Mặt Trời Chỉ Chiếu Rọi Hướng Dương

Chương 13: Tà áo dài




Chạng vạng xế chiều, những ánh lồng đèn le lỏi sáng lên làm sáng lấp lánh như những chú đom đóm nhỏ xinh. Ít khi trường lại nhộn nhịp sáng tỏ như ngày hôm nay.
" Thông báo đã đến giờ chấm điểm, yêu cầu các lớp chuẩn bị bày biện xong xuôi để chấm" giọng nói của thầy phụ trách đoàn vang vọng qua loa phát thanh truyền đến từng lớp một.
Các lớp học lại nô nức học sinh ra ra vào vào.
Khuôn viên trường sáng tỏ từ các ánh đèn từ lồng đèn xanh đỏ tím vàng. Chính giữa được dựng một trụ cao vài trục mét, lên trên là một chiếc lồng đèn hình mặt trăng. Các giây nối kéo dài ra tứ phía là các đoạn đèn nhấp nháy đa sắc màu.
....
Hơn bảy giờ rưỡi, cuối cùng cũng đến lượt lớp 11a1. Mân bánh xoay tròn tầng tầng lớp lớp được đặt trên một khung bàn gỗ bình thường giản dị, Cô giáo vai người mẹ có sự góp mặt của chồng cô là một vị cảnh sát, khoác trên mình bộ đồ xanh thẳm. Có ông bà của Mẫn Mẫn cũng góp mặt, Phạm Cường đóng vai đứa con xa lâu ngày không về, Tô Châu Đình là đứa con trai của gia đình cô giáo và một cô bé nhỏ mặc chiếc váy màu hồng ngồi trong lòng ba mình.
" Cảnh tượng xum vầy, hoan hỉ tụ họp. Tết Trung Thu, Tết Đoàn Viên" giọng Hướng Hướng nhẹ nhàng trình bày ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu và ý nghĩa mà khung ảnh tụ họp gia đình mang lại.
Kết thúc bài thuyết trình, các thầy cô giáo bắt đầu thưởng thức những chiếc bánh xinh xắn, vị ngọt ngào là cái thứ luôn làm cho còn người ta vui vẻ. Bánh mịn mềm mà ngon không quá ngọt, nhân mochi dẻo dẻo dai dai, nhân socola tan chảy khi cắn miếng đầu tiên.
...
Buổi đánh giá kết thúc, các lớp lại nô nức tham gia Lễ hội lồng đèn
Chiếc lồng đèn con thỏ đáng yêu của lớp a1 tự làm được treo lên cửa lớp, xong xuôi chỉ cần giám khảo đến xem và chấm điểm là xong.
Thời gian xuôi nổi nhất bắt đầu, từng ánh đèn nhấp nhảy của đèn LES làm cho không khí ngày một nóng lên, tiếng nhạc vang lên không khiến khỏi các bạn học sinh tham gia khuấy động làn sóng.
Phía ngoài trường. Phóng tầm mắt xa xa cao cao bay tít lên ngắm nhìn toàn thành phố Hồ Chí Minh sáng rực ánh đèn, các em bé nhỏ được ba mẹ dẫn ra ngoài chơi bên tay còn có chiếc lồng đèn xinh xắn. Hay cũng có gia đình đang quây quần bên nhau khui hộp bánh trung thu Kinh Đô.
...
Sáng ngày hôm sau.
" Vãi cả l biết thế tối qua không chơi cho thâu đêm rồi, sáng nay kêu mẹ cho nghỉ mà không cho. Lết cái xác này đi học đúng là giết người mà" Gia Bảo mới bước vô lớp đã than vãn.
Người đi sau là Gia An, họ là anh em sinh đôi khác trứng. Nhưng mặt họ lại chả khác là bao, điều có thể nhận ra họ là Gia Bảo là một người nhộn nhịp biết khuấy động không khí còn Gia An trầm tính học cũng giỏi hơn.
Tiếp theo các bạn học sinh cũng vào lớp, Hướng Hướng và Mẫu Đơn cũng đã đến sớm. Gần đến giờ vô lớp mới thấy đám người Trần Quý đến.
" Nào nào, chơi xong rồi thì lấy lại tinh thần học tập lại cho tôi. Tý sẽ có kết quả của cuộc thi, lấy lại tinh thần chuẩn bị chào cơ" Cô giáo Mỹ Linh vừa vô lớp đã nhắc nhở họ, càm ra càm ràm suốt.
" Cô à, nhà trường đúng là biết gi*t người mà. Qua cho chơi tối thế kia, thì làm sao sáng nay dậy học được chứ. Hay là giờ lớp xin nghỉ hết về ngủ đi cho rồi" không ai khác chính là Lục Tấn, người luôn luôn lên tiếng khi bất bình đặc biệt trong học tập.
" Cho giải lao rồi giờ còn đòi ngủ, bây giờ tôi cho anh về ngủ đấy, anh dám không" Cô Mỹ Linh nghiêm giọng nói Lục Tấn.
" Giời, xinh ngoan yêu của cô. Phải học tập thôi đúng không haha"
Tiếng khúc khích cười vào mặt Lục Tấn, cậu bạn này nói được không làm được.
" Sau buổi tối vui vẻ tối qua, và sự góp mặt tham gia của các lớp, chúng ta đã tạo ra những chiếc bánh trung thu để trào đón một ngày Trung Thu an lành, xum vầy" " sau đây là kết quả của cuộc thi làm bánh trung thu, giải nhất là lớp..." tiếng nói của thầy hiệu trưởng ngâm nga kéo dài khiến mọi người hồi hộp.
" 11a1" " lớp đã mang đến một bài thuyết trình ý nghĩa, bánh thì khỏi phải bàn và điểm cộng của lồng đèn. Xin chúc mừng lớp 11a1"
" Giải nhì 12a1 và 12a8"
" Giải ba thuộc về lớp 11a2, 11a5 và 10a3"
Theo đó từng tràng vỗ tay vang lên, một nhất, hai nhì, ba ba. Đại diện của từng lớp lên nhận giải thưởng.
Hướng Hướng cũng bước lên bục, tà áo dàu trắng tinh thôi bay bay bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tà áo mà bước lên từng bậc thang. Tuy Hướng Hướng nhỏ nhắn nhưng ba vòng cũng không kém, eo nhỏ nhắn. Tà áo hai bên bị khéo sâu nên vô tình nhìn thấy mảnh eo da thịt nhỏ lộ ra, trắng hồng tự nhiên. Mái tóc màu hạt dẻ buông thả ngang eo, bay tứ tung vương bên gò má ửng đỏ của cô. Thiếu nữ thanh thuần mà hòa quyện với làn gió mang cô đi.
Bên dưới Trần Quý nhìn thấy cảnh này thì khẽ tặc lưỡi, cổ họng khe khẽ khô lại.
Ở một góc khác có một thiếu nữ với thân hình ba chuẩn của mình, tóc đen bị buộc hờ hứng bởi sợi giây vải trắng có hoa nhài điểm lên làm cho cô đàm thắm đi nhiều so với vẻ quyến rũ bên trong lớp áo dài ấy. Cô đang khẽ nhìn chàng trai đang lười biếng, đồng phục không chỉnh tề đứng đối với ánh Mặt Trời làm cho cậu tỏa sáng cũng mờ mịt mơ hồ bấy nhiêu.
Sau đó là mười giải khuyến khích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.