
Bầu rượu bằng bạc hiện ra trước mặt, bàn tay ngọc ngà vừa muốn nhấc lên rót rượu vào chén lưu ly liền bị một bàn tay màu mật ong ngăn lại, mang theo một cỗ ấm áp bao lấy bàn tay nàng.
"Hôm nay ái phi cực khổ rồi, công việc rót rượu này để trẫm làm đi."
Tiêu Ngự tiếp nhận bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lư, cũng không có cảm giác bên trong có ngăn kép.
Hắn lại nhanh chóng đánh giá toàn bộ thân ấm, cũng không có cơ quan nút bấm.
Nhưng cái này cũng không hề đại biểu rượu bên trong là an toàn.
Rượu chính là hung thủ giết người gián tiếp tốt nhất từ trước đến nay.
Tiêu Ngự trước tiên rót cho Tô Đát Kỷ một chén đầy, sau đó mới rót cho bản thân một chén.
Sau khi làm xong những việc này, hắn cẩn thận quan sát biểu lộ của Tô Đát Kỷ, thấy sắc mặt nàng như thường, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút.
Hai người cùng nhau nâng chén, khẽ chạm nhau, ngay tại lúc vừa thu tay lại, Tiêu Ngự đột nhiên ngăn cản nàng,
"Ái phi, cứ uống nhiều như vậy không có ý nghĩa, không bằng uống một chút rượu giao bôi?"
Rốt cuộc Tô Đát Kỷ cũng thay đổi sắc mặt!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái🌹Meo~