Tâm trạng tôi lúc ấy lâng lâng đến mức tối hôm đó, anh đưa tôi về nhà, trách tôi lần sau con gái không được về nhà muộn như thế nữa, tôi đều không nghe thấy. Tôi vẫn cứ như người ở trên mây đến mấy ngày sau đó, làm việc gì cũng không tập trung nổi, chỉ vì hình bóng anh cứ ngày càng hiện hữu một cách chân thực trong tâm trí tôi. Bạn bè tôi bảo đó gọi là tương tư. Nghe chúng nó nói câu ấy xong, tôi giật mình, xua xua tay bảo:
- Tình yêu học trò là thứ dễ đến mà cũng dễ đi, tưởng nồng nhiệt, mà hóa ra lại mong manh dễ vỡ. Tao không muốn dành thời gian vào những thứ như vậy.
Ngay đến chính bản thân tôi, tôi cũng không biết tại sao suy nghĩ này lại cắm sâu gốc rễ trong mình từ lúc nào. Tôi luôn tự hỏi tại sao lại phải yêu khi biết rõ một ngày nó sẽ tan, phải đau đớn, khóc lóc vì một mối tình không bao giờ có kết quả. Nghe xong những suy nghĩ ấy của tôi, ba đứa nhóc kia bất chợt im lặng. Tôi cho rằng, chúng nó đã phát chán với cái suy nghĩ của tôi, vậy nên đang định đổi chủ đề khác, thì Đồng My lên tiếng:
- Chi, mày có những suy nghĩ, những cảm nhận của riêng mày, bọn tao đều tôn trọng. - Đồng My vốn là đứa giỏi văn nhất trong mấy đứa bọn tôi, giọng nó lại mềm mềm, ngòn ngọt tựa như kẹo bông vậy, thế nên khi nói, những lời của nó sâu sắc hơn hẳn. Nó đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay tôi thật dịu dàng, nói tiếp. - Tuy vậy cơ hội cũng chỉ ở đó một lần, nó sẽ không xuất hiện nhiều đâu, nếu mày bỏ lỡ, tao chỉ sợ mày sẽ buồn, sẽ hối tiếc.
Khác với Đồng My, hai đứa còn lại là thằng nhóc Đức với Minh Phương thì bộp chộp, thẳng tính một cách thật thà. Hai đứa nó cũng chạy đến, quàng vai bá cổ tôi, con nhóc Minh Phương còn thơm một cái vào má tôi, rồi cười như trẻ con:
- Nếu mày thích anh Khánh Hàn, hãy cố gắng hết mình vì tìm cảm này, đừng bỏ lỡ nó chỉ vì những suy nghĩ mà mày cho rằng sẽ không bao giờ thay đổi. Nói chung, dù mày có đưa ra quyết định thế nào đi chăng nữa, bọn tao vẫn sẽ ở bên giúp đỡ và ủng hộ mày hết mình!
- Phải đấy, phải đấy! - Tên nhóc kia vội vàng tiếp lời luôn, nhưng trên môi nó vẫn hiện hữu nụ cười rất ranh mãnh, nó nói ngon nói ngọt với tôi. - Mà nếu.. Mày bỏ lỡ cơ hội này ý, thì thôi, để anh Khánh Hàn về với tao?
Câu nói của nó khiến hai đứa Đồng My và Minh Phương phải túm lại tên "chị đại" đang có ý định trêu chọc chúng tôi xong thì chuồn kia, làm cho cả bọn lại như mấy đứa dở hơi, cười vang.
***
Tuy vậy, có lẽ việc mời anh Khánh Hàn về với Thành Đức sẽ phải hoãn vô thời hạn, khi nó đã phải lòng một người con trai nào đó. Lúc nó kể với ba đứa bọn tôi, cả lũ đều bất ngờ, đứa nào đứa nấy đều dồn dập hỏi thăm rồi chúc phúc như thể sắp được đi ăn cưới của nhau đến nơi rồi vậy. Tôi vốn là một đứa không thích mấy chuyện yêu đương của bản thân, nhưng của bạn bè thì lại khác. Nhìn bạn tôi, thằng nhóc lúc nào cũng nói sẽ dành cả thanh xuân để ngắm những anh đẹp trai trên thế giới, nay lại nghiêm túc kể với bọn tôi nó thích một người, trên môi hiện hữu nụ cười rạng rỡ ấy, tôi vui lây niềm vui của nó.
Nhưng có lẽ tôi phải cho thêm điều khoản vào vụ yêu thương này mất thôi. Đợi nó tán tỉnh được anh trai kia, có lẽ nó đã hành hạ chết tôi mất rồi. Giống như bao nữ sinh si mê ngốc nghếch khác, tên Thành Đức giờ đây đã đặt toàn bộ tâm tư trên người ta rồi. Ngày ngày nó hành hạ lỗ tai tôi bằng cách kể lể, phân tích anh chàng đó còn hay hơn cả phân tích văn học, nó nói đến mức tôi thuộc luôn rồi. Không chỉ vậy, nó còn cho ra cái lý thuyết là "Học phải đi đôi với hành", đó là lí do mà mỗi giờ nghỉ giải lao, tôi không còn được ngồi nghỉ ngơi đợi tiết tiếp theo nữa, mà lại phải chạy đi tìm hình bóng người thương của thằng nhóc kia.
Lâu dần, tôi cũng nhớ được anh trai đấy tên Minh Nam, học lớp 12D8, thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng được gọi là đẹp trai, nhưng nếu so với anh thì tôi thấy còn kém xa. Nhận ra tôi bỗng tự dưng so sánh anh với một người con trai khác, hai má tôi chợt nong nóng, làm tôi phải lấy hai tay vỗ vỗ má mình. Hóa ra, anh trai tên Minh Nam đó hay chơi bóng rổ cùng với anh, thảo nào lần đầu gặp anh ấy, tôi thấy thật quen mắt.
***
Hôm nay, anh lại kéo tôi ra sân bóng rổ, một hành động đã không còn là quá bất ngờ với tôi nữa. Trong khi anh đang nhanh nhẹn, uyển chuyển điều khiển trái bóng, còn tôi vẫn ngồi ung dung ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng ngắm anh. Tự nhiên, tôi nhớ đến lời nhờ vả của Thành Đức, nên chợt gọi anh:
- Anh! - Tôi bỗng hét gọi, anh giật mình quay lại nhìn tôi, quả bóng có lẽ sẽ trúng vào rổ, nay lại bị bay lệch ra hướng khác. Anh chạy theo nhặt quả bóng về rồi mới tiến đến bên tôi, ngồi xuống hỏi, bên môi còn mang nét cười hiền hiền.
- Sao thế cô nương? Lại có chuyện gì muốn tâm sự à, tiểu thư Hà Chi của tôi? - Giọng anh trầm ấm, hơi khàn khàn vì khát nước do vừa chơi bóng xong, tôi liền lấy chai nước đưa cho anh. Tự dưng thấy anh xưng hô như thế, lại còn gọi tôi là của anh nữa, hai tai tôi đỏ đỏ, giọng cũng vì ngại ngùng xen lẫn nỗi lo lắng mà lí nha lí nhí.
- À.. Ừ.. Em.. - Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, tôi hỏi về thông tin của một chàng trai, điều đó khiến tôi không tránh khỏi việc ngại ngùng.
Nhìn tôi cứ ấp a ấp úng, anh cũng lo lắng theo, sợ tôi gặp phải điều gì khó nói, ngại ngùng không dám kể với anh. Vậy nên, anh không còn để ý rằng khoảng cách của chúng tôi có thể trở nên thân mật quá mức nữa mà ngồi gần về phía tôi, nắm lấy bàn tay tôi, khẽ thì thầm.
- Ngoan! Có vấn đề gì cứ nói với anh, nếu anh giúp được, anh sẽ giúp hết mình, được không? - Anh đưa bàn tay còn lại, vuốt những sợi tóc tôi thả suông cho ấm cổ trong những ngày đông lạnh. Không những vậy, anh còn nở nụ cười rất đỗi ranh mãnh, giở trò trêu chọc tôi nữa chứ. - Vừa nãy gọi anh hùng hổ lắm cơ mà? Anh còn tưởng lúc đó nhóc đang định hỏi tội anh, thế nên đang định tìm cách nịnh nọt xin tha tội đấy!
- Thích trêu em không? - Tôi cười khúc khích trước câu nói đùa của anh, tâm tình thoải mái hơn, thậm chí còn dọa dẫm lại anh. Bình tĩnh lại rồi, tôi mới nhoẻn miệng cười hỏi anh, giọng có chút mềm mại hơn, chứ không cứng đơ như vừa nãy. - Anh kể cho em nghe về anh Minh Nam đi! Được không anh?
Không hiểu là do tôi cảm nhận sai, hay nó đúng là như vậy, mà khi tôi vừa dứt lời, khuôn mặt anh dù vẫn đang cười nhưng nụ cười này thật sự rất lạnh lùng, đáng sợ. Tôi không biết tôi đã nói sai ở điểm nào khiến cho anh tức giận như thế, càng nghĩ tôi càng không phát hiện ra. Còn anh cứ thế không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi, mà anh chưa nói gì thì sao tôi dám ho he nói chứ.
- Minh Nam? Lớp 12D8? - Anh hỏi lại tôi, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt anh vừa giận dỗi, nhưng vừa pha chút mong chờ. Anh như ám chỉ tôi rằng, tôi thử gật đầu mà xem, rồi sẽ biết tay anh.
Để rồi đến khi thật sự nhận được tín hiệu gật đầu của tôi, anh hướng mắt nhìn thẳng về phía khoảng sân không người, nhìn ngắm mấy con chim sẻ không biết sợ là gì đang bay sà xuống sân, chứ không thèm quan tâm tôi nữa, làm trái tim tôi đột ngột đau, một cơn đau nhói không báo trước. Tôi đang định lên tiếng hỏi lại, thì anh đã nói trước, giọng điệu rất dứt khoát:
- Không nói đâu! - Tôi chuẩn bị hỏi tại sao, anh như thể lại tiên đoán được lời tôi muốn nói, nói thẳng luôn lí do. - Nhóc có thấy ai lại kể cho người mình thích nghe về một đứa con trai khác chứ, dù là kể tội thằng nhóc đấy cũng không được!
Có vẻ nhận ra bản thân mình đang như một đứa trẻ con trước mặt tôi, anh ngoảnh mặt hẳn ra chỗ khác, nhưng tôi vẫn chợt thấy thoáng qua gò má đang đỏ bừng của anh. Lời anh nói đâu chỉ khiến một mình anh ngại đâu, tôi cũng ngượng ngùng theo, nhưng vì hành động trẻ con của anh, cứ nghĩ về nó, tôi cảm giác đôi mắt mình như tràn được cả niềm vui không tên đó. Phải mất một lúc, tôi cũng có thể dỗ dành được anh, miệng tôi không tài nào dừng được mỉm cười, cuối cùng anh mới chịu kể với tôi.
***
Chỉ còn vài hôm nữa thôi, ngày lễ Giáng Sinh đã đến rồi, thông báo một năm cũ đã sắp hết, chuẩn bị từng ngày, từng ngày chuyển giao qua năm mới. Đây vốn không phải một ngày lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng mọi người có vẻ không mấy quan tâm. Tưởng tượng thử mà xem, nếu được nắm tay người mình yêu trong thời tiết lạnh giá, đi lang thang giữa những con phố đông đúc của Hà Nội, nói với nhau những lời thương yêu, thì mặc kệ việc không có tuyết rơi như trong các bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đó vẫn là một điều tuyệt diệu.
Kể từ hôm tôi mang tin tức về cho tên nhóc kia về anh chàng ấy cũng đã là hai tuần rồi. Những thông tin tôi mang đến càng ngày càng khiến nó u mê anh ấy hơn, cũng dần dần thể hiện cho anh ấy biết rằng, nó thích người ta rất nhiều. Nhưng có điều tôi vẫn băn khoăn không biết có nên nói với Thành Đức không, tôi sợ nó đau lòng, sợ hình tượng tốt đẹp của anh ta trong lòng bạn tôi sẽ sụp đổ. Ngày hôm ấy, trước khi tôi về lớp chuẩn bị cho tiết tiếp theo, anh đưa tay níu tôi lại, dặn dò:
- Thằng Minh Nam, anh thấy nó không phải loại tốt đẹp gì đâu. Anh chơi thì chơi cùng thôi, chứ không phải quá gần gũi đâu. Nhưng đó là cảm nhận của riêng anh, còn Đức nó cũng có cảm nhận của riêng mình, nhóc hãy bảo nó thử tự tìm hiểu, rồi đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân nhé!
Đôi lông mày anh nhíu lại, ánh mắt anh hiện lên vẻ lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nói với tôi. Anh lo lắng cho bạn bè tôi, sợ Đức nó buồn, vậy mà anh vẫn bình tĩnh để thấu hiểu và lắng nghe, để bảo tôi nói nó tự biết điều gì tốt nhất với bản thân mình. Sự quan tâm, chân thành của anh khiến tôi không tài nào quên nổi..
Tôi ngồi ngẩn ngơ nhớ lại lời dặn ấy, tâm hồn cứ như trên mây dù lời nhắn đó không phải dành cho mình, thì bị mấy đứa nhóc kia đánh khẽ vài cái, tò mò hỏi:
- Lại bắt đầu nhớ nhung người ta rồi à? - Đồng My khúc khích che miệng cười, trêu chọc tôi, trong khi con Minh Phương vừa đánh tôi đã giở trò khoác vai làm lành, lấy ngón tay quấn quấn lọn tóc tôi.
- Hai đứa chúng mày ngồi với nhau xong lây luôn bệnh trọng sắc khinh bạn à? Chị đại của chúng ta giờ đã lên cả kế hoạch mời anh Minh Nam đi chơi rồi đấy! - Nhận được thông tin quan trọng mà mình vừa bỏ lỡ, tôi ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn nó xác nhận, thì thấy hai con nhóc đó gật đầu.
- Thế mày có định mời anh Hàn không, không lại bị đứa nào nó xách người yêu đi bây giờ! - Tôi đang định trêu chọc "chị đại", Minh Phương đã tiếp tục nói, giọng nó trong trẻo, nghe rất dễ chịu, nhưng chủ ý của nó vẫn là đùa tôi.
Chẳng nhẽ đây là gậy ông đập lưng ông chắc? Tôi còn chưa kịp trêu thằng bạn cơ mà! Thầm thở dài, tôi đành nín nhịn không trêu chọc Thành Đức nữa, nếu không, kết cục của tôi sẽ còn bi thương hơn là rõ ràng. Bản thân tôi luôn tự hỏi chính mình, tại sao với vấn đề khác thì tôi có thể thoải mái, vô tư nói chuyện, trêu chọc mấy đứa nhóc này, thế mà cứ động đến anh, tôi lại ấp úng, lại đỏ mặt, lại ngồi im không dám ho he. Mà thôi, mặc kệ, mặc kệ, tôi phải hỏi thăm tên nhóc kia trước đã, bỏ qua nụ cười đầy mờ ám của Minh Phương và Đồng My.
- Thế thằng nhóc này, định bao giờ mới mời anh ấy đi chơi Giáng Sinh đây? - Tôi ngồi sát lại thằng nhóc kia, khoác vai nó, hỏi han.
- Giờ ra chơi nhé.. - Giọng nó mơ màng, ánh mắt nó đong đầy những niềm hưng phấn. Ngay cả nụ cười của Thành Đức cũng mang sự ngọt ngào, vui vẻ. Nhìn bạn mình, tôi nghĩ giờ đây chắc nó đang mơ mộng đến việc yêu luôn người ta rồi, chứ không phải chỉ dừng ở việc anh ấy đồng ý đi chơi Giáng Sinh đâu. Tuy vậy, tôi không khỏi kích động khi nghe nó bảo thế.
- Cái gì cơ? Mày định mời ông ý ngay giờ ra chơi? Này Đức à, mày có biết giờ ra chơi là ngay sau tiết này không đấy? - Rốt cuộc là tôi đã ngồi nghĩ về anh bao lâu, để đến nỗi qua hai tiết rồi, sắp đến giờ ra chơi, tôi mới biết bạn thân mình chuẩn bị mời người nó thương đi chơi chứ!
Những cảm xúc hưng phấn, vui mừng vừa mới xuất hiện trong trái tim tôi, đan xen lấy nhau, bất chợt lại bị cảm giác lo âu bao trùm lấy. Tôi nhớ đến lời của anh nhiều hơn, những cảm xúc tôi dành cho anh đã phải gọn vào lại một chỗ trong tâm trí tôi, bởi tôi cứ nhớ đến câu nói anh dặn dò lặp đi lặp lại trong đầu. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, lũ trẻ ùa ra khỏi lớp, sung sướng đi ra ngoài chơi đùa sau tiết học mệt mỏi. Mọi suy nghĩ của tôi đứt đoạn, lúc đó, ba đứa bạn đã kéo tôi đi.
***
Thời tiết lạnh quá, hôm nay chắc cùng lắm cũng chỉ dưới mười lăm độ, bốn đứa chúng tôi đi nép sát vào nhau để sưởi ấm, tiến về phía sân bóng rổ. Bước chân của cả bọn, đứa nhanh đứa chậm, nhưng bọn tôi vẫn kiên trì mà tiếp tục đi dàn hàng ngang thế. Chúng tôi không phải là thiếu thốn gì về quần áo đâu, nhưng khi bạn bè mà đi sát nhau, đôi bàn tay đan chặt, thì không chỉ nhiệt độ cơ thể tăng lên, mà cả nhiệt độ của trái tim cũng tăng lên nữa.
Đến nơi, giờ đây sân bóng rổ dường như đang diễn ra một cuộc so tài giữa các học sinh. Những Nữ sinh ở đấy ngồi chật kín khán đài reo hò, cổ vũ, có người thậm chí còn đứng sát cả phần mép sân, trong khi các nam sinh thì tập trung hết mình vào quả bóng, tạo ra những pha chuyền bóng đẹp mắt.
Trong đám đông đó, Minh Phương khẽ khàng kéo tôi lại phía nó, tôi ngơ ngác mà đi theo, và rồi, tôi bất ngờ.. Ở hướng đó, tôi có thể nhìn rõ ràng được anh - chàng trai khiến tôi phải ngẩn ngơ vì nụ cười, ngẩn ngơ cả vì lời nói, suy nghĩ. Không chỉ thấy được anh, tôi còn lướt được gần hết cái sân bóng, bắt gặp được cả hình bóng của anh chàng Minh Nam nữa. Con nhóc là đứa cao nhất bọn, lại mạnh mẽ, là "anh đại" của chúng tôi, là người sẽ đứng lên đầu tiên để bảo vệ cả bọn. Nhìn nó theo đuổi phong cách girl crush, tính cách nó bộp chộp, thẳng thắn tưởng rằng nó là đứa sẽ không rõ cảm nhận của mọi người nhất, ai ngờ, Minh Phương của tôi là đứa tinh tế trong những điều mà ba đứa còn lại không bao giờ nghĩ đến.
Lúc này, Phương đã để Thành Đức cũng đứng về phía này, và giống như tôi, nó cũng nhanh chóng mà tìm được bóng hình người mình thương. Đôi mắt nó ánh lên nét vui mừng, mong chờ, trong vô thức, đôi bàn tay nó nắm lấy tay tôi, như truyền cả niềm vui sang cho tôi vậy. Tôi nghiêng đầu, khẽ hỏi nó, giọng hạ thấp xuống mức độ chỉ để hai đứa nghe:
- Mày thích anh ấy cũng gần một tháng rồi, Thành Đức! Một tháng qua, mày có tin anh Nam là người tốt không? - Lòng tôi mang chút lo lắng, mang chút hồi hộp, tôi sợ nếu thực sự anh ấy là người tốt, nói ra, bạn tôi sẽ lỡ mất một người có thể đến với mình. Nhưng nếu không nói, anh ta là người xấu, anh ta ghét bạn tôi, tôi sợ bạn tôi sẽ đau lòng. Chẳng bằng, hỏi trước cảm nhận của nó xem sao!
- Có! Tao tin ở cảm nhận của tao! - Nó nghiêng mặt về phía tôi, khẳng định với vẻ nghiêm túc, chắc nịch, đôi mắt híp lại vì cười, ánh cười tươi mát. Có lẽ, chỉ thế là đủ rồi!
- Tao cũng tin ở cảm nhận của mày! - Tôi đáp nó lại bằng nụ cười, bằng niềm vui, và bằng sự tin tưởng. Tôi không phải là người thích anh chàng tên Minh Nam ấy, anh cũng không phải người thích anh ấy, vậy thì làm sao bọn tôi có thể cảm nhận anh Minh Nam, nhìn nhận anh ấy theo một khía cạnh tốt chứ. Thế thì cứ để người trong cuộc tự tìm hiểu, tự yêu bằng cảm nhận của mình!
***
Khoảng sân đã vơi đi tiếng náo động, hai đội thi đấu vừa hết một hiệp, hiện giờ đang tiến về phía dãy ghế dài nghỉ ngơi, cách khán đài một đoạn ngắn. Cùng lúc ấy, Thành Đức mang tình yêu trong trẻo của nó dành cho người nó thương, sự tự tin, cùng tiến về phía đội chơi thứ hai, theo sau đấy là ba đứa bạn đang chầm chậm đi đến phía sau.
Cảnh tượng này thu hút rất nhiều đám đông, mọi người đều tò mò không hiểu, bốn đứa không biết từ đâu chui ra lại phá hỏng giờ nghỉ ngơi của những anh chàng đẹp trai đội bóng rổ, tất cả đều dõi mắt theo chúng tôi. Dừng bước trước anh Minh Nam, tên nhóc Thành Đức đột ngột hỏi lớn, làm cho cả cái sân bóng rổ đang xôn xao, ồn ào vì hành động của bọn tôi, nay lại im lặng.
- Minh Nam! Giáng Sinh này, anh đi chơi với em nhé! - Tôi ngờ rằng, trong lúc vội vàng, hấp tấp, xen lẫn kích động, bạn tôi bỏ quên luôn việc phải gọi "anh", cứ thế mà nói thẳng tên người ta ra.
Tên "chị đại" dạy bọn tôi rằng, đòn này là đòn phủ đầu, để thông báo sự hiện diện của mình đến toàn thể đối thủ cạnh tranh, làm cho đối phương câm nín. Tôi vốn tưởng rằng nó chỉ đùa cợt để chọc bọn tôi cười thôi, ai ngờ lại linh nghiệm thế, giờ cả cái sân bóng im như tờ luôn rồi này! Tôi cảm tưởng như tất cả mọi người đều đang nín thở, chờ đợi câu trả lời dành cho lời mời bất ngờ đấy. Vậy nhưng, tất cả đã hoàn toàn khác so với những gì mà chúng tôi mơ mộng ban đầu.
- Cái gì vậy? - Anh ta hỏi, phụt cười một cách thô lỗ trước lời hỏi của bạn tôi. - Thằng gay này, mày bị thần kinh à? - Khuôn mặt anh ta đầy vẻ khinh bỉ, dùng bàn tay còn đang dính mồ hôi và đất cát do vừa chơi bóng rổ, đẩy Thành Đức ngã.
Tôi biết, chuyện tìm một người yêu giới tính thứ ba là khó, tìm người đã khó, tìm người để mình rung động còn khó hơn. Tôi càng biết rõ rằng, chuyện từ chối có nguy cơ rất cao, nhưng tôi không nghĩ tên Minh Nam lại tỏ thái độ kì thị người khác đến mức vậy. Tình hình hoàn toàn trở nên xấu đi, những tiếng cười cợt chế giễu, những lời xót thương ngớ ngẩn, những câu bàn tán xì xào vang lên càng lúc càng nhiều. Đằng trước, tôi thấy bạn tôi đã gượng đứng dậy, nhưng tấm lưng nhỏ của nó lại run lên, như thể bầu trời sắp sụp xuống, còn nó thì không thể gánh nổi bầu trời.
Cả ba đứa con gái chúng tôi vốn định tạo khoảng cách, để nó có thể có không gian nói lời mời, chất chứa tình cảm lần đầu nó cảm nhận được một cách tự do, khoáng đạt, vô tư. Nay, bọn tôi phải chạy đến, ôm chầm lấy nó, con Minh Phương thét lên một cách giận dữ:
- Này! Anh là người tối cổ hay sao mà giờ vẫn còn thói kì thị đấy? - Nó mặc kệ, không để ý gì cả mà thẳng tay đẩy tên đáng ghét đã làm thằng bạn của chúng tôi đau lòng.
Một đứa con gái, dù có cao đến mấy, thì sức nào sánh bằng một thằng con trai, đằng này cũng không phải là một, mà là một hội. Những kẻ cao to, lực lưỡng, nhanh nhẹn, tưởng những điều đó là dành cho môn bóng rổ, môn thể thao mà người con trai mang nét cười rực rỡ tựa ánh mặt trời của tôi yêu mến, trân trọng, thế mà ngay lúc này, bọn chúng lại dùng những lợi thế đó để bắt nạt một người con gái. Nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi nhào đến, định không quan tâm gì cả mà lao vào đánh mấy kẻ đáng khinh đấy, thì đột ngột, anh ôm lấy tôi.
Tôi biết người đó là anh, tôi biết hơi ấm đó là của anh. Trong vòng tay của người con trai niên thiếu ấy, tôi khóc, nước mắt tôi thỏa sức mà rơi, bởi tôi biết, nếu tôi khóc mệt, vẫn có anh giữ tôi đứng thẳng, bao bọc tôi trong vòng tay đó. Anh dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, chẳng nói chẳng rằng, anh bước nhanh về phía anh ta, thẳng tay, đấm hết lực vào mặt Minh Nam.
- Bình thường, tao sẽ không động đến những thằng tính cách như mày đâu, nhưng nếu mày làm người con gái ấy khóc, thì tao sẽ không tha cho mày đâu! - Giọng nói, ánh mắt đó đều không phải là của Khánh Hàn mà tôi quen. Anh khác hẳn mọi ngày, đôi mắt không nồng nhiệt, năng động nữa mà lạnh lẽo như băng.
Tên kia sau cú lảo đảo vừa nãy, lúc này cũng đứng thẳng dậy, gằn giọng với anh, trong chất giọng đó vẫn mang sự kinh tởm, mỉa mai:
- Kinh thật đấy nhỉ? Khánh Hàn bình thường đâu thèm để tâm đến bọn tao, nay lại vì thằng gay này mà phá luật của mình. - Anh ta định đến gần Thành Đức, nhưng bị Minh Phương chặn lại, anh ta nói tiếp. - Gu của mày đúng là mặn thật đấy! - Bọn chúng cười ha hả với trò đùa cợt ấy, không biết rằng nó sẽ gây tổn thương đến trái tim của mọi người ư? Tôi đau đớn nghĩ, nhưng rồi bị bất ngờ trước cú đấm tiếp theo của anh.
- Nếu mày còn xúc phạm đến bạn bè cô ấy, tao không ngại đánh thêm cú thứ ba đâu! - Giờ này, cả đội thứ nhất đã đứng đằng sau anh, sẵn sàng nghênh chiến. Mà anh đâu chỉ có đội bóng thứ nhất đâu, anh còn có những mối quan hệ, những người bạn bè tốt, đã sẵn sàng nếu anh có ý định đánh nhau với mấy tên lớp 12D8.
Bọn chúng cũng biết rằng, giờ đây đánh nhau sẽ chỉ có thiệt hại cho chính bản thân mình, trước khi đi vẫn chửi loạn lên, nhưng rồi cũng chạy biến đi luôn. Tôi nhìn cảnh gây gổ đã tan rã, rồi biến mất hẳn. Nó xuất hiện đầy bất ngờ, mà cũng kết thúc, tan rã một cách nhanh chóng. Vậy còn trái tim bị xúc phạm, sỉ nhục của bạn tôi, nó cũng đã vỡ tan rồi, đã để lại những vết thương, nhưng biết bao giờ sẽ lành lặn trở lại?
Tôi lấy hết sức mình, tiến về phía mấy đứa bạn tôi ngồi vây quanh thằng Đức. Vừa đến nơi, tôi đã khuỵu xuống bên cạnh chúng nó, ôm chầm lấy cả ba đứa, nước mắt vừa khô, nay đã giàn giụa. Bạn bè anh vỗ vai anh rời đi, để lại anh với chúng tôi. Tôi cảm nhận anh tiến lại gần, ngồi bên bọn tôi, lấy vòng tay không đủ để bao bọc cả bốn đứa, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim chúng tôi, Anh khẽ thì thầm, giọng ấm áp:
- Khóc thoải mái đi, mấy đứa đã mệt rồi!