Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 92: TG4:Đi vào tu chân:Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 9




Edit: Thuần An
Vô Dược phát hiện tiểu sư đệ của mình hình như cũng không nghe, không khỏi có chút tức giận, một cái tát chụp trên vai hắn. Tựa hồ có chút tức giận mở miệng: "Đệ rốt cuộc có đang nghe hay không!"
"Ân?" Nhiễm Nguyệt lấy lại tinh thần, có chút nghi hoặc nhìn cô.
Vô Dược bất đắc dĩ thở dài, được rồi, lời cô vừa nói coi như vô ích.
Nhìn Vô Dược như vậy, Nhiễm Nguyệt mới phản ứng lại, sau đó mở miệng: "Sư tỷ đừng tức giận, mấy ngày nữa sư đệ nhất định sẽ thành công kết đan. Tỷ chờ đệ, đệ lát nữa... Không, hiện tại đệ liền trở về!"
... Vô Dược đảo mắt liền rời khỏi Nhiễm Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói.
Vô Dược trong lòng: Mặc kệ, theo bọn họ đi thôi.
——
Lúc trước là nói mấy ngày, ai biết liền một lúc sáu năm cứ thế trôi qua.
Sư phụ bế quan, sư đệ sư muội cũng bế quan. Lúc trước nói bồi cô, kết quả vẫn là chỉ có một mình cô.
Mỗi ngày Vô Dược đều tính xem, chủ tuyến cũng không sai biệt lắm sẽ bắt đầu rồi, nếu không có gì bất ngờ sảy ra, nam chủ hẳn là sắp xuất hiện.
Vô Dược ngồi bên hồ sen, lẳng lặng mà nhìn phương xa. Cô đến nơi này đã chín năm, chỉ là một chút tin tức về Nguyệt Nhiễm cũng không có.
"Sư tỷ!" Một âm thanh trầm thấp dễ nghe, phía sau Vô Dược truyền tới.
Vô Dược quay đầu lại thấy nụ cười ôn hòa của Nhiễm Nguyệt, liền hiểu ra con người này lại đổi nhân cách. Nhân cách hôm nay cũng rất lợi hại.
Đột nhiên nghĩ đến thời điểm hắn tu luyện, mỗi ngày một nhân cách, nếu vừa vặn đụng phải tính cách nóng nảy thì làm như thế nào? Hay là nói hắn tu luyện chậm như vậy là bởi vì cái này?
Hoa Thiển Ca cao lãnh, đương nhiên sẽ không có quá nhiều biểu tình, cho nên Vô Dược chỉ là biểu hiện ra nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ứng thanh: "Ân."
Sau đó cầm lấy một bên chén trà, thong thả nhấp một miệng nhỏ.
Nhiễm Nguyệt có chút mất mát cúi đầu, tựa hồ lơ đãng lẩm bẩm nói: "Đệ đột phá Kim Đan kỳ, đi vào Nguyên Anh kỳ, đệ cho rằng tỷ sẽ vui vẻ."
"Khụ khụ!" Trà Vô Dược không kịp uống vào liền bị sặc.
Đây là thể loại gì? Thế giới này điên rồi sao? Hắn mới 22 hơn tuổi a! Này liền đi vào Nguyên Anh? Hiện tại tu luyện đều dễ dàng như vậy sao? Cô có phải cũng nên chăm chỉ một chút hay không? Không chừng đến lúc đó liền thành tiên.
"Đệ... Đệ... Đệ..." Vô Dược đệ rất nhiều lần, trước sau nói không nên lời.
Nhiễm Nguyệt ngẩng đầu phía trước đáy mắt xẹt qua một mạt quang mang, sau khi nhìn lại vẫn là vẻ tươi cười như cũ: "Sư tỷ... Tỷ đây là vui vẻ sao?"
Đương nhiên! Đây chính là tiểu sư đệ cô tuyển! Nói thật cô có mắt nhìn người như vậy sao? Có cô nên suy xét thu nhận thêm vài người hay không?
Vô Dược tựa hồ thông não rất nhanh, cô khả năng không bảo trì được Hoa Thiển Ca cao lãnh. Cái tiểu sư đệ này thật là vượt qua sự tưởng tượng của cô.
Vô Dược tận lực làm chính mình không nhảy lên, hít sâu mấy hơi, sau đó nhàn nhạt trả lời: "Đương nhiên là cao hứng."
Thời điểm thấy biểu tình của cô lại đạm mạc, khuôn mặt tuấn mỹ của Nhiễm Nguyệt tựa hồ có chút vặn vẹo. Bàn tay thon dài siết chặt, trong lòng không ngừng an ủi chính mình: Không có việc gì, không có việc gì.
Vô Dược vỗ vỗ bờ vai của hắn hỏi: "Có nguyện ý bồi ta xuống núi một chuyến không?"
Nhiễm Nguyệt sửng sốt, sư tỷ mời đương nhiên là nguyện ý: "Được!"
...
Hai người đều là đệ tử của Thanh Quy trưởng lão, lại là Nguyên Anh kỳ Đại năng trở lên, đương nhiên là không có nhiều người phát hiện. Chỉ là cho dù có cũng sẽ không nói gì.
Bọn họ đi rồi, một thân ảnh hồng nhạt xẹt qua, tốc độ thập phần nhanh, cho dù là Độ Kiếp kỳ Đại năng cũng sẽ tự thấy không bằng.
05/12/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.