Máu Trong Tim

Chương 12:




Cả đêm trằn trọc mãi ko sao ngủ được thành ra sáng tôi đã dậy rất sớm dọn dẹp lại căn phòng rồi đeo balo lên vai đến trường.
Vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy rất nhiều người tụ tập bàn tán.
_Nhìn xin gái thế ko biết làm gì lại để công an bắt vậy nhỉ.
_Chắc sang đây lại đua đòi ăn chơi thiếu tiền nên làm liều chứ gì...
Khi nhìn thấy tôi đi ra từ phòng của mình bọn họ liền im bặt, một vài người trong số đó giả vờ quan tâm.
_Lệ về hồi nào vậy. Cậu có bị sao ko.
Tôi ko thèm trả lời cũng ko quan tâm đến bọn họ mà đi lướt qua. Bên ngoài kí túc xá Kiên đã ngồi sẵn trên chiếc xe máy đợi tôi.
_Cậu ko cần phải suy nghĩ mình ko làm gì thì ko phải sợ.
_Bọn nó đang đồn ầm lên kia kìa ko nghĩ sao được.
Kiên gạt chân chống dựng xe xuống hầm hổ nói.
_Ai... Đứa nào nói gì cậu chỉ mình xem nào.
Tôi kéo tay Kiên lại.
_Thôi đi. Nhiêu đó đã đủ đau đầu lắm rồi. Mau đi học thôi ko lại trễ.
Trên suốt dọc đường đi Kiên biết tôi buồn và đang suy nghĩ thành ra cậu ta nói rất nhiều chuyện còn tôi chỉ im lặng. Cả ngày hôm nay tôi ko sao tập trung mãi chẳng nghĩ ra cách gì để minh oan cho mình. Cuối bữa học tôi thẩn thơ bước ra về Kiên nhìn tôi lắc đầu, cậu ta đi lấy xe máy của mình.
_Lên xe đi hôm nay mình quẩy một bữa.
_Quẩy ở đâu.
_Cậu cứ lên đi sẽ biết...
Kiên đưa tôi đến một khu vui chơi giải trí lớn của thành phố.
_Cậu đứng đây nhé,mình sẽ đi mua vé.
_Cầm lấy tiền của mình mà mua.
_Cậu điên à. Ai lại đi cầm tiền của phụ nữ. Thôi đứng yên đây đợi mình.
Kiên quay người chạy đi được một tí thì cậu ta quay lại trên tay cầm theo 2 chiếc vé.
_Có vé rồi mình đi thôi.
Kiên cầm tay tôi kéo đi. Chúng tôi ngồi lên trên chiếc tàu lượn siêu tốc và bắt đầu trải nghiệm cảm giác mạnh.Tôi chẳng biết nó chạy cao và nhanh đến mức nào chỉ biết từ lúc ngồi lên cho đến lúc xuống tôi mới dám mở mắt. Miệng la hét ko ngừng. Kiên ngồi bên cạnh nhìn thấy Lệ như vậy thì mỉm cười.
***
Ông Khanh trở về nhà ngồi xuống chiếc ghế khuôn mặt hầm hầm đưa tay lấy chai nước được đặt trên bàn tu một mạch hết chai nước, hai cô gái trong nhà mặc trên người bộ quần áo mỏng manh liền đi ra ngồi vào hai bên vuốt ve ông ta.
_Tránh ra hết đi. Tao đang bực mình... Biến...
Hai cô gái hậm hực đứng dậy quay người đi vào trong. Ông Khanh với đôi mắt đỏ ngầu bàn tay bóp móp chai nước trên tay nghiến răng nghiến lợi.
_Mẹ kiếp...
***
Kiên đúng là một người tri kỉ cậu ấy luôn bên cạnh tôi và là người luôn khiến cho tôi cười. Sau khi chơi một loạt các trò cảm giác mạnh la hét đủ các kiểu đã khiến tâm trạng tôi vơi đi phần nào.
Kiên đưa tôi trở về kí túc xá trước khi rời đi cậu ta còn dặn dò.
_Cậu cứ thoải mái ko cần suy nghĩ gì cả. Ai muốn nói gì cứ kệ họ, nói chán tự khắc họ sẽ im.
_Mình biết rồi. Thôi cậu về đi làm đi ko lại trễ.
_Ừ. Mình đi đây.
Sau khi Kiên rời đi tôi ko muốn về kí túc xá bây giờ tôi mệt mỏi khi phải nghe những lời bàn tán của họ. Đi lang thang dọc theo vỉa hè cũng ko biết mình đi đâu chỉ là lúc này tôi rất muốn tránh mặt mọi người.
Trời mùa đông lạnh giá thỉnh thoảng lại có vài hạt tuyết trắng rơi xuống, tôi dừng lại đưa bàn tay mình về trước hứng trọn hạt tuyết vào tay lạnh buột. Ngước đôi mắt nhìn lên trời ngay lúc này tôi lại ước có bố và bà bên cạnh. Cuộc đời tôi thật đen đủi khi đã khiến những người yêu thương bên cạnh mình lần lượt ra đi.
Nhấc chân lên tôi lại bước đi do ko để ý nên vấp phải cái gì đó chúi đầu về trước may là giữ được thăng bằng cho nên mới ko bị ngã. Quay người lại để xem đó là gì thì thấy là một người đàn ông nhìn a ta rất quen, rất giống người đàn ông có khuôn mặt xấu xí ấy nên vội vàng chạy lại.
_A ơi có phải là a ko...
Người đàn ông từ từ đưa khuôn mặt của mình, tôi giật mình vì sợ liền né người về sau. Gặp a ta mấy lần rồi nhưng giờ nhìn lại vẫn bị giật mình. Tôi đi lại ngồi xuống bên cạnh.
_A còn nhớ tôi ko.
Thấy a ta im lặng tôi lại nói.
_Tôi là người đã gặp a ở Việt Nam vào cái đêm mưa đấy, a đã cho tôi mượn vai mình để khóc và tôi cũng là người đánh gã đã chửi mắng a vào ngày hôm trước a có nhớ ko...
Người đàn ông vẫn im lặng cầm chiếc que gỗ vẽ vẽ ghi ghi gì đó xuống mặt đường mà tôi ko hiểu được. Thấy vậy tôi lại nói tiếp.
_Cái tên mà hôm trước vì mắng a mà bị tôi đánh đấy. Hắn ta chết rồi. Hắn chết do bị người ta cắt cổ và tôi đang trở thành kẻ tình nghi.
Ko hiểu sao khi gặp người đàn ông này tôi đều trở nên yếu đuối. Ngước đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn vào mặt a ta.
_A có thể tới sở cảnh sát làm chứng giúp tôi được ko.
A ta dừng tay đặt chiếc que gỗ xuống đất rồi đứng dậy.
_Ko có tội thì ko việc gì phải sợ.
Chỉ nói đến đó a ta đã bước đi,người đàn ông này có điều gì đó thật kì lạ, tôi ủ rũ đứng dậy quay người về kí túc xá.
****
Bầu trời lạnh lẽo, nỗi cô đơn bao phủ cả trái tim một con người. Trong căn phòng tối, Thiên Vương ngồi trên lang can của cánh cửa sổ trong phòng mình đôi mắt nhìn về khoảng ko xa xăm bàn tay nắm chặt bức ảnh của người con gái. Đã từ lâu rồi lão Vương như a ko biết nở nụ cười là gì, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng đằng đằng sát khí khiến ai nấy đều sợ.
_"cốc...cốc" Đệ đưa tay gõ cửa rồi bước vào trong phòng.
_Ngài cho gọi tôi.
_Cậu giải quyết việc này cho tôi.
Dứt lời lão Vương kẹp tờ giấy vào hai ngón tay phóng vụt đến, đệ nhanh chóng lấy tay mình nhận lấy.
_Vâng. thưa lão vương.
Người đàn ông ấy ko nói gì hất tay ra rồi quay mặt tiếp tục hướng về phía xa xăm cũng chẳng ai hiểu được lòng a ta đang nghĩ gì.
***
Những ngày sau đó tôi ko thấy cảnh sát đến tìm hay gọi điện hỏi thêm gì nữa nghĩ cũng thấy lạ nhưng dù sao như vậy cũng tốt. Buổi tối sau khi xem lại hết tất cả các tài liệu tôi lên giường đi ngủ tranh thủ lấy chiếc điện thoại lượn lờ fb một tí thì mới biết cảnh sát đã tìm ra kẻ giết người vì vậy tôi mới ko bị làm phiền điều đó làm cho tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn.
Mọi thứ lại diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó. Khi tất cả đã qua đi, lòng bình tâm trở lại tôi mới nhớ ra từ ngày mình quay lại Mỹ mẹ chưa hề gọi cho tôi lấy một cuộc và tôi cũng vậy. Chưa bao giờ bà lại ko quan tâm tôi như bây giờ nghĩ đến lại thấy chạnh lòng. Tôi chỉ còn một mình mẹ là người thân duy nhất dù có chuyện gì thì bà vẫn là mẹ của tôi. Quyết định lấy điện thoại bấm máy gọi cho mẹ.
_Con đây. Dạo này mẹ có khỏe ko ạ.
_Mày còn nhớ đến tao là mẹ mày à. Sang bao lâu rồi giờ mới chịu gọi về.
_Bận học quá nên con quên mẹ ạ.
_Lo mà học hành cho tử tế đừng có đua đòi theo người ta tao mà biết là cắt mọi chi phí nghe chưa.
_Trước giờ con có như vậy đâu.
_Biết đâu được. Sao... Gọi về có việc gì ko hay lại muốn xin tiền...
_Con ko xin tiền con chỉ gọi hỏi thăm mẹ thôi.
_Mẹ khỏe ko phải lo... Lo mà học đi...lần này mẹ ko trách nữa lần sau mà còn hổn láo với dượng nữa thì mẹ từ nghe chưa. Mẹ cúp máy đây.
_Vâng.
Ném chiếc điện thoại sang một bên nước mắt tôi lại chảy tại sao ngay cả mẹ mà cũng ko tin tôi. Bà chịu tin ông ta hơn cả con gái ruột của mình. Chính tôi mới là người bị hắn ta cưỡng hiếp cơ mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu mà tôi ko tìm được câu trả lời.
Khóc mệt quá cuối cùng tôi cũng thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.