Ngay lập tức, trên những hành lang ngập tràn tiếng nô đùa của học trò, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng một chú chim xanh ngày nào cũng chăm chỉ cầm hộp thư đi giao. Bộ trang phục mà chú chim ấy khoác vô cùng đặc biệt. Nó làm từ mấy chiếc thùng các tông sơn xanh ghép lại, kết hợp với những chiếc lá được nhặt dưới sân trường làm cánh. Đây là thiết kế "phiên bản giới hạn" của các nhà thiết kế tương lai trong ban tổ chức vũ hội, khiến cho ai nhìn thấy cũng mỉm cười.
Mỗi khi nhìn thấy chú chim ấy, học sinh của trường không lần nào thấy chú rời ra chiếc hộp đưa thư quý báu của mình dù chỉ một phút nào. Chiếc hộp ấy ngày nào cũng đầy ắp thư, mang đi biết bao những tâm tư, tình cảm non nớt của học trò đến với nơi dành cho nó. Nhận trách nhiệm đưa thư giúp mọi người, tôi vừa vui vẻ, nhưng đồng thời, lượng công việc dành cho tôi cũng tăng lên nhiều lần.
Cuối cùng, tôi cũng giao được hết đống thư buổi sáng ngày hôm nay, dành cho bản thân được chút ít thời gian nghỉ ngơi trước khi đi giao nốt tập thư buổi chiều. Không để ý, tôi thấy bác bán canteen đang rải chỗ thức ăn thừa cho lũ chim bồ câu thật của trường gần nơi tôi đứng, thế là đàn chim chẳng biết từ đâu chui ra, hăng hái bay về phía tôi. Mấy con bồ câu béo tròn mập mạp, đi lẹt đẹt về chỗ thức ăn, vô cùng thong thả thưởng thức bữa cơm của mình.
- Ơ kìa! - Chưa thấy người đâu, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng nói hớn hở của mấy đứa nhóc kia. - Trường mình vừa kiếm được em bồ câu mũm mĩm quá nhỉ?
- Bác ơi, nuôi được con chim bồ câu này chắc tốn cơm tốn gạo lắm bác nhỉ? - Minh Phương chạy đến, khoác vai tôi, vui vẻ trò chuyện với bác bán hàng.
Đôi mắt hiền lành của bác nhìn chúng tôi mỉm cười, nhìn lũ học trò bao năm, ngắm chúng nó đùa nghịch bao nhiêu lâu, bác đã quen với điều ấy. Chắc bởi vậy, tính cách của bác cũng mang những nét tinh nghịch trẻ trung của tuổi trẻ, dù cho bác cũng lớn tuổi rồi.
- Lại còn phải nói hả mấy đứa? - Bác cười vang, nhẹ nhàng hòa cùng trò đùa của lũ bạn tôi. - Chim bồ câu của trường thì ăn cơm với thức ăn thừa còn được. Chứ chim bồ câu này của mấy cháu ấy à, lớn lên nhờ một phần nhờ bánh đa, bánh mì bác nấu đấy!
- Bác cứ nói đùa, cháu từ bé đến lớn đều được khen là dễ nuôi đấy bác ạ! - Tôi lên tiếng, đấu tranh cho hình tượng của bản thân.
Nói xong, tôi bắt chước hành động mấy con chim bồ câu, chạy lại tranh giành thức ăn với chúng, khiến lũ bồ câu bay loạn.
- Ơ kìa, anh Khánh Hàn! - Giọng Đồng My ngây thơ vang lên, nó tủm tỉm cười, thông báo cho tôi biết chàng trai vừa mới xuất hiện. - Anh tìm Hà Chi của bọn em à?
- Thế thì không được đâu anh ạ.. Hà Chi hiện tại đang bận ăn! - Thành Đức lễ phép nối lời, nhe răng cười tươi với anh.
Ngộ nghĩnh thật.. Tôi thở dài, sớm không đến, muộn không đến, sao anh cứ đến vào cái lúc tôi đang làm trò ngu ngốc thế nhỉ.. Tôi đành giả ngơ giả điếc, làm bộ không biết có anh ở đây.
- Ừm, anh thấy rồi! Anh còn thấy chú chim này còn định tỏ vẻ không quen anh cơ! - Như mọi hôm, trên môi anh vẫn hiện hữu nụ cười.
Tuy nhiên, lần này tôi nhận ra nụ cười của anh không phải lúc nào cũng dễ thương như trong trí nhớ của tôi. Cái tên này, rõ ràng là cố tình trêu tôi! Nghĩ mình có khuôn mặt đẹp trai thì ngon lắm chắc!
- Đâu có đâu! - Tôi quyết định quay ra, quả quyết khẳng định. - Tại em đang mải "ăn cơm" mà! Đức nó cũng vừa khẳng định với anh còn gì.
Định nhìn phía hội chị em tìm sự hưởng ứng, tôi đã thấy chúng nó lén lút thông đồng với nhau, bỏ tôi lại ở đây một mình. Không cần nhìn mặt, tôi cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt hí hửng của chúng nó khi thấy đứa bạn đáng thương này đang gặp nạn cho mà xem.
- Thế.. anh tìm em làm gì vậy? - Tôi hỏi anh, tránh để anh tiếp tục trêu được tôi.
- Thì cũng như bao người thôi.. Anh có lá thư này cần nhờ "chim xanh" gửi. - Anh kẹp chiếc phong bì màu lam nhạt, được trang trí, tô vẽ tỉ mỉ giữa hai ngón tay, khoe trước mắt tôi.
- Ồ! - Tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên, rồi bỏ lửng, chẳng nói thêm câu gì.
Hóa ra, anh cũng đã có một người để mong chờ, gửi gắm tương tư rồi.. Tôi nghĩ vậy, và tự nhiên, trái tim tôi nhói lên phản đối. Tôi gượng cười, cố xua đi cái nỗi buồn mới mẻ, kì cục vừa xuất hiện trong tâm trí mình. Đưa tay với lấy lá thư từ anh, tôi xoay mặt nó lại, nhìn tên "địa chỉ" người con gái ấy.
"Gửi Hà Chi - Lớp 11D8"
- À, "chim xanh" này! Nhớ dặn cô ấy là lá thư này từ đầu đến cuối đều là "Made by Khánh Hàn" đấy nhé!
Anh để lại câu nói ấy cùng nụ cười rực rỡ, rồi quay đầu đi, miệng vui vẻ mà cất tiếng hát khẽ. Tôi còn ngẩn ngơ, tâm trí còn đắm chìm trong nét chữ nắn nót ấy. Anh mời tôi!
Hóa ra, người con gái anh muốn mời là tôi..
***
Thoáng cái, tiết trời đã bước vào những ngày đầu nắng hạ. Cuối cùng thì, buổi tối quan trọng mà toàn thể học sinh nhà trường háo hức đã đến. Mới sáng sớm, khi không khí còn thoảng hơi sương, những tia nắng hè còn chưa thức dậy, lũ học sinh đã háo hức thức dậy để chuẩn bị mọi thứ.
Bởi vì đã gánh vác trách nhiệm "chim xanh" suốt vài tuần qua, tôi được ban tổ chức cho miễn nhiệm vụ trang trí trường sáng nay. Thế mà tôi nào có được nghỉ ngơi, lũ bạn tôi từ sáng đã đến trước cửa nhà tôi giục giã.
- Hà Chi! - Đồng My sửng sốt khi thấy tôi ngái ngủ ló mặt ra nhìn. - Mày giờ này mà còn chưa biết đường dậy chuẩn bị à!
- Mới có bảy giờ sáng mà.. - Tôi ngắm bộ dạng tay phải xách túi đồ trang điểm, tay trái cầm túi đồ dạ hội của nó. - Tối mới bắt đầu vũ hội mà, trưa tao chuẩn bị vẫn còn kịp nữa là..
- Đúng là cái đứa không có tí kinh nghiệm. - Thành Đức tựa bên cửa, chép miệng trước bộ dạng cằn nhằn của tôi. - May là bọn mình còn đến đấy, chứ không anh Khánh Hàn mà gặp nó buổi chiều, chắc hết hồn!
- Thôi thôi, bọn mình còn đứng đây nữa là hết ngày đấy. Đi đi, đi đi! - Minh Phương đẩy nhẹ lưng bọn tôi vào nhà.
Công cuộc "lột xác" của chúng tôi kéo dài tận tám tiếng đồng hồ, điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tuy vậy, tất cả những việc tôi cần làm là thực hiện giống hướng dẫn của Đồng My, để nó tùy ý chỉ đạo. Tôi thầm cảm thán, ngắm nhìn Đồng My một mình quán xuyến hết việc trang điểm, ăn mặc của tôi cùng hai đứa. Kẹp gọn lọn tóc thưa trên đầu tôi, Đồng My thở phào nhẹ nhõm.
- Xong rồi đấy, con nhóc này! - Nghe nó nói vậy, tôi bừng tỉnh sau cơn mơ màng, giật mình ngước nhìn người con gái trong gương.
Đồng My nhìn cảm nhận của tôi, nó mỉm cười đầy vẻ tự hào. Tay tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngang vai được buộc nửa đầu, khuôn mặt trang điểm ngọt ngào, cùng với làn váy dạ hội màu xanh tím than. Xoay nhẹ một vòng, lớp ren váy đính những hạt lấp lánh tung bay, giống như bầu trời đêm mùa hạ.
- Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ lắm đấy, bé yêu của tao à! - Đồng My ôm lấy tôi từ phía sau, nhắn nhủ.
Tôi bước từ tốn xuống cầu thang, tiếng dép vang lên đều đặn thu hút sự chú ý của mọi người. Minh Phương và Thành Đức có vẻ đã chán đến mức ngủ gà ngủ gật, nhưng nghe bước chân tôi, mấy đứa giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt cả hai vui vẻ nhìn tôi, khen ngợi, tay còn giơ ngón cái lên khẳng định.
- Ái chà! Đúng là người đẹp vì lụa mà! - Thành Đức cười nói hớn hở.
- Cái thằng này! - Minh Phương gạt lời của "chị đại" đi, nhìn nó với vẻ "đúng là chả hiểu lòng chị em phụ nữ gì cả", rồi mới tiếp tục. - Hà Chi của nhà chúng ta phải là lụa đẹp vì người chứ nhỉ?
Chỉ còn mỗi người con trai đứng lặng yên cạnh cửa sổ vẫn chưa lên tiếng. Anh cứ như vậy, nhìn tôi mỉm cười hiền lành như lần đầu hai chúng tôi gặp nhau, tươi sáng tựa như ánh mặt trời. Bị anh nhìn chằm chằm như thế, đôi má tôi dần nóng lên, hai tay tôi đan vào nhau, tôi lúng túng hỏi:
- Anh đợi em đã lâu chưa? - Dù mong đợi nghe lời nhận xét từ anh, tôi vẫn không dám hỏi, đành lảng tránh sang chuyện khác.
- Hôm nay, nhóc đẹp lắm! - Như một quý ông đích thực, anh khẽ cúi người xuống, đưa tay ra mời tôi. - Không biết vị tiểu thư này có cho tôi vinh dự được hộ tống em đi dự tiệc không?
Tôi mím môi cười, quay sang nhìn lũ bạn đang cười sặc sụa trước điệu bộ ngọt ngào đến phát ngấy kia của anh. Không nhìn rõ khuôn mặt anh, tôi vẫn nhìn được đôi tai anh đang đỏ ửng. Nếu anh trong vai một chàng hoàng tử, vậy thì hãy cho em được làm nàng công chúa của anh đêm nay nhé, tôi nhủ thầm.
- Được chứ ạ! Đó cũng là vinh hạnh của em! - Tôi đặt nhẹ bàn tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy, cảm nhận chiếc hôn phớt của anh trên mu bàn tay tôi.
Đêm dạ hội chính thức bắt đầu..
***
Ha! Tôi cầm chai nước anh đưa, uống một ngụm lớn, trong lòng không khỏi thầm than thở. Đêm vũ hội mơ mộng của tôi đâu? Những điệu nhảy cổ điển dưới ánh trăng của tôi đâu? Sao tất cả lại biến thành một buổi tiệc với nhạc EDM xập xình thế này! Nhớ lúc tôi hỏi về nội dung chương trình, mấy tên này toàn kêu bí mật, phải để lâu mới thật bất ngờ. Bây giờ bất ngờ quá ha!
- Đúng là lúc đi hết mình lúc về hết hồn mà! - Thành Đức sau một hồi vui cười hò hét, khuôn mặt cũng đẫm mồ hôi vì mệt.
- Biết thế tao không trang điểm cho cả bọn lồng lộn lên thế này! - Đồng My vuốt vuốt ngực để lấy lại nhịp thở đều đặn. Làm xong, nó hỏi tôi. - Ơ, mà Minh Phương đâu rồi?
Tôi không đáp lời nó, chỉ chỉ tay về phía bóng dáng quen thuộc vẫn đang cuồng nhiệt hết mình trong đám đông kia. Ngay lập tức, Đồng My cũng nhìn thấy, gật gật đầu. Nó ghé sát gần tôi, thì thầm:
- HÀ CHI! - Nó đe dọa. - Đừng mơ tưởng nhảy nhót như Phương nhé! Tao mất công gấp đôi vì mày không phải để mày nhảy cho đã đời đâu!
- Được được! Mày thật là, lo lắng thái quá thế làm gì? Chỉ là đi chơi với bạn bè thôi mà. - Tôi mỉm cười nhẹ nhàng trấn an.
- Mày lại né tránh rồi.. Mày thừa biết đó không phải.. - Tiếng thở dài của Đồng My đột ngột bị cắt, thay vào đó là giọng nói của chị MC vũ hội.
- Có phải mọi người đã mệt lắm rồi hay không? - Chị dịu dàng cười hỏi đám đông, để rồi cả trường cùng đồng thanh "Không ạ!".
Chị duyên dáng che miệng cười, nhìn về phía người bạn dẫn chương trình cùng mình, cả hai cùng tiếp nối.
- Nhưng giờ đã rất là muộn rồi! Dù biết mọi người rất tiếc, đặc biệt là những bạn lớp Mười Hai, nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại.. - Anh chàng đứng bên giọng nghẹn ngào. Là một học sinh cuối cấp, trái tim anh cũng ước đêm nay đừng bao giờ kết thúc.. - Vậy thì hãy để bản nhạc cuối cùng của vũ hội đêm nay trở thành kí ức đẹp nhất trong lòng mọi người nhé.
Âm nhạc nổi lên. Những cặp đôi chìm đắm trong cái ngọt của tình yêu thời học trò, khẽ trao cho nhau cái ôm, cùng nhau đi ra giữa sân nhảy điệu cuối cùng. Đồng My đẩy nhẹ tôi về phía Khánh Hàn, giọng nó hồi hộp cổ vũ. Anh cúi xuống, cười hỏi tôi.
- Cùng anh nhảy nhé?
Tôi gật đầu không chút do dự, và cả hai cùng tiến về phía đám đông. Đến chính giữa sân trường, Khánh Hàn dừng lại, quay về phía tôi để cả hai đối diện với nhau. Đôi tay anh chỉnh lại mái tóc rối giúp tôi, rồi bàn tay trái của anh để lên eo tôi. Tay phải anh đan lấy tay tôi thật chặt.
"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight"
Chẳng biết ca khúc "Beautiful in white" ấy có phù hợp với điệu nhảy waltz này không, chúng tôi - hai người không một tí kiến thức gì về khiêu vũ, cứ như vậy xoay tròn theo giai điệu. Tôi khúc khích cười không vì lý do gì với anh như một đứa trẻ, ánh mắt anh cũng dõi theo tôi trong khúc ca ngọt ngào.
"What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word
So as long as I live I love you
Will haven and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight
You look so beautiful in white!"
Khi giai điệu vẫn còn ngân vang, anh khẽ nghiêng mình hỏi tôi:
- Hà Chi..
- Vâng..
- Anh thích nhóc! Nhóc đồng ý làm bạn gái anh nhé, được không?