Mất Trí Nhớ - Ác Ý Nhập Mộng

Chương 41: Anh chính là bạn trai cũ—




Buổi sáng bảy giờ, đồng hồ sinh học đánh thức Kiều Bất Quy dậy sớm đúng giờ.
Cậu vén chăn đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Đứng trước tấm kính trong phòng tắm, cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt rất đỗi bình thường trên đó, nhớ lại những gì mà Bùi Thiểu Khuynh đã nói với cậu trong xe tối qua, cậu không khỏi lộ ra vẻ mặt giễu cợt.
Thành Quyết thích cậu?
Tại sao?
Cậu có gì đáng giá để Thành Quyết thích?
Một Beta không có pheromone?
Tính tình tẻ nhạt không thú vị?
Hay là khuôn mặt bình thường không nổi bật này?
Cho dù nghĩ thế nào đi nữa, Thành Quyết hoàn toàn không có khả năng thích cậu.
Kiều Bất Quy bèn cười một tiếng châm chọc bản thân, sau đó vứt toàn bộ lời nói của Bùi Thiểu Khuynh ra sau gáy.
Lúc đến công ty là tám giờ rưỡi, cấp trên Thành Quyết đã đến công ty từ sớm, bắt đầu bận rộn xử lý công việc.
Sau khi Kiều Bất Quy đến công ty, Thành Quyết lập tức giao một đống công việc cho thư ký mới.
“Trong vòng buổi sáng hoàn thành xong chỗ công việc này.”
“Ừ.”
Kiều Bất Quy lên tiếng đáp lại, khi đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Thành Quyết nhíu mày sực nhớ ra một vấn đề.
“Khoan đã.”
Kiều Bất Quy đứng tại chỗ ngẩng đầu.
“Có một chuyện tôi vẫn chưa rõ.”
“Trước kia cậu… Sao lại thích Bùi Thiểu Khuynh?”
Thành Quyết nhíu mày, không tài nào tưởng tượng ra nổi.
Beta trả lời một cách quả quyết, không hề suy nghĩ chần chừ.
“Mắt mù.”
Thành Quyết ngẩn người, sau đó hiếm khi cười ra tiếng.
Khóe môi của hắn hơi nhếch lên, trong mắt chứa ý cười sinh động.
Tâm tình vốn muộn phiền hôm nay của Thành Quyết vì hai chữ này của Kiều Bất Quy mà biến mất không còn, trở nên nhẹ bâng thoải mái, giống như mặt trời mọc sau cơn mưa. 
“Nói hay.”
Thành Quyết cảm thấy thư ký mới Beta này của mình càng nhìn càng thấy hợp mắt.
“Được rồi, cậu có thể ra ngoài.”
Giọng nói của Thành Quyết vô cùng vui vẻ.
Kiều Bất Quy mang theo khuôn mặt liệt rời khỏi văn phòng.

Bên kia, Bùi Thiểu Khuynh đang ngồi làm việc đột nhiên hắt xì một cái.
Bùi Thiểu Khuynh bỗng nhíu mày.
Là ai đang nói xấu hắn?
Vào buổi trưa, sau khi xử lý xong mớ công việc buổi sáng thì cũng đã tới giờ cơm trưa, Bùi Thiểu Khuynh sực nhớ tới chuyện gì đó, hắn lấy điện thoại ra bấm gọi cho ‘em trai ngoan’ của mình.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói nghi ngờ của Bùi Giác.
“A lô… Là anh hả?”
“Dạo này em và ‘anh Thành’ của em sống chung với nhau sao rồi?”
Mặc dù chỉ là câu hỏi quan tâm, nhưng giọng điệu lại là hóng hớt xem trò vui rõ mồn một.
Người anh trai tính tình tồi tệ này của cậu ta gọi tới vốn chẳng phải quan tâm gì cả, chỉ muốn xem trò vui của cậu ta mà thôi. 
Mặc dù Bùi Giác biết rõ anh trai Bùi Thiểu Khuynh của mình rất ghét những kẻ ngu xuẩn, càng là ghét những người chỉ biết yêu đương hơn, cho nên dù có không thích cậu ta thế nào đi nữa, nhưng dẫu sao cậu ta cũng là em trai ruột mà.
Không quan tâm cậu ta thì thôi, còn gọi tới hóng trò vui.
Thật quá đáng.
Bùi Giác bất mãn trong lòng, nhưng ở trước mặt người anh trai này thì lại không dám hó hé gì.
Cậu ta rất sợ hắn.
“Anh quan tâm chuyện này làm gì?” Bùi Giác bĩu môi nói.
“Em trai cưng và bạn tốt của mình kết hôn, thân là anh trai gọi đến hỏi thăm không phải là rất bình thường sao?” Bùi Thiểu Khuynh thờ ơ đáp.
Nghe vậy, Bùi Giác khẽ hừ một tiếng.
“Em và anh Thành ân ái nồng nhiệt với nhau, không cần anh quan tâm.”
“Ồ? Thế à?” Bùi Thiểu Khuynh khẽ nhướng mày.
“Hứ, tất nhiên rồi!” Bùi Giác mạnh miệng nói: “Em lừa anh làm gì chứ?”
“Thế thì tốt.” Bùi Thiểu Khuynh giả vờ tin thật.
Ân ái nồng nhiệt?
Thành Quyết suốt ngày trưng ra cái bộ mặt như bị mất sổ gạo, cả người u u ám ám, nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn và đứa em trai ngốc kia giống như cặp vợ chồng son ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp các thứ.
Tất nhiên, Bùi Thiểu Khuynh gọi cuộc điện thoại này không phải là vì đặc biệt quan tâm cuộc sống vợ chồng son của em trai hắn và Thành Quyết hiện tại thế nào.
Hắn không hề có hứng thú với chuyện này.
Hắn có mục đích khác.
“Gần đây anh Thành của em mới tuyển được một thư ký mới, đã gặp nhau chưa?” Bùi Thiểu Khuynh đột nhiên hỏi.
“Đã gặp.” Bùi Giác nghe Bùi Thiểu Khuynh nhắc tới thư ký Beta kia, không khỏi căng thẳng trong lòng, bỗng chốc cảm thấy có dự cảm xấu, cậu ta nắm chặt điện thoại trong tay, khẩn trương hỏi: “Anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Hôm qua anh đã gặp cậu ta.” Bùi Thiểu Khuynh khoan thai nói.
“…Sau đó thì sao?”
“Ngày hôm qua sau khi gặp mặt, anh phát hiện cậu ta trông khá quen, giống như đã từng gặp ở đâu đó.” Bùi Thiểu Khuynh kéo dài âm cuối.
Trong thoáng chốc, trái tim của Bùi Giác như bị treo lên cao, lòng tò mò lẫn bất an của cậu ta đạt đến cực điểm.
“Trông… Trông khá quen?” Có thể khiến anh trai của cậu ta cảm thấy quen mắt thì chắc chắn không phải là người bình thường, Bùi Giác hiểu rất rõ điều này, vì vậy trái tim của cậu ta đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi ngực: “Anh… Đã gặp ở đâu?”
Bùi Giác khẩn trương gặng hỏi.
Bùi Thiểu Khuynh nghe em trai nhà mình run giọng hỏi, hắn cười khẽ một tiếng, bỗng nói bằng giọng điệu thờ ơ không quan tâm.
“Tối qua sau khi về nhà, cẩn thận hồi tưởng lại.”
“Rồi sao nữa? Anh có nhớ được gì không…” Bùi Giác lập tức truy hỏi.
“Nhớ ra rồi.” Bùi Thiểu Khuynh cười khẽ.
“Vậy… Vậy anh ta là ai?” Bùi Giác nghe tiếng cười của anh trai mình mà rợn tóc gáy.
“Không phải lúc trước anh Thành của em từng có bạn trai cũ sao?” Bùi Thiểu Khuynh mỉm cười: “Còn là một Beta.”
“Anh đừng nói với em là…”
“Tối qua sau khi về nhà cẩn thận nhớ lại… Bỗng phát hiện, thư ký mới của Thành Quyết, hình như… Có dung mạo giống bạn trai cũ Beta đó tới tám, chín phần.” 
Bỗng chốc Bùi Giác không nói tiếng nào.
Một lúc lâu sau, cậu ta giống như tìm về được thần trí, run rẩy lên tiếng.
“Anh… Anh đừng nói với em… Chuyện này… Là thật.” Bùi Giác lạnh sống lưng, trong lòng bắt đầu lấp ló lửa giận: “Đừng nói với em cái thằng đó chính là bạn trai cũ Beta vô liêm sỉ mặt dày của anh Thành!”
“Có thật hay không…” Bùi Thiểu Khuynh nói với vẻ vô tội: “Anh cũng không thể chắc chắn, anh chỉ có thể nói cho em biết dung mạo của cậu ta và Beta kia rất giống nhau.”
Nếu Bùi Thiểu Khuynh nói thật, Bùi Giác luôn rõ ràng tính nết của anh trai nhà mình ngược lại sẽ bán tín bán nghi, nghi ngờ anh trai đang nói dối lừa mình, cố ý đặt điều để đến xem trò cười của cậu ta.
Nhưng lúc này, Bùi Thiểu Khuynh lại nói ngay cả hắn cũng không thể chắc chắn, ngược lại đưa đến cho Bùi Giác đáp án khẳng định.
Cậu ta chắc chắn thư ký mới của anh Thành, chính là bạn trai cũ Beta kia!
Là Beta vô liêm sỉ biết rõ anh Thành không thích mà cứ mặt dày đeo bám!
Hèn gì vào đêm trước hôn lễ, Beta vô liêm sỉ kia lại không có chút động tĩnh nào, cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Thì ra… Thì ra đã dự trù sẵn mưu đồ!
Đúng là lòng dạ độc ác!
Cái thứ Beta hạ đẳng này thật khiến người ta mắc ói!
Khó trách từ ngay lần đầu gặp mặt, cậu ta đã có ác cảm rồi!
Thì ra khi đó, giác quan thứ sáu đã cảnh báo cậu ta.
Bùi Giác càng nghĩ càng phẫn nộ.
Thậm chí trong đầu cậu ta không kiềm được mà tưởng tượng ra cảnh tượng Kiều Bất Quy thoạt nhìn đứng đắn, ổn trọng, lạnh lùng và ít nói, nhưng ở sau lưng, ở nơi cậu ta không nhìn thấy, lại là một Beta trong ngoài không đồng nhất, suốt ngày ra vẻ diêm dúa lẳng lơ quyến rũ anh Thành của cậu ta.
Không được.
Cậu ta phải đuổi kẻ đó đi!
Làm sao có thể để cái thứ Beta đáng ghét đó ở bên cạnh anh Thành được?
Anh Thành bị mất trí nhớ, chắc vẫn chưa biết thân phận của Kiều Bất Quy.
Bây giờ cậu ta phải tức tốc chạy đến công ty, vạch trần thân phận của Beta hạ đẳng kia!
Bỗng chốc trong điện thoại không có tiếng nói nào.
Chắc có lẽ đứa em trai ngu xuẩn này bắt đầu não bổ tưởng tượng ra các loại cảnh tượng đặc sắc, sau đó chuẩn bị làm ra những hành động ngu xuẩn không kém.
Hắn có thể dự đoán được tiếp theo Bùi Giác sẽ đi làm những gì.
Dù sao đầu óc của Bùi Giác chỉ có nhiêu đó.
Ngoài việc xông tới công ty cảnh cáo Kiều Bất Quy, sau đó đi tới trước mặt Thành Quyết vạch trần thân phận của Kiều Bất Quy trong khi bà Hác cố gắng giấu giếm thân phận của Kiều Bất Quy, hoặc chính bản thân cậu đang tận lực che giấu thân phận của mình, hắn không còn nghĩ đến khả năng nào khác nữa.
Tuy nói một khi thân phận của Kiều Bất Quy bị vạch trần, như vậy có thể chứng minh tối qua hắn và vị thư ký Kiều này là tự biên tự diễn nói dối trước mặt Thành Quyết…
Nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý.
Bởi vì hắn rất hiểu rõ tính tình của Thành Quyết.
Còn về phần vị thư ký họ Kiều này… Hắn muốn thử xem xem, cậu sẽ có phản ứng thế nào.
Mục đích cuộc gọi này của hắn cũng chỉ có bây nhiêu.
Hắn không có hứng thú với phản ứng và hành động của Bùi Giác.
Hắn chỉ là muốn xem vị thư ký Kiều tính cách thay đổi long trời lở đất, dù trời có sập xuống vẫn không biến sắc này, rốt cuộc sẽ có phản ứng ra sao.
Bùi Thiểu Khuynh vừa hứng thú suy nghĩ, vừa giả vờ lên tiếng hỏi: “Bùi Giác, có nghe anh nói gì không?”
Bùi Giác chợt bừng tỉnh khỏi những tưởng tượng trong đầu.
“Em, em có nghe!”
“À, đúng rồi.” Bùi Thiểu Khuynh vờ vô tội, nói: “Vị thư ký mới này của Thành Quyết có phải là bạn trai cũ Beta kia hay không thì anh vẫn chưa thể dám chắc đâu, em đừng đi tìm người ta gây phiền phức.”
“Tất nhiên rồi, bộ anh nghĩ em là loại người dễ xốc nổi đó sao?” Bùi Giác bĩu môi, ra vẻ nũng nịu đáp.
“Em là nó đó.”
“Hứ! Không để ý đến anh nữa!” Bùi Giác nổi giận cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, Bùi Giác lập tức xoay người đi vào phòng, chuẩn bị thay quần áo ra ngoài.
Gây phiền phức?
Không.
Cậu ta chỉ là giúp anh Thành dọn dẹp rác rưởi.
Bùi Giác đương nhiên muốn làm.
Và còn dọn dẹp rất nhanh.
Vì có thể nhanh chóng đuổi cổ Beta vô liêm sỉ khỏi anh Thành, cậu ta nhanh chóng thay đồ và sửa sang lại kiểu tóc, trước khi đi còn xịt chút nước hoa có mùi pheromone của hương quýt ngọt ngào, sau đó gọi điện kêu tài xế chở đến tập đoàn Thịnh Danh. 
Bùi Giác đến nơi vào lúc hai giờ chiều.
Bởi vì đám cưới thế kỷ long trọng của hai nhà Thành Bùi, nên hầu như đa số nhân viên trong công ty đều biết mặt Bùi Giác.
Muốn không nhận ra cũng khó.
Bùi Giác thật sự rất được xem trọng.
Cho dù đứng lẫn trong một đám Omega trội nổi bật về dung mạo lẫn khí chất, Bùi Giác tuyệt đối đứng trong top đầu xuất sắc nhất.
Sau khi Bùi Giác đến tập đoàn Thịnh Danh, sau mấy phút ngắn ngủi, chuyện mợ cả của sếp Thành đến công ty đã được lan truyền đi khắp nơi.
Mặc dù chưa được sự đồng ý của Thành Quyết, Bùi Giác không thể đến công ty tìm hắn…
Nhưng không có nói là không được phép đi tìm người khác.
Lần này cậu ta đến đây, chủ yếu là tìm thư ký mới vào làm kia!
Lúc này ở trong phòng tiếp khách, nhân viên tiếp tân cẩn thận bưng nước rót trà cho Bùi Giác.
Nhân viên tiếp tân bưng ly nước đến trước mặt Bùi Giác, cô nhìn khuôn mặt đẹp lung linh của cậu ta đến nỗi quên cả hít thở.
“Thưa cậu Bùi… Trông cậu thật xinh đẹp.” Nhân viên tiếp tân nói nhỏ.
Bùi Giác mỉm cười tỏ vẻ đắc ý.
Cậu ta đương nhiên là xinh đẹp.
“Cậu Bùi tới công ty… Là tìm sếp Thành sao ạ?”  Nhân viên tiếp tân lại lên tiếng hỏi.
“Không.” Bùi Giác phủ nhận.
“Vậy cậu Bùi đến công ty là…”
“Tôi tới đây để tìm thư ký mới của sếp Thành các người.” Bùi Giác nghiến răng ken két: “Kêu anh ta tới đây gặp tôi.”
Nhân viên tiếp tân sửng sốt, nói với Bùi Giác chờ một lát, sau đó nhấc chân rời khỏi phòng tiếp khách, đến chỗ quầy lễ tân gọi điện cho Kiều Bất Quy. 
Bên kia.
Điện thoại riêng trên bàn làm việc của Kiều Bất Quy bỗng reo lên, cậu không ngẩng đầu nhấc máy lên nghe.
“A lô.”
“Đây là quầy lễ tân.” Omega cầm điện thoại cẩn thận lên tiếng, không hiểu tại sao không có ai dám to tiếng trước mặt vị thư ký mới này của sếp Thành.
“Chuyện gì.”
“Thư ký Kiều, chuyện là… Mợ cả của sếp Thành tới công ty, nói muốn gặp cậu.” Omega đứng chỗ quầy lễ tân dè dặt nói.
Kiều Bất Quy hơi ngạc nhiên.
Cậu vô thức cầm điện thoại nội tuyến lên định báo với Thành Quyết.
Nhưng cậu đột nhiên nhớ đến Bùi Thiểu Khuynh.
Kiều Bất Quy ngồi trước bàn làm việc, nhấc tay xoa mi tâm.
Cuối cùng, cậu đặt ống nghe của điện thoại nội tuyến lại chỗ cũ, sau đó đứng dậy rời khỏi vị trí làm việc.
Kiều Bất Quy bước vào thang máy đi xuống tầng một, không nhanh không chậm đi tới phòng tiếp khách.
Khi cậu nhấc tay kéo cửa phòng ra, Omega đang ngồi thẳng lưng trong phòng lập tức nghe được tiếng cửa mở, bỗng giật mình quay đầu nhìn về phía Kiều Bất Quy. 
Bùi Giác tức giận đứng bật dậy.
Cậu ta chỉ ngón tay vào mặt Kiều Bất Quy, cất giọng nói vô cùng tức giận: “Từ ngày đầu tiên thấy anh, tôi đã không thích anh rồi! Anh, ngay bây giờ, từ chức cho tôi, sau đó cút ra khỏi thành phố S!”
Kiều Bất Quy vô cảm nói: “Đây là quyết định của ngài, hay là của sếp Thành?”
Bùi Giác nghẹn họng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cậu ta cao ngạo hất cằm, nói mà không suy nghĩ: “Quyết định của tôi cũng là quyết định của anh Thành!”
“Ồ, thế à.”
“Hừ.” Bùi Giác tỏ vẻ đắc ý: “Bây giờ thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi công ty.”
Kiều Bất Quy thản nhiên lên tiếng: “Dĩ nhiên có thể, có điều công việc hiện tại trong tay tôi, sẽ do ai tới tiếp quản đây? Công việc ngày mai sẽ do ai đến đảm nhiệm? Ngài sao?”
Bùi Giác chưa làm việc một ngày nào bỗng chốc á khẩu.
Cậu ta chỉ mới 18 tuổi, hơn nữa từ trước đến nay toàn sống trong nhung lụa, được nuông chiều muốn gì có đó, cho nên cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Bùi Giác thân là Omega trội, giống như đóa hoa được chăm bón cẩn thận trong lồng kính.
Nhưng Bùi Thiểu Khuynh thân là Alpha trội lại hoàn toàn trái ngược với Bùi Giác, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ Bùi đều lấy tiêu chuẩn cực cao và hoàn cảnh áp lực cực lớn để dạy dỗ hắn, chuyện nuông chiều muốn gì có đó hoàn toàn không tồn tại trên người Bùi Thiểu Khuynh.
Bùi Giác bị hỏi như vậy không khỏi ngớ người.
Cậu ta bối rối, khí thế theo đó xẹp dần xuống.
Cậu ta yếu ớt nói: “Anh chỉ là một thư ký thôi mà… Công việc có gì khó khăn đâu? Tùy tiện tìm người khác tới thay thế không được à…”
Kiều Bất Quy nói: “Vậy cậu Bùi đây đã tìm được chưa?”
Bùi Giác méo miệng nói: “Tạm thời còn chưa có, nhưng, nhưng là—”
Bùi Giác nhưng thật lâu, mãi mà không nói được hết nửa câu còn lại.
Cậu ta hoàn toàn không ngờ sau khi đến công ty lại rơi vào tình cảnh này, không hề chiếm được thế thượng phong, ngược lại tên Beta vô liêm sỉ dụ dỗ anh Thành kia lại có lý chẳng sợ, Bùi Giác giận quá mất khôn, thở hổn hển.
“Anh tưởng tôi không biết anh có mưu đồ gì với anh Thành của tôi sao?”
“Anh đúng là đồ đáng ghét!”
“Anh Thành đã kết hôn với tôi, thế mà anh vẫn không biết liêm sỉ đeo bám không buông, quyến rũ anh ấy!”
“Bây giờ anh Thành đã là người của tôi, anh ấy… Anh ấy mỗi đêm đều ôm tôi ngủ, còn hôn tôi nữa kìa, thậm chí mật khẩu di động cũng nói cho tôi biết! Một Beta hạ đẳng như anh, ngay cả pheromone còn không có, đừng ngây thơ vọng tưởng anh Thành sẽ quay đầu liếc anh một cái! Độ pheromone xứng đôi của tôi và anh Thành là 99%, tôi mới là người ở bên anh Thành cả đời này!”
Kiều Bất Quy thờ ơ đứng nghe, chỉ cảm thấy nhức đầu.
“Ai nói cậu là tôi có mưu đồ quyến rũ sếp Thành?” Cậu lạnh lùng nói: “Bùi Thiểu Khuynh?”
“Anh trai tôi còn lâu mới nói vậy.” Bùi Giác hừ nhẹ, ngẩng đầu nhìn Kiều Bất Quy với ánh mắt khinh miệt: “Anh ấy chẳng qua là nói với tôi, anh có chút giống với người mà anh ấy đã từng gặp trước kia.”
“Ai.” Kiều Bất Quy hơi bất an trong lòng.
Bùi Giác không chút nghĩ ngợi nói ngay: “Là bạn trai c…”
Bùi Giác vừa nói nửa câu là Kiều Bất Quy liền biết được câu trả lời.
“Dừng.” Kiều Bất Quy không chút cảm xúc cắt lời: “Tôi đột nhiên không muốn biết anh ta đã nói gì.”
Bùi Giác thấy Kiểu Bất Quy không muốn biết, ngược lại nổi lên tâm tư phản nghịch.
“Nếu tôi cứ nói ra thì sao!” Bùi Giác lớn tiếng: “Anh chính là bạn tr—”
“Im miệng.” Kiều Bất Quy lại lạnh lùng cắt lời cậu ta.
Bùi Giác hơi sửng sốt, bỗng chốc ngớ người tại chỗ.
Lúc này, giọng nói không nóng không lạnh của Thành Quyết vang lên sau lưng hai người.
“…Các cậu đang làm gì?”
===Hết chương 41===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.