Thành Quyết nhìn hoàn cảnh bên trong nhà, bỗng chốc không nói nên lời.
Hắn kinh ngạc đi vào phòng khách.
Trong phòng khách trống trải, ngoài không khí hư vô ra, thậm chí ngay cả một chỗ ngồi xuống cũng không có.
Cổ họng của Thành Quyết hơi chua xót.
Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ tràn ngập khổ sở và không nỡ.
Hắn nhấc chân xoay người đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp ít ra còn ‘đỡ’ hơn phòng khách một chút, còn có dụng cụ làm bếp các thứ.
Những dụng cụ làm bếp có thể góp thêm chút hơi người vào bốn bức tường lạnh lẽo này.
Nhưng dù vậy, dụng cụ làm bếp cũng chỉ có lác đác vài thứ, còn ít hơn cả một gia đình bình thường.
Một cái chén, một cái mâm, một cái thớt, một đôi đũa…
Mỗi một món đồ đơn lẻ như vậy đều thể hiện rõ cuộc sống cô độc và buồn tẻ của Kiều Bất Quy.
Thành Quyết nhìn cảnh tượng trong phòng bếp, nỗi chua xót trong lòng hắn vẫn không thuyên giảm chút nào, ngược lại chỉ càng thêm khổ sở.
Hắn cảm thấy không đành lòng và đau buồn, càng nhìn phòng bếp càng khiến khóe mắt hắn ê ẩm.
Mấy phút sau, hắn đau thương nhắm chặt mắt lại, xoay người rời khỏi phòng bếp.
Sau khi ra khỏi phòng bếp, hắn bước từng bước nặng nề đến phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ không có đóng kín.
Vì thế còn chưa đặt chân vào phòng ngủ, xuyên qua cánh cửa chỉ khép hờ, Thành Quyết có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng bên trong phòng ngủ, bước chân của hắn khựng lại.
Trong đầu hắn trống rỗng.
Trong phòng ngủ, đến cả một cái giường cũng không có.
Không có giường, không có tủ đầu giường.
Cũng không có bàn làm việc hay máy tính gì.
Nếu không phải trên sàn nhà có trải tấm thảm nổi bật, thì hoàn toàn giống hệt một nơi không người ở.
Thành Quyết chưa từng thấy tình cảnh như vậy trước đây.
Tấm thảm trải ra nằm tạm trên sàn nhà, tràn ngập cô đơn và thê lương.
Nơi này vốn không phải là một cái nhà.
Thậm chí chỗ ở của người vô gia cư dưới gầm cầu còn trông giống nhà hơn cả chỗ này của Kiều Bất Quy.
Thành Quyết hoàn toàn ngoài dự đoán, không ngờ nơi ở của Kiều Bất Quy lại là như vậy… Tình cảnh khiến người ta khiếp sợ.
Thành Quyết nhắm mắt không đành lòng nhìn thêm nữa.
Hắn cảm thấy khổ sở, thương xót cùng với đau lòng.
Một lúc lâu sau, Thành Quyết mới tìm về tiếng nói của mình.
“Cậu…” Giọng nói của Thành Quyết trở nên nặng nề và khàn khàn, giống như bị đổ cát vào vậy: “Ở chỗ này?”
“Ừm.” Kiều Bất Quy bình tĩnh đáp.
Nghe giọng nói bình tĩnh thản nhiên của Kiều Bất Quy, Thành Quyết liền im bặt.
Hắn cảm thấy hơi khó thở.
Sự trào phúng và giễu cợt trước đó, toàn bộ đều biến thành phức tạp và chua xót.
“Cậu…” Thành Quyết ngập ngừng mở miệng, có chút dè dặt: “Giường đâu?”
“Bán.”
“Tại sao?”
“Thiếu tiền.”
“Vậy mỗi ngày cậu đều ngủ… Dưới đất?”
“Ừm.”
Nhìn Kiều Bất Quy nói với giọng điệu hời hợt, dáng vẻ dửng dưng như không, Thành Quyết cảm thấy hít thở thôi mà đã khổ sở và gian nan.
Hắn muốn hỏi cậu không phải lúc trước cậu hẹn hò với hắn ư, nếu thiếu nhiều tiền như vậy sao không xin hắn?
Chỉ cần mở miệng, hắn tuyệt đối không thể nào không cho.
Nhưng cổ họng của hắn giống như bị vật cứng nào đó chặn lại, hắn há miệng nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Lại qua một lúc lâu sau, Thành Quyết mới vô cùng chật vật nói ra hai chữ: “…Đi thôi.”
Thành Quyết không thể nhìn thêm nữa, nhấc chân rời đi.
Kiều Bất Quy cầm cặp táp, yên lặng đi theo.
Đi ra ngoài hành lang, Thành Quyết đứng bên cạnh nhìn Beta quen tay khóa cửa lại, ưu tư trong mắt càng thêm nặng nề.
Khóa cửa xong, xuống cầu thang rời khỏi khu chung cư, lại ngồi vào chiếc xe đen sang trọng, Thành Quyết nhìn các linh kiện và bộ phận đắt tiền được bài trí trong xe, vừa nhớ lại hoàn cảnh bên trong căn phòng kia, trên mặt không kiềm được mà tỏ ra hoảng hốt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ nơi ở của Kiều Bất Quy… Lại là như vậy.
Thành Quyết là một Alpha trội, xuất thân từ nhà họ Thành phú khả địch quốc, từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa.
Trên đời này có cảnh tượng xa hoa lộng lẫy đến cỡ nào, xa xỉ phẩm đắt đỏ đến bao nhiêu đi nữa, hắn đều đã thấy qua.
Đối với hắn mà nói, những thứ đó đều là món đồ tầm thường dùng trong sinh hoạt mọi ngày của hắn.
Với một Thành Quyết có kiến thức rộng rãi mà nói, không có gì mà hắn chưa từng thấy qua.
Thế nhưng.
Hắn chưa từng thấy… Nơi ở của một người lại có thể sơ sài và sa sút, lộ ra cảm giác cô độc và thê lương đến như vậy.
Giống như… Trên đời này không có thứ gì đáng giá để chủ nhân của ngôi nhà đó lưu luyến.
Kiều Bất Quy có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Rời khỏi thành phố S.
Rời khỏi… Thế gian này.
Thành Quyết ngồi trong xe, nhấc tay đè mạnh lên mi tâm.
“Đi…”
“Không.” Thành Quyết đột nhiên thay đổi: “Về công ty.”
Tài xế đáp vâng.
Kiều Bất Quy nghĩ chuyện này cứ thế trôi qua.
Ai ngờ, hôm sau đến công ty, Thành Quyết lập tức gọi cậu vào văn phòng.
Beta không hiểu đứng dậy rời khỏi vị trí làm việc, đi vào văn phòng của Thành Quyết.
Sau khi vào văn phòng, Thành Quyết cũng không ngẩng đầu lên, lập tức đẩy tới một tờ hợp đồng.
Hắn nói ngắn gọn: “Ký đi.”
Nào giờ toàn là cậu cầm hợp đồng hay tài liệu đến cho Thành Quyết ký tên, bây giờ Thành Quyết cầm hợp đồng bảo cậu ký tên thì lại là lần đầu tiên.
Kiều Bất Quy không hiểu nhận lấy, cúi đầu nhìn nội dung bên trong.
“Chuyển nhượng… Tài sản?”
“Ừ.” Thành Quyết vẫn đang xử lý công việc, không ngẩng đầu lên, nói: “Tôi có rất nhiều bất động sản đứng tên mình, có một ngôi nhà ở trung tâm thành phố, cách gần công ty. Có điều diện tích tương đối nhỏ, chỉ có hai tầng, diện tích khoảng 400 mét vuông. Đồ dùng trong nhà, điện nước các thứ sẽ có người quản lý tới trông coi giúp cậu, còn về tiền thuế, tôi đã nộp cho cậu, hôm qua cũng đã nhờ luật sư làm xong thủ tục chuyển nhượng, phần còn lại chỉ cần cậu ký tên vào là được.”
Kiều Bất Quy sửng sốt.
Nếu là trước kia thì cậu lập tức từ chối không do dự.
Khi đó cậu không muốn Thành Quyết và những người khác nghĩ cậu vì tiền bạc và nhà cửa nên mới theo đuổi Thành Quyết.
Nhưng bây giờ, cậu đã sớm nhận rõ hiện thực.
Kiều Bất Quy rũ mắt nhìn lướt qua nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng, sau đó không chút do dự cầm bút lên ký tên vào.
“Cảm ơn sếp Thành.”
Thành Quyết ngước mắt thấy Kiều Bất Quy dứt khoát cầm bút ký tên, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Nếu đối phương không phải loại người thờ ơ dửng dưng trước tiền tài vật chất, cũng không ‘thanh chánh liêm khiết’ kiên quyết cự tuyệt dù có cả núi vàng trước mặt, thế thì lúc còn quen nhau, tại sao cậu lại không đòi hỏi hắn?
Chẳng lẽ vốn đã từng xin nhưng hắn không cho?
Nhưng Thành Quyết cảm thấy điều này không có khả năng, hắn tuyệt đối không phải là người keo kiệt.
Nhưng cho dù Thành Quyết vắt óc suy nghĩ đến mấy cũng không tìm được đáp án.
…
Buổi tối.
Tan làm về nhà, Kiều Bất Quy lấy tờ hợp đồng chuyển nhượng trong cặp táp ra, hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm.
“Mẹ, con có nhà rồi.”
“Cuối cùng chúng ta có thể đổi sang ngôi nhà lớn hơn.”
Mặc dù là của Thành Quyết cho, nhưng không còn quan trọng nữa.
Không cần khiến bản thân trở nên liêm khiết làm gì.
Vì lòng tự trọng không chút ý nghĩa kia, mà từ chối ngôi nhà 400 mét vuông trị giá chục triệu tệ ngay giữa lòng thành phố S tấc đất tấc vàng, ngoài đầu óc bị chập mạch ra thì Kiều Bất Quy không nghĩ ra được lý do nào khác.
Tự tôn đáng bao nhiêu tiền?
—Không đáng một đồng.
===Hết chương 49===