Editor: Miêu Bàn Tử
Nhưng trên mặt Tiêu Ngự vẫn rất căng thẳng.
Hoàng đế như mình còn chưa được ngủ, ngược lại một tiểu quý nhân như nàng lại thư thư thản thản ngủ trước!
Thật không có quy củ!
Phải để cho nàng nếm mùi đau khổ, bằng không về sau nàng không để mình vào trong mắt.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Hắn hắng giọng một cái, vừa mới chuẩn bị răn dạy vài câu.
Màn tua rua điểm sắc vàng bỗng nhiên khẽ động.
Bàn tay nhỏ bé tinh tế, non mềm của thiếu nữ hiện ra giữa màn tua rua.
Như nụ hoa sen trắng lúc chưa nở, tinh khôi thuần khiết, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ câu hồn đoạt phách.
Hô hấp của Tiêu Ngự cứng lại, ném những lời răn dạy lên chín tầng mây.
"Hoàng Thượng ~"
Âm thanh vừa nũng nịu lại hơi khàn khàn bên trong vang lên, mang theo cảm giác mới tỉnh ngủ xen lẫn một chút lười biếng, Tô Đát Kỷ lại nhỏ giọng oán trách,
"Rốt cuộc ngài cũng đến ~ làm nô gia đợi thật lâu a ~ "
Âm cuối kéo dài ra, một cỗ làm nũng bay ra quấn quấn lấy, khiến cho thân thể người khác không kiềm được mà căng lên.
Không cần nhìn hắn cũng biết, đôi môi anh đào mọng nước kia nhất định là cong lên đến cỡ nào.
Bên dưới bụng nóng lên, hắn cảm giác có lực lượng nào đó bắt đầu ngo ngoe muốn động.
Còn bày ra vẻ ác nhân cáo trạng trước, trách tội hắn sao?
Tiêu Ngự ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện, vung tay lên cho trái phải đều lui xuống.
Phần phật phần phật, một đoàn người nối đuôi nhau lui xuống, rốt cục cũng thở dài một hơi.
Ra tới ngoài cửa, Phùng Lực đưa tay xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình, thầm nghĩ:
"Ai da chủ tử của ta, nếu như ngài sớm đạp cửa thì chẳng phải đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao."
Còn mệt mỏi đi làm phiền Lệ tần một chuyến, kết quả khi trở về càng tức giận hơn. Editor: Miêu Bàn Tử
Nghĩ như vậy, ở trong lòng hắn liền giơ ngón cái cho Tô Đát Kỷ,
"Tiểu quý nhân này thật lợi hại!"
Người còn chưa thấy, chỉ mới duỗi tay ngọc ra, nói một câu, Thánh thượng đang nổi trận lôi đình liền bị nàng dỗ dành thật tốt.
Quả thật như thần!
Đợi tất cả mọi người đi hết không còn một mảnh, cửa đóng lại, lúc này Tiêu Ngự mới hừ một tiếng,
"Trẫm thấy nàng ngược lại ngủ rất ngon!"
Trong giọng nói của hắn mang theo một chút oán trách mà chính hắn cũng không phát giác được.
Thanh âm xin tha không có vang lên như dự đoán, ngược lại tay ngọc của Tô Đát Kỷ vén rèm lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp đang giương giương nụ cười.
Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, hoạt bát hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái,
"Hoàng Thượng, sắc trời đã trễ thế như vậy, ngài cũng đã mệt mỏi nha, mau tới đây nghỉ ngơi đi ~ "
Tiêu Ngự chỉ cảm thấy mình như đánh vào bông.
Hắn là Hoàng đế, nàng lại muốn mình bạch bạch đi qua?
Cái đó thật quá mất mặt!
Không thể!
"Tới đây, thay y phục cho trẫm."
Hắn chắp tay sau lưng đứng ở đó, dưới chân bất động.
Đuôi mắt trái Tô Đát Kỷ nhướng lên, cười vô cùng giảo hoạt.
Đây chính là ngươi để cho ta đi qua nha!
Nàng đẩy màn che trước người ra, chậm rãi duỗi một cái chân bước xuống giường.
Ban đêm ở trong phòng, ánh nến mông lung mờ ảo, gót sen nhỏ nhắn tựa hồ như có thể phát sáng, trực tiếp chiếu thẳng vào đáy mắt của Tiêu Ngự.
Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái, tay nắm ở sau lưng siết chặt một chút.
Người ta đều nói, mỹ nhân đi tắm như hoa sen mới nở, Tiêu Ngự không nghĩ tới, tiểu mỹ nhân này lại xinh đẹp khiến lòng người run sợ như thế.
Bởi vì chuẩn bị muốn thị tẩm nên trên người nàng chỉ có cái yếm màu hồng thêu Uyên Ương Hí Thủy cùng với quần lót ngắn ngủi, lộ ra từng mảng da thịt trắng bóc.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Ở bên ngoài nàng chỉ khoác lên tầng sa y như cánh ve, gần như trong suốt. Dưới ánh nến lay động, dáng dấp yểu điệu như có như không hiện lên như ôm tỳ bà che nửa mặt hoa.
Khoác như vậy có khác gì không khoác đâu!
Cổ họng của Tiêu Ngự cảm thấy chát, một mồi lửa từ bụng nhỏ vọt lên tới tận trời, ngay cả mắt cũng bắt đầu nóng lên.
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Không có thịt đâu quý dị:)))))))
🌹Mỗi comt và bình chọn của quý dị đều là động lực tiếp sức cho Miêu edit. Thân ái🌹Meo~