Tầm Mịch nhận, nàng biết độ đáng tin cậy của Bảo Bảo là có giới hạn.
Toàn bộ lông của Bảo Bảo đều dựng đứng lên, quả bóng lông trắng tròn quay không ngừng gật đầu, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, âm mưu trong lòng.
Phải cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, như vậy ký chủ nhà mình mới có thể bỏ qua cho mình, phải thật ngoan mới được.
Hu hu hu ~~~ Hiện tại, ký chủ đã trở nên thật đáng sợ nha.
Rõ ràng, trước kia dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại … Quả nhiên là có nam nhân thì đã quên hệ thống đáng yêu này. Ký chủ không phải là một ký chủ tốt mà.
Tầm Mịch ngây người yên lặng đứng hai phút, sửa sang lại quần áo, từ trong không gian của hệ thống lấy ra một cái nón màu trắng có màng che đội lên.
Nàng không phải người hay để ý đến sắc đẹp, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại người ủy khuất bản thân mình.
Cái gì mà mặt nạ da người, hừ. Quả nhiên, những gì trong TV đều là lừa gạt.
Một chồng da dầy cộm, mang lên mặt rất khó chịu, điều quan trọng, chính là nó có mùi rất khó ngửi, vô cùng khó ngửi.
Tầm Mịch mặc một bộ y phục màu trắng, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, thân thể uyển chuyển đi trên đường phố tấp nập. Lập tức nghênh đón ánh mắt cùng sự chú ý của mọi người.
Ở trong lòng, yên lặng âm thầm thưởng cho mình một nụ hôn. Thật là, giả dạng đi ra phố không cần phải xinh đẹp như vậy làm gì. Muhahahaha.
Nàng nhớ rõ … trong cốt truyện … Hôm nay, hình như sau khi nguyên chủ được thái tử rước về phủ, nữ chủ trong lòng khó chịu, nên mới đi ra ngoài giải sầu.
Sau đó, tình cờ cứu một sát thủ bị thương khá nặng ở phía sau một cái hẻm hẻo lánh ở góc khuất.
Nếu nàng không thể tìm được đường đến Đệ Nhất Lâu, vậy đánh chủ ý lên tên sát thủ kia chắc cũng không có việc gì? Dù sao nghề nghiệp đều giống nhau.
Trước tiên, để nàng tính thử xem, có bao nhiêu nam nhân có quan hệ mờ ám với Văn Nhân Vân Phỉ?
Tầm Mịch giơ bàn tay ra đếm: ‘ Bắt đầu từ thái tử, sau đó là thiên hạ đệ nhất phú thương Nam Cung Mộ Trầm, rồi đến đệ nhất tài tử Quan Sanh Kình cùng với ám vệ Bạch Linh... ’
Ồ, ha hả. Sức chiến đấu của nàng ta thật đúng là không tồi nha.
Tầm Mịch sờ cằm, tính toán.
Nàng đoạt một cũng là đoạt, đoạt toàn bộ cũng là đoạt … vậy thì, vì sao lại không đào sạch toàn bộ hậu cung của nàng ta?
Ừ, quyết định này không tồi. Nếu không có đám nam nhân đó giúp đỡ, nàng thật rất muốn nhìn một chút, xem Văn Nhân Vân Phỉ còn có thể tiếp tục bay nhảy được nữa hay không?
Trái nhìn nhìn, phải ngó ngó, Tầm Mịch thành công trở thành trẻ đi lạc.
Đau lòng, dựa vào dưới gốc cây, ngước ba mươi lăm độ nhìn lên trời, toàn thân không ngừng phát ra hơi thở tối tăm. Nhưng, ở trong mắt người khác lại mang một dáng vẻ khác.
Mọi người đi ngang qua chỉ nhìn thấy một nữ tử dáng dấp mảnh mai, đầu đội một cái nón màu trắng buông mành, ngăn người khác nhìn thấy dung nhan.
Yên lặng, không nhúc nhích đứng ở dưới gốc cây hoa đào, những phiến hoa đào theo gió bay xuống xung quanh nàng, càng tăng thêm vẻ huyền bí, khung cảnh vô cùng mờ ảo tuyệt đẹp.
Đôi tay trắng nõn xinh đẹp đang nâng một đóa hoa đào trong lòng bàn tay, màu đỏ nhạt của hoa đào hòa chung với màu trắng tinh của màu da. Đánh thẳng vào thị giác của người xem, nhìn hình ảnh xinh đẹp như vậy cũng là một loại hưởng thụ.
“Tra”
(Tra: điều tra)
Cách đó không xa, trên lầu hai của một tửu lâu, một nam tử lạnh lùng mặc một bộ y phục xa hoa màu tím, cánh môi khẽ nhếch lên một tia hài lòng.
Nhìn bóng dáng màu trắng yểu điệu dưới tàng cây hoa đào, trong ánh mắt tràn đầy tính xâm lược.
Vốn chỉ nghĩ, đi ra ngoài tùy tiện dạo chơi cho thanh thản đầu óc, lại không ngờ, sẽ gặp được giai nhân.
Nhân gian có câu: ‘ muốn biết ai là mỹ nhân thì phải xem cốt’. Hắn dám khẳng định, bóng dáng yểu điệu kia nhất định là một đại mỹ nhân.
Đột nhiên phát hiện, cái tên thái tử kia đột nhiên muốn thành thân vào ngày hôm nay cũng không đến nỗi chán ghét như vậy, ít nhất … để hắn gặp được nàng.
Liếm liếm môi, trên mặt tràn ngập nụ cười đầy ma mị: ‘ Mỹ nhân, chào mừng đã đi vào thế giới của ta’
Buông ly trà trong tay xuống, xoay người đi xuống lầu.
Tầm Mịch đang đánh nhau với Bảo Bảo. Đừng nhìn dáng vẻ cùng gương mặt đầy ung dung thong thả của nàng mà lầm. Trong lòng của nàng đã loạn thành một đống.
‘ Ký chủ đại đại, em chính là đã phát hiện ra thật mà. Cái ngõ hẻm vừa mới đi ngang qua kia, thật sự chính là nơi mà đệ nhất sát thủ Tiêu Kính bị trọng thương nằm ẩn núp nha’
Nó đảm bảo 100% nha.
‘ Ha hả ’
Tầm Mịch cao quý lãnh diễm cười nhạo hai tiếng, hai mắt trợn trắng quát Bảo Bảo:
‘ Vậy người đâu, không lẽ bị ăn rồi sao? ’
Bảo Bảo ủy khuất, Bảo Bảo tức giận nha. Hỏi Bảo Bảo sao, hừ. Nhưng, Bảo Bảo không muốn trả lời, Bảo Bảo thích nhìn ký chủ rối rắm đó, làm gì được nhau.
Tầm Mịch thật là rất muốn bứt sạch lông của Bảo Bảo, nàng hít sâu một hơi, nỗ lực nuốt cơn giận xuống, dìm xuống tính tình đầy bạo lực của mình.
Xã hội tốt đẹp như thế, bạo lực là không tốt.
‘ Aaaaa, ký chủ đại nhân, tới, tới rồi, tới rồi kìa … ’
Bảo Bảo đột nhiên la toáng lên, làm Tầm Mịch giật mình hoảng sợ.
Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện chuyện gì cũng đều không có xảy ra, sắc mặt ngay lập tức biến thành màu đen.
‘ Bảo Bảo, nếu em còn tiếp tục la hét như vậy nữa, thì chị sẽ đem em đi băm vằm làm cám heo ’
‘ Không phải đâu, ký chủ đại nhân, cái gã tên Tiêu Kính kia vừa mới chạy vào ngõ hẻm kia kìa. Ký chủ, chị mau mau đem hắn kéo ra ngoài đi ’
Cơ hội tốt như vậy, tại sao ký chủ đại nhân còn do dự?
Tầm Mịch thật là muốn đập chết Bảo Bảo. Hiện tại, nàng là một người nữ tử liễu yếu đào tơ, đi có mấy bước đã thở lên thở xuống.
Giờ còn muốn nàng vác cái thân tàn tạ này đi kéo một người nam nhân to lớn như vậy đem đi giấu. Còn là một người đã ngất xỉu. Đây là hiện thực không phải giống như trong tiểu thuyết.
Cũng không làm ra tình huống mỹ nữ cứu anh hùng giống như trong tiểu thuyết, nàng cứu bản thân mình còn không được, ở đó mà lo cho người khác.
Hừ, nàng kéo cái xác này không nổi, thì cứu hắn tỉnh lại chắc là được rồi.
Nàng xem như đã biết, vì sao Bảo Bảo luôn nhấn mạnh một điều: ‘ Tới rồi thế giới này, thì có thể thoải mái sử dụng bình dinh dưỡng ’
Đi theo tiêu chuẩn của một con mèo kiêu ngạo, bước chậm rãi vào trong ngõ hẻm, phát hiện bên này thật đúng là vô cùng hẻo lánh.
Đi thẳng sâu vào bên trong hẻm, quả nhiên nhìn thấy có một hắc y nhân đang nằm dài trên mặt đất. Cân nhắc trước sau, nàng ngồi xổm gần bên người hắc y nhân, kéo xuống khăn che mặt.
Sau đó sờ sờ cằm, đánh giá hắn từ đầu đến chân, mới từ trong ống tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, bóp cằm của hắn, đem chất lỏng màu đỏ bên trong bình đổ vào trong miệng hắn.
Gương mặt đầy nam tính, dáng dấp rắn rỏi, nhưng lại không phải là thức ăn của nàng. Càng đừng nói, nàng chính là đã có ông xã thân yêu rồi. Tuy rằng ông xã thường xuyên mất trí nhớ, tính tình còn không tốt … aiiii ╮(╯▽╰)╭
‘ Dislike, đệ nhất sát thủ mà bị người ta đánh gần chết, không giống trong truyền thuyết chút nào. Nói sát thủ rất trâu bò, trâu bò đâu không thấy, chỉ thấy trước mắt một nồi lẩu bò mà thôi. Hừ, đồ sát thủ rỏm ’
Nàng chính là thường xuyên nhìn thấy, cái loại người này cái cho dù đã chìm sâu vào hôn mê, cũng vẫn để lại một tia cảnh giác. Một khi có người tới gần, lập tức có thể phản kích ngay.
Nhưng, người này … Chặc, chặc, chặc.
Ngay cả thuốc, nàng cũng đã đút uống cạn bình, cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Tiểu thuyết quả nhiên đều là gạt người.
Bảo Bảo học bộ dáng của ký chủ nhà mình, muốn khinh khinh gương mặt xem thường hắn một cái. Nhưng ngặc nỗi, toàn thân của nó đầy lông tròn quay, thật đúng là nhìn không ra biểu cảm của nó.
Tầm Mịch đang chuẩn bị đứng dậy, thì đã bị người đang nằm kia gắt gao nắm lấy tay. Sau đó giật cái nón trên đầu của Tầm Mịch xuống.
Giật mình kinh ngạc, Tầm Mịch thiếu chút nữa cảm thấy mình gặp quỷ, trợn to đôi mắt hoa đào, nốt ruồi son càng hiện ra rõ ràng hơn, khiến nàng đẹp đến quyến rũ mê người.
Cộng thêm ánh mắt trong sáng đầy thánh thiện, càng thêm quyến rũ.
Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, cái lưỡi mềm mại như ẩn như hiện, dường như đang mời gọi người khác tới thưởng thức.
Một gương mặt có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, không có từ ngữ tốt đẹp nào có thể tả được vẻ đẹp của nàng.
Mái tóc đen bóng mượt mà xả dài xuống váy lụa màu trắng tinh, màu sắc vô cùng đối lập, tựa như vừa mới từ trong tranh bước ra.
Làm kinh diễm người nam nhân đang đứng trong bóng tối, cũng làm người nam nhân trước mắt này chìm vào trong sự quyến rũ chết người của nàng.
Tiêu Kính cảm thấy mình đã gặp được tiên nữ, chân chính tiên nữ.
Trái tim, thình thịch bùm bùm đập không có quy tắc, như muốn nhảy ra ngoài. Đôi mắt đều luyến tiếc chớp một cái, sợ vị tiên nữ trước mắt chỉ là ảo giác của hắn.
Trái tim tràn ngập hoảng hốt của Tầm Mịch, đã đập bình thường trở lại, chớp chớp đôi mắt, che dấu sự khó chịu.
“ Công tử, ngươi có thể buông tay của tiểu nữ ra trước hay không?”
Giọng nói trong sáng như ngọc Lưu Ly, so với thượng đẳng Phỉ Thúy còn muốn mượt mà hơn. Nghe được chính là một loại hưởng thụ.
Tiêu Kính ngơ ngác cúi đầu nhìn tay của mình, màu nâu đồng hòa với màu trắng, sắc màu phân biệt rất rõ ràng, làn da của nàng hình như còn đỏ lên vì sự mạnh bạo của hắn.
Ngay lập tức hoảng loạn, nhanh chóng buông ra, vội vàng xin lỗi:
“Thực xin lỗi, tiểu thư, tại hạ không phải cố ý”
“Không sao, ta không trách công tử. Thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, nếu đã tỉnh, thì tiểu nữ xin cáo từ trước”
Tầm Mịch nhợt nhạt tươi cười, với lấy cái nón đang nằm trong tay của Tiêu Kính mang lên.
Đứng dậy, không chút do dự rời khỏi ngõ hẻm tối tăm.
Thứ mà hệ thống ban thưởng, tất nhiên là thuộc hàng loại nhất. Đệ nhất sát thủ không chết được, ta chờ ngươi đến trả ơn đây.
Muhahahahaha.