Sau khi Thành Quyết nắm cổ tay của Bùi Giác, hắn vô thức liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay của đối phương.
Hắn thấy được một chiếc nhẫn.
Thành Quyết run rẩy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay Bùi Giác.
Hắn có cảm giác… Chiếc nhẫn này có vẻ hơi quen thuộc.
Mặc dù không biết là của ai, nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn vô cùng chắc chắn không phải là của Bùi Giác.
Hơn nữa trong lúc này, nhìn Bùi Giác cầm chiếc nhẫn trong tay, hắn không hiểu tại sao lại cảm thấy cực kỳ chướng mắt.
Trong khi Thành Quyết đang run sợ, Bùi Giác bị nắm cổ tay bỗng lên tiếng vô cùng khôn khéo: “Trong lúc em nhìn tủ quần áo của anh Thành thì tình cờ tìm thấy một cặp nhẫn, chắc chắn là anh Thành mua cho em, đúng chứ ạ?”
Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của cậu ta nhìn Thành Quyết.
Thành Quyết bác bỏ không chút do dự: “Không phải.”
Nghe Thành Quyết bác bỏ, vẻ mặt của Bùi Giác lập tức sượng trân, hoàn toàn không kịp lường trước.
Tức khắc trong đầu cậu ta liên tưởng đến Beta vô liêm sỉ làm liếm chó đeo bám dây dưa Thành Quyết trong lời đồn kia.
Nhất thời cậu ta nảy ra một suy đoán vừa tức cười vừa đáng sợ.
Suy đoán này quá mức hoang đường, vì thế lúc này cậu ta bỗng lên tiếng.
Bùi Giác không hề nghĩ ngợi mà thốt lên: “Không lẽ cặp nhẫn này, là anh mua cho—”
“Cái gì?” Thành Quyết nhíu mày ra vẻ khó hiểu, hỏi ngược lại.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thành Quyết, Bùi Giác đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của quản gia, tức khắc im miệng.
Vẻ mặt của cậu ta không được tự nhiên, ánh mắt bắt đầu lập lòe mờ ám.
“Không, không có gì.” Bùi Giác lắp bắp trả lời, sau đó mất tự nhiên nói lảng sang chuyện khác: “Xin… Xin lỗi…. Em còn tưởng là mua cho em…”
Thành Quyết lạnh lùng nhìn cậu ta, trong mắt không có chút cảm tình nào.
“Hình như tôi chưa từng cho phép cậu vào phòng tôi.”
Nghe thấy giọng nói không vui của Thành Quyết, Bùi Giác không nhịn được nhỏ giọng cãi lại: “Nhưng… Nhưng chúng ta sắp kết hôn…”
Đối với một cậu ấm từ trước đến nay đều sống trong nhung lụa, được thỏa mãn tất cả mọi thứ, muốn gì được nấy như Bùi Giác mà nói, giữa hai người họ sắp sửa kết hôn với nhau, sau này sẽ sống chung một nhà, chẳng qua chỉ là nhìn một căn phòng mà cũng không được sao?
Còn cần phải được sự cho phép?
Bùi Giác không hiểu sao cảm thấy tủi thân.
Chỉ nghe Thành Quyết lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?”
“Sau khi kết hôn… Không phải chúng ta sẽ sống chung một nhà, cùng ngủ trên một giường sao?” Bùi Giác hơi đỏ mặt, nói nhỏ.
Nghe vậy, Thành Quyết cau mày, giọng nói dần mất kiên nhẫn: “Hình như tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi.”
Bùi Giác khẽ sửng sốt.
Câu trả lời của Thành Quyết không nói cũng biết.
Nói cách khác… Sau khi kết hôn, không chỉ là cảm tình, ngay cả chuyện hai người ngủ chung một giường đều không có khả năng.
Bùi Giác có hơi bực trong lòng, nhưng nhanh chóng xẹp xuống.
Thành Quyết là một Alpha trội, không thể nào sử dụng thuốc ức chế để vượt qua kì nhạy cảm mãi được.
Đến khi Thành Quyết không thể nào sử dụng được thuốc ức chế, khi đó, không phải cậu ta có thể trèo lên giường của hắn sao?
Huống chi…
Độ pheromone xứng đối của cậu ta và hắn là 99%, khi kỳ phát tình của cậu ta đến, độ nồng của pheromone đạt đến đỉnh điểm, cậu ta không tin Thành Quyết có thể thờ ơ trước pheromone của mình.
Nghĩ vậy, Bùi Giác không khỏi nở nụ cười tươi rói trên mặt.
Cậu ta cười vui vẻ, đồng thời tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, tỏ vẻ đáng thương xin lỗi với Thành Quyết: “Xin lỗi anh Thành, lần sau em không dám nữa, anh đừng nóng giận, em lập tức ra khỏi phòng ngay.”
Dứt lời, cậu ta vô cùng ngoan ngoãn lùi ra khỏi phòng Thành Quyết.
Trước sự biết điều của Bùi Giác, vẻ mặt của Thành Quyết hơi dịu xuống.
Hắn liếc mắt nhìn sang hộp nhung đỏ bên cạnh.
Bên trong hộp đựng hai chiếc nhẫn.
Lời nói khi nãy của Bùi Giác bỗng ùa về trong đầu hắn.
—Tình cờ tìm thấy trong tủ quần áo…
Từ trước đến nay hắn không thích người khác vào phòng của mình, cho nên cái hộp đựng cặp nhẫn này ngoài việc hắn mua về để đây ra, thì không còn khả năng nào khác.
Bởi vì đáp án có ai đó đi mua nhẫn rồi đặt ở trong phòng hắn, thì không khỏi quá mức buồn cười và hoang đường.
Không thể nào là Hác Kim Thiến.
Bởi vì cô ta còn chưa tới tuổi để kết hôn.
Thành Quyết vừa suy nghĩ vừa cầm một trong hai chiếc nhẫn lên, vẻ mặt không cảm xúc đeo vào ngón áp út của mình.
Đúng như dự đoán, vừa khít với ngón tay hắn.
Hắn có thể xác định hắn không hề có hứng thú với chuyện yêu đương.
Nhưng mà… Tại sao hắn lại đi mua nhẫn?
Mà hắn lại mua nhẫn cho ai?
Hắn có thể xác định người đó không phải là Bùi Giác.
Cho nên… Là ai?
Năm năm qua… Không lẽ hắn đã chung sống với ai đó sao?
Thành Quyết lấy làm lạ nhìn chiếc nhẫn trước mặt, hơi nghiêng đầu, trong đầu không tài nào tưởng tượng ra nổi hình ảnh bản thân yêu đương với ai đó.
…
Mấy ngày sau.
Bệnh viện.
Tiền chữa bệnh trong thẻ ngày càng ít.
Kiều Thượng Ngu đã nghĩ đến tất cả những biện pháp có thể xoay tiền, bất luận là hợp pháp hay bất hợp pháp.
Nhưng cho dù cậu nghĩ nát cả óc, cũng không thể kiếm nổi nửa đồng.
Cậu đã cùng đường mạt lộ.
Giờ phút này, Kiều Thượng Ngu tuyệt vọng đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, vẻ mặt chán chường.
Bên trong cửa hàng, ông chủ đang đang vui vẻ ngồi trên ghế xem ti vi.
Ngay lúc này, bên trong cửa hàng truyền ra giọng nói của nữ biên tập viên kênh thời sự.
“Công tử Thành Quyết của tập đoàn Thịnh Danh và cậu ấm của Bùi Giác của tập đoàn Nghiễm Tuất sẽ cử hành hôn lễ vào hai tuần sau, hai người đều xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, và còn là Alpha trội sánh vai với Omega trội, theo tin tức thì độ pheromone xứng đôi của hai người họ là 99%…”
Trong ti vi, nữ biên tập viên Omega nói liếng thoắng, vẻ mặt hâm mộ.
Không ai mà không hâm mộ đám cưới thế kỷ sẽ được cử hành vào hai tuần sau.
Hai người đều là Alpha và Omega trội, đều là con cháu của danh gia vọng tộc, hai bên gia đình còn là thế gia nhiều đời giao hảo, thậm chí độ pheromone xứng đôi cao đến mức 99%, chắc chắn là một đôi uyên ương được ông trời tác hợp.
Nghe thấy giọng nói của nữ biên tập viên trong ti vi truyền ra, Kiều Thượng Ngu ngẩn người.
Trong lòng cậu không hề có cảm giác chua xót hay không cam lòng.
Thậm chí là bất kỳ gợn sóng nào.
Trong đầu của cậu, trước sau chỉ có một ý niệm duy nhất.
—Biện pháp kiếm tiền chữa bệnh.
Kiều Thượng Ngu nghĩ vậy, liền nhấc chân xoay người đi vào cửa hàng tiện lợi.
Bên trong cửa hàng, trên màn hình ti vi tình cờ đang chiếu hình ảnh của Thành Quyết và chồng nhỏ sắp cưới Bùi Giác của hắn.
Thành Quyết mặc một thân âu phục, vẻ mặt lạnh lùng, thân hình cao gầy tuấn mỹ, khí chất xuất chúng bất phàm.
Còn Bùi Giác thì mềm mại yêu kiều khiến người ta muốn thương yêu, môi đỏ răng trắng, trông giống búp bê xinh đẹp tinh xảo được trưng bày trong tủ kiếng.
Trên màn hình chiếu ra hình ảnh hai người họ đứng vai kề vai, trông không thể xứng đôi hơn được nữa.
Cậu cũng liếc nhìn, vẻ mặt vô cảm móc ra một tờ năm đồng nhăn nhúm: “Cho một gói thuốc lá.”
Ông chủ nhận tiền, sau đó nghiêng người lấy một gói thuốc lá cho Kiều Thượng Ngu.
Lúc đưa thuốc lá cho khách, ông chủ chỉ vào màn hình ti vi, không nhịn được lên tiếng cảm thán: “Alpha vừa có tiền vừa đẹp trai, Omega vừa đẹp vừa duyên dáng, còn là dạng trội, nhìn thật xứng đôi vừa lứa.”
Kiều Thượng Ngu nhận gói thuốc lá, lạnh nhạt nói: “Ừm, đúng vậy.” Cậu đơ mặt rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đứng bên ngoài cửa hàng, cậu mở gói thuốc lá, sau đó lưu loát móc bật lửa ra châm điếu thuốc.
Sau khi châm thuốc, cậu lại lấy di động ra lướt tìm trong danh bạ, nhanh chóng tìm thấy số di động của bà Hác.
Cậu ngậm thuốc lá, không chút do dự bấm gọi.
Sau khi điện thoại vang lên ba tiếng tút, bên kia liền bắt máy.
Sau khi bên kia bắt máy, cậu lên tiếng nói trước.
“Chào bà Hác, dạo này tôi tương đối thiếu tiền.”
Ở đầu dây bên kia, bà Hác nhíu mày.
“Thế thì sao…?”
“Muốn tìm quý bà đây mượn chút tiền.” Kiều Thượng Ngu đi thẳng vào vấn đề, không đợi đối phương đáp lại, lạnh nhạt nói tiếp: “Chắc quý bà không hy vọng, một tên Beta không biết liêm sỉ, một lòng chỉ muốn trèo cao cậy quyền cậy thế như tôi, tiếp tục đeo bám la liếm cậu cả Thành sau khi anh ta kết hôn, đúng chứ?”
===Hết chương 18===
Tác giả có lời muốn nói: Vốn nghĩ viết dăm ba truyện máu chó sẽ chán, truyện kế tiếp sẽ viết ngọt để cân bằng lại, ai ngờ máu chó mới là chân ái QAQ