Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 28: Người thừa kế phản công (phần 28)




【 Em biết rõ, cuối cùng cũng sẽ chỉ còn lại một mình mình, nhưng vẫn thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ vì tham lam cùng nhớ nhung sự dịu dàng của anh. —— Tầm Mịch 】
—————
Uống xong một chén cháo, Tầm Mịch cuối cùng cũng cảm thấy dạ dày trống trơn thoải mái hơn nhiều, cũng đã ăn no căng.
“Anh Tử Hi, anh ăn cơm chưa?” 
Nhẹ nhàng ngáp một cái, khóe mắt tràn ra hai giọt nước mắt.
Ăn no xong, cơ thể nhanh chóng mệt rã rời. Tầm Mịch cuối cùng cũng biết heo sinh hoạt ra sao.
Đàm Tử Hi lau miệng cho Tầm Mịch, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn kín người, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, dụ cô đi vào giấc ngủ.
“Chờ em ngủ rồi anh sẽ ăn sau, ngoan, ngủ đi”
Anh biết trong hai tháng nay, Mịch nhi đều không có một giấc ngủ ngon, anh không còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc khác. 
Hôm nay, còn bị mình lăn lộn đến mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên là càng thêm mệt mỏi.
“Anh nhanh đi ăn cơm đi” 
Mí mắt Tầm Mịch đang dần nặng xuống, rất mau, đã đi vào trong mộng đẹp, lại còn không quên lẩm bẩm trong miệng.
Trong ánh mắt Đàm Tử Hi tràn ngập đau lòng, vuốt vuốt lưng Tầm Mịch lực độ càng nhẹ.
Xác định Mịch nhi nhà mình đã ngủ rồi, điều chỉnh máy điều hòa cho phù hợp xong, bưng khay thức ăn đi ra ngoài.
Vốn dĩ anh cũng muốn ở lại ôm Mịch nhi cùng nhau ngủ. Nhưng, tiếc rằng … chính là … lòi ra một con cóc thích tìm đường chết. Anh phải đích thân xử lý nó.
Căn dặn quản gia cùng người hầu chăm sóc tốt cho Mịch nhi, Đàm Tử Hi nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự.
Tại một nhà kho tối tăm cũ nát, trên mặt đất tràn đầy tro bụi có một cô gái mặc toàn thân màu trắng đang nằm dài, hình như đã bất tỉnh.
“Giội tỉnh” 
Đàm Tử Hi ghê tởm, chán ghét nhìn con cóc đang bất tỉnh kia, lạnh lùng nói.
Khải Văn vui sướng làm theo lệnh, dẫn theo một đám vệ sĩ, không chút nào thương tiếc, trực tiếp tạt thẳng lên trên người cô ta.
‘ Ưm ~~~’ 
Một âm thanh rất nhỏ được bật ra từ cổ họng, thể hiện rõ, người đó đã sắp tỉnh lại.
Cầm Hoài Sắt chớp chớp đôi mắt, đầu rất đau. Cô còn nhớ rõ, tối hôm qua, mình đang đi ở hẻm nhỏ, đột nhiên cổ đau xót, cả người đã mất đi ý thức.
Phát hiện tình cảnh của mình, lập tức hoang mang, sợ hãi. 
Đây là nơi nào?
Giãy giụa bò dậy, đầu tóc tán loạn, quần áo rách rưới dơ bẩn bám chặt vào người, gương mặt toàn bùn đất, căn bản nhận diện không ra cô ta là ai, nhìn từ trên xuống dưới giống như một thằng hề.
“Anh Tử Hi?” 
Vừa ngẩng đầu thì đã nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu thầm đã nhiều năm, Cầm Hoài Sắt có chút kích động, kêu lên.
Giọng nói chứa đầy nhớ nhung cùng tình yêu cháy bỏng, cộng với ánh mắt đầy khát khao, nháy mắt làm mấy người đàn ông đang đứng xung quanh rét lạnh sống lưng, ghê tởm, nổi da gà đầy người.
Đặc biệt là Đàm Tử Hi, người được điểm danh. 
Anh thật sự không hiểu nổi, những lời mà mình đã từng nói … chẳng lẽ con cóc này bị điếc sao? Đúng là loại con gái không biết xấu hổ, lại còn cố tình giả vờ nghe không hiểu. 
Tâm tình thật đúng là khó chịu mà.
Một chân trực tiếp đá qua, đạp Cầm Hoài Sắt ngã ngửa ra sau, phịch một tiếng, đầu nện ở trên nền đất.
“Rửa sạch miệng con cóc này cho ta, quả nhiên là miệng chó không phun ra ngà voi”
Vệ sĩ lập tức đi lên, nắm đầu tóc Cầm Hoài Sắt, vươn tay, nhắm ngay miệng ‘ chát, chát, chát ’ đánh hơn chục cái mới ngừng.
Gương mặt bị đánh đến sưng phù, khóe miệng tràn ngập tơ máu màu đỏ, đầu tóc vì dính máu với nước, cộng thêm nước bẩn bếch dính lại với nhau, dán sát ở trên mặt, khiến người nhìn vào thì đã thấy ghê tởm.
“Ngươi không phải có sở thích quyến rũ đàn ông sao? Ta thành toàn ngươi”
(Thành toàn: giúp đỡ người nào đó đạt được mục đích)
“Khải Văn, đem ả ta đưa đến Động Tiêu Kim đi, chuyển lời của ta qua bên đó, bảo bọn họ phải chăm sóc thật tốt, đừng để ả dễ dàng chết”
Đàm Tử Hi đạp một chân lên trên mặt Cầm Hoài Sắt, giọng nói ác ý, rõ ràng, truyền thẳng vào trong tai cô ta.
Thật không ngờ, con cóc ghẻ này lại ác độc đến như vậy, dám tìm người luân phiên cưỡng bức vợ yêu của mình, còn muốn chụp hình lại, nhầm hủy hoại danh tiếng của vợ yêu.
Không những vậy, con cóc ghẻ này còn muốn giết vợ yêu, sau đó hủy xác.
Nếu không phải hôm nay anh chợt nảy ra ý nghĩ kia, lôi kéo Mịch nhi trực tiếp đi lãnh chứng … chỉ sợ, vợ yêu sẽ gặp chuyện không hay rồi.
Cũng không xem Đàm Tử Hi anh có phải đã chết hay chưa? Không nhìn người đang nằm hấp hối trên mặt đất kia, xoay người rời khỏi.
Anh còn phải về nhà xem Mịch nhi có đá chăn hay không nữa, có ngoan ngoãn ngủ không? Hay đã đói chưa?
Âm thanh giày da từng bước một đạp lên nền đất xi-măng, giống như là tiếng chuông tang tử vong một bước một bước đập thẳng vào trong lòng Cầm Hoài Sắt.
Ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng dáng đang dần chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, miệng sưng đau căn bản phát không ra tiếng.
Cô muốn hét to, muốn lên án, muốn chất vấn, nhưng lại làm không được.
Tất cả, tất cả của cô đều bị hủy hoại … hủy hoại hết rồi. Vì cái gì? Tại sao? Cuối cùng kết quả lại thành như thế này?
Nhiều năm trừu tính như vậy, lại chỉ có một cái chớp mắt thì đã tiêu tan. 
Cô hận, cô oán.
Nhưng, không ai đồng tình với cô. 
Khải Văn kêu người nâng Cầm Hoài Sắt quăng thẳng vào Động Tiêu Kim.
Động Tiêu Kim không thể so sánh với Động Tiêu Hồn. 
Động Tiêu Kim chính là ai cũng đều có thể vào, miễn sao ăn xong có tiền trả.
Đặc biệt là loại người được chăm sóc tận tình như Cầm Hoài Sắt, kết cục nhắm mắt cũng có thể đoán ra.
Khải Văn đáng tiếc lắc đầu, cô gái này tuy thông minh, nhưng đáng tiếc, ánh mắt không tốt.
‘ Đinh, chúc mừng ký chủ đại nhân, nhiệm vụ chính đã hoàn thành ’
‘ Tích phân: 10.000 ’ 
‘ Khen thưởng: một viên Tẩy Tủy Đan, một viên Đại Hoàn Đan ’
‘ Ký chủ lựa chọn ở lại hay là rời đi? ’
‘ Ở lại ’ 
Anh Tử Hi, em muốn chung sống với anh trọn kiếp này.
Dù cho cuối cùng chỉ còn lại một mình em … nhưng … em vẫn tham lam lưu luyến những ngày có anh trong thế giới này. 
Trong lúc ngủ mơ, Tầm Mịch hơi hơi nhếch môi, cảm nhận được vị trí bên cạnh lún xuống. Ngay sau đó, một cái ôm ấm áp đem cơ thể cô kéo vào trong vòm ngực rộng lớn nóng rực.
Giật giật ngón tay, cơ thể tìm một vị trí thoải mái, yên tâm ngủ tiếp.
Đàm Tử Hi nhìn cô gái bé bỏng xinh đẹp trong lòng ngực, trong lòng tràn ngập hạnh phúc không thể miêu tả được.
Cánh tay ôm thật chặt, cũng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào ngủ.
Hôn lễ của hai nhà Đàm, Cầm, hai gia tộc lớn nhất tại Đế Đô, xa hoa, lại rất long trọng.
Đàm Tử Hi đang trưng cầu ý kiến của Tầm Mịch, Tầm Mịch nói: 
“Chỉ có hôn nhân bất hạnh mới yêu cầu sự xa hoa tới tô đậm cho hạnh phúc. Em không cần, chỉ cần anh cho em một phần đời yên tâm cùng cuộc sống gia đình yên ổn thì tốt rồi”
Vì thế, Đàm Tử Hi đích thân thiết kế hôn lễ, bên trong trang trí đầy trang nhã lại mang theo phong cách đầy cao quý, cũng không làm người ta cảm thấy xa hoa lãng phí.
Ngược lại … tràn ngập cảm giác thanh nhã, nhìn vô cùng thoải mái ấm áp.
Khi Liễu Bác đem tay Tầm Mịch giao vào trong tay Đàm Tử Hi, đôi mắt già nua đã ươn ướt.
Một ông lão đã hơn bảy mươi tuổi, sau khi trải qua tang thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đợi thấy được cảnh cô cháu ngoại có gia đình hạnh phúc, cũng coi như đã thỏa mãn.
“Thằng nhóc thối tha, phải chăm sóc Tiểu Tầm thật tốt cho ta, biết chưa?”
Đàm Tử Hi trịnh trọng khom lưng chín mươi độ đối với Liễu Bác: 
“Ông ngoại, con xin thề”
Nắm tay Tầm Mịch, gương mặt hàng năm chìm trong băng sơn kia của Đàm Tử Hi nhanh chóng hòa tan thành ánh sáng mặt trời lóa mắt người xem, cười đến mê muội lòng người.
Trên đầu Tầm Mịch rũ xuống lụa trắng, có chút che khuất tầm mắt, nhưng lại không làm lu mờ vẻ đẹp của cô.
Tuyên thệ, trao đổi nhẫn, hôn môi, trở thành ký ức ngọt ngào nhất của hai người bọn họ.
Cầm Thịnh ngồi ở trong góc, nhìn hai người trên kia, tâm tình phức tạp.
Con gái của mình kết hôn, nhưng lại không phải được cha ruột dẫn vào giáo đường. Ông biết, con gái đã thật sự bị mình làm đau lòng, ông cũng không biết nên đền bù như thế nào?
Chỉ có thể đi rất xa, không đến quấy rầy con, cũng hy vọng … thời gian lâu dài, có thể làm con quên đi vết thương mình đã từng gây ra cho con.
Nhìn chăm chú thật lâu vào thiếu nữ mặc áo cưới trắng tinh liếc mắt một cái, lặng lẽ xoay người rời khỏi.
Không ai chú ý, nhưng Tầm Mịch thì không.
Cầm Tầm Mịch, cô có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Người kia, ít nhất cũng không phải thật sự máu lạnh như vậy.
Đàm Tử Hi nắm lấy tay Tầm Mịch, ở trên má cô hôn một cái, dẫn cô đi chào khách đến dự tiệc cưới.
Đợi đến khi kết thúc tiệc cưới, nằm ở trong bồn tắm ngâm nước nóng, Tầm Mịch mới có tâm tình dò hỏi Bảo Bảo:
‘ Bảo Bảo, nhiệm vụ chính hoàn thành là chuyện như thế nào? ’
‘ Ký chủ đại nhân, người đàn ông nhà cô sau khi ăn cô không chừa một cục xương, thì tung ta tung tăng chạy đi giúp cô đem Cầm Hoài Sắt K.O ’
(K.O: knock out – hạ gục)
Giọng nói cực kỳ hạnh phúc của Bảo Bảo vang lên, thành công làm Tầm Mịch trên mặt trượt xuống mấy đường gạch màu đen.
Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Tầm Mịch giương môi: 
“Ông xã yêu dấu, eo của người ta thật là vô cùng nhức mỏi nha, giúp em mát xa được không?”
Trong hơi nước mông lung, cảnh đẹp như ẩn như hiện, không một chi tiết nào không kích thích thị giác Đàm Tử Hi.
Cố tình con yêu tinh kia một chút tự giác đều không có, trực tiếp trần trụi quyến rũ mình. Quả thực không thể nhẫn mà, một chiêu gấu nhảy hồ, làm bọt nước bắn đầy xuống nền nhà tắm.
Trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến tiếng thở dốc ái muội, tiếng rên ngâm đầy tốt đẹp, điều này khiến màn đêm tăng thêm một màu sắc đầy quyến rũ.
Không bao lâu, Tầm Mịch nhận được thiệp mời kết hôn của Phỉ Thiến Trì cùng Lạc Lạc.
Cầm Hoài Sắt ở Động Tiêu Kim bởi vì không biết thân biết phận, bị người chơi chết ở trên giường.
Ở trong ngục giam, Lăng Ngôn cũng nhiễm phải chứng bệnh không thể nói, trong quá trình chạy chữa, không may qua đời.
Nằm ở dưới bóng cây hoa anh đào, mái tóc Tầm Mịch đã trắng xóa, nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh mình suốt một đời.
“Anh Tử Hi, kiếp này gặp được anh là hạnh phúc lớn nhất đời em”
Yêu anh, là may mắn lớn nhất của em.
Nhưng em lại phải dùng những năm tháng sau này để nhớ đến anh. Anh Tử Hi, cám ơn anh đã ở bên cạnh em cả đời này … em cũng không hối hận.
Đàm Tử Hi vươn bàn tay rộng lớn giờ đây đã đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng vuốt tóc Tầm Mịch: 
“Mịch nhi, kiếp sau chờ anh, anh nhất định sẽ tìm được em”
Sau đó cũng sẽ ở bên cạnh em, cho dù khi đó anh cũng không nhớ rõ em, anh cũng tin tưởng, chỉ cần nhìn thấy em, anh vẫn sẽ luôn yêu em.
Gió nhẹ nhàng thổi, mang theo những cánh hoa trên cây, cũng mang theo người đàn ông đang nằm dưới bóng cây.
Tầm Mịch ngước đầu nhìn trời, nước mắt chậm rãi từ khóe mắt trượt xuống, cô ở thế giới này sinh sống hơn sáu mươi năm, đủ rồi.
Hôn lên trán Đàm Tử Hi, giọng nói dịu dàng đầy lưu luyến: 
“Anh Tử Hi, em chờ anh, chờ kiếp sau anh lại đến tìm em”
Nói xong, linh hồn không chút do dự, rời khỏi cơ thể, rời khỏi thế giới này.
Thế giới không có anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.