*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên trong taxi, nghe thấy tiếng khóc truyền đến phía sau, tài xế liếc mắt nhìn gương chiếu hậu thì thấy Kiều Thượng Ngu bụm mặt khóc nấc nghẹn trông vô cùng khổ sở, thử lên tiếng hỏi: “Chàng trai, có chuyện gì vậy? Sao khóc thương tâm thế?”
Kiều Thượng Ngu không để ý tài xế.
Thấy Kiều Thượng Ngu không trả lời, tài xế lại lên tiếng khuyên nhủ: “Chàng trai à, trên đời này không có chuyện gì là không vượt qua được, nghe chú nói, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn.”
Kiều Thượng Ngu vẫn không trả lời.
Tài xế còn định lên tiếng khuyên nhủ thêm nữa, nhưng lại sắp tới địa điểm yêu cầu.
Vì vậy tài xế đành phải nuốt lời định nói xuống.
Nhìn tòa kiến trúc của bệnh viện trung ương thành phố cách đó không xa, tài xế lờ mờ đoán ra được gì đó.
Tài xế thầm thở dài trong bụng.
Đến nơi, Kiều Thượng Ngu hoảng hốt ngẩng đầu, cứng nhắc thanh toán tiền cho tài xế xong, mang theo hốc mắt đỏ bừng đẩy cửa xuống xe.
Kiều Thượng Ngu lảo đảo bước xuống, đi vào bệnh viện.
Cậu mất hết hồn vía, giống như một cái xác rỗng tuếch.
Mới nãy ở trong tiệm cà phê, lời nói của bà Hác liên tục vang vọng trong đầu cậu.
“—Mẹ cậu bị bệnh lâu như vậy, bây giờ cậu mới biết.”
Đầu ngón tay của Kiều Thượng Ngu lạnh buốt, tựa như rớt vào hầm băng.
Tim của cậu vừa chát vừa đau, chầm chậm nhắm hai mắt lại.
—Cậu sống còn có ý nghĩa gì.
…
Nằm trên băng ghế lạnh lẽo suốt một đêm, sáu giờ sáng hôm sau, Kiều Thượng Ngu đã tỉnh dậy từ sớm.
Bác sĩ và y tá vẫn chưa đi làm, vì vậy Kiều Thượng Ngu lẳng lặng ngồi trên băng ghế, không nhúc nhích đợi hai tiếng.
Hai tiếng sau.
Bác sĩ và y tá lục đục thay đồng phục rồi vào vị trí làm việc của mình.
Đến khi các bác sĩ và y tá đến đông đủ, lúc này Kiều Thượng Ngu mới tìm về thần trí, vội vàng đứng dậy khỏi băng ghế đến chỗ quầy hướng dẫn.
“Xin hỏi… Hôm, hôm nay tôi có thể vào thăm mẹ tôi được chưa?” Kiều Thường Ngu lí nhí hỏi.
Y tá ngồi trước quầy hướng dẫn ngước mắt nhìn Kiều Thượng Ngu, hỏi: “Xin hỏi anh là người nhà của bệnh nhân nào?”
“Kiều Vận.” Kiều Thượng Ngu lập tức trả lời.
Y tá cúi đầu, tìm kiếm trên màn hình máy tính.
Tìm xong, y tá lắc đầu nói: “Xin lỗi, hôm nay không được. Vì an toàn của bệnh nhân, trong vòng một tuần lễ, phòng bệnh ICU không cho phép người nhà vào thăm.”
“Vậy à…” Kiều Thượng Ngu ủ rũ cúi đầu.
Kiều Thượng Ngu lùi về sau, trở về ngồi trên băng ghế.
Thần sắc của cậu suy sụp, ánh mắt vô hồn.
Ý chí cầu sinh của cậu càng lúc càng thấp.
Bây giờ ngồi ở đây thở hổn hển, cũng khiến trong lòng cậu cảm thấy vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Hồi lâu sau.
Kiều Thượng Ngu chợt nghĩ đến gì đó, chợt ngẩng đầu đứng phắt dậy khỏi ghế.
Không, khoan đã.
Bây giờ không phải là lúc ngồi ở đây chán chường, cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Cậu phải cố gắng gom góp tiền thuốc men cho mẹ, không thể cứ ngồi mãi ở đây lãng phí thời gian.
Cho nên… Ít nhất bây giờ cậu vẫn chưa thể chết.
Tự nói với mình như vậy, Kiều Thượng Ngu phục hồi tinh thần, bước chân không ổn định đi về.
…
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Kiều Thượng Ngu ngồi xe về nhà.
Cậu bắt đầu lục lọi đồ đạc trong nhà.
Giày, quần áo, máy vi tính, ghế sofa, vật dụng trong nhà…
Phàm là những thứ có thể bán lấy tiền, cậu đều lục tìm ra hết, sau đó chất đống ở ngoài phòng khách.
Sau đó lại lục lọi đồ đạc trong phòng khách thêm lần nữa, tiếp theo Kiều Thường Ngu bắt đầu đi vào phòng ngủ.
Tiến vào phòng ngủ, cậu tiếp tục tìm kiếm.
Khi tìm đến ngăn kéo thứ hai ở cái tủ đầu giường, cậu tìm thấy một chiếc hộp nhung nhỏ.
Nhìn thấy hộp nhung trước mắt, Kiều Thượng Ngu hơi sửng sốt.
Ánh mắt của cậu bỗng chốc trở nên phức tạp.
Cậu cúi người, cầm lấy hộp nhung ra.
Kiều Thượng Ngu nghiêm mặt, từ từ mở nó ra.
Bên trong hộp nhung là đôi ghim cài áo đính ngọc lam.
Đây là… Quà sinh nhật năm nay mà cậu đã mua sẵn cho Thành Quyết.
Nhưng đối với Thành Quyết, nó vô cùng rẻ tiền, không đáng một đồng.
Còn đối với Kiều Thượng Ngu thì lại cực kỳ đắt giá.
Bởi vì giá trị của nó xấp xỉ bằng ba tháng lương của cậu.
Kiều Thượng Ngu nhìn đôi ghim cài áo, trong đầu không kiềm được nổi lên hình ảnh khuôn mặt kích động hưng phấn của cậu khi đi mua đôi cài áo này sau khi nhịn ăn nhịn xài để dành được ba tháng tiền lương.
Càng hồi tưởng càng thấy châm chọc.
Bản thân cậu lại càng thấy buồn cười.
Lúc đó cậu phấn khích vui vẻ, vô cùng trông mong phản ứng của Thành Quyết khi nhận lấy nó.
Ấy vậy mà…
Thành Quyết từ đầu đến cuối, lại không hề thích cậu.
Cậu làm tất cả, tự suy diễn mọi thứ, cuối cùng toàn bộ đều là tự mình đa tình.
Trong năm năm qua, mỗi khi đến ngày lễ tình nhân, cậu sẽ tặng một hộp chocolate do tự tay cậu làm cả một đêm mới xong.
Hắn đúng là nhận lấy.
Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Thành Quyết ăn nó ở trước mặt cậu.
Cẩn thận ngẫm nghĩ lại…
Có lẽ…
Hắn vốn không muốn nhận.
Chẳng qua là lười từ chối, hoặc là không muốn cậu nài nỉ xin hắn nhận lấy, cảm thấy phiền toái nên mới nhận.
Sau đó, xoay người vứt đi.
Hoặc là, đưa cho người khác ăn.
Trong năm năm qua, cậu vì Thành Quyết đan rất nhiều khăn choàng và bao tay, những bao tay và khăn choàng kia đều không dễ đan, phải tốn ít nhất một tháng mới đan xong.
Cậu đưa cho Thành Quyết, Thành Quyết cũng nhận.
Nhưng cậu lại vẫn chưa từng thấy Thành Quyết đeo chúng trước mặt cậu.
Hoặc là cảm thấy xấu xí.
Hoặc là đã vứt đi.
Tóm lại, cậu chưa từng thấy Thành Quyết đeo chúng.
Cậu tặng cho Thành Quyết rất nhiều thứ.
Lúc học đại học không có tiền nên vừa làm vừa học, sau đó dùng hết chỗ tiền đó mua quà cho Thành Quyết.
Cậu tặng rất nhiều thứ, nhưng đều chưa thấy Thành Quyết dùng những thứ đó.
Nghĩ đến… Thành Quyết vốn là không thích, hoặc có thể là không muốn.
Mà bản thân cậu.
Chỉ cần Thành Quyết nhận lấy, là cậu tự mình đa tình nghĩ Thành Quyết thích chúng.
Cậu buồn cười biết bao nhiêu.
Cẩn thận suy nghĩ kỹ thêm, Thành Quyết vốn không có khả năng thích cậu.
Người theo đuổi Thành Quyết xếp hàng dài, không biết có bao nhiêu Omega, Beta cùng với Alpha ưu tú, bọn họ không thiếu dung mạo xuất chúng, có gia thế nổi bật, vậy còn cậu có gì?
Cậu không có gì cả.
Không có tướng mạo, không có gia thế lớn.
Tính cách cũng nhạt nhẽo không thú vị, không có đặc điểm cuốn hút nào.
Thân là một Beta, lại càng không có cái gọi là pheromone giống Alpha và Omega.
Nhưng trước kia cậu lại kiên định cho là Thành Quyết cũng thích mình, cũng có chút cảm giác với mình.
Bây giờ Kiều Thượng Ngu cảm thấy suy nghĩ này đúng là khó có thể tin nổi. Trước kia cậu… Thật đúng là xứng với bốn chữ tự mình đa tình.
Cậu đắm chìm trong ảo vọng của bản thân, tự cho là đúng, nhưng với bệnh tình của mẹ thì lại hồn nhiên không biết gì, hồn nhiên không chút cảm giác, mãi đến hôm nay mới nhận ra.
Không ai trên đời này có thể hoang đường bằng cậu.
Kiều Thượng Ngu ngồi bên mép giường, nhìn đôi ghim cài áo trong hộp nhung, thấp giọng cười một tiếng.
Cậu vừa cười vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt rơi vào bàn tay của cậu, sau đó men theo kẽ tay chảy xuống.
===Hết chương 12===
Thụ ảo tưởng gặp công câm như hến, đưa cái gì cũng nhận quách cho rồi vì ngại phiền, khiến thụ nó ảo tưởng gấp bội:v