Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 97: Không gian




Di chuyển thẳng một mạch quay về biệt thự bỏ hoang, Phó Kiệt ẵm theo con Koala tứ chi bám chặt không buông đậu xuống ban công, nghênh ngang đi vào phòng khách như thể chính hắn mới là chủ nhân nơi này vậy.
Thứ Nguyên đang nằm dài ở sofa ăn vặt xem tivi, thấy động tĩnh sau lưng không khỏi tròn mắt.
WTF???
Như thế nào ra ngoài nháo một chuyến lại kiếm được thú cưỡi đưa về tận nhà thế này.
Phó Kiệt dừng bước chân, híp mắt lạnh lẽo cho Thứ Nguyên một ánh mắt sắc như dao. Thủy Lam đột nhiên xuất hiện giữa phòng khách, thân hình thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono cách điệu dần từng bước tiến về phía sofa ánh mắt y hệt chủ nhân không có một tia cảm xúc. Trong tay cầm đá ngân tinh giống viên đá Thứ Nguyên đã ném ra ngoài tối qua, cơ hồ sức lực chuẩn bị bóp nát đá muốn vỡ vụn. Thanh Katana sắc bén mỏng như lá lúa không biết đã nằm trong tay cô bé từ lúc nào, không nói một lời cứ vậy vung lên.
Thứ Nguyên mặt tái mét: "THỦY LAM!! THỦ HẠ LƯU TÌNH. BẢN HỆ THỐNG MUỐN GIẢI THÍCH!!!"
"Giải thích? Mệt hắn ta tìm người lâu như vậy. Ngươi lại dám giấu"
Thanh kiếm lướt đến chém ghế ra làm hai, Thứ Nguyên hoảng sợ nhảy lung tung tìm chỗ trốn khỏi ác quỷ trong hình hài thiếu nữ.
Đọc FULL bộ truyện.
"Tất cả đều là có uẩn khúc. Nghe giải thích đã!!!"
"Câm-miệng!!!"
"..."
Phía sau một trần ầm ỹ. Phó Kiệt để mọi chuyện cho không gian tùy thân giải quyết, bản thân mang theo con Koala lên lầu ba tiến về phía phòng riêng của Mạc Khanh.
"Còn định bám đến bao giờ?"
Hắn lạnh giọng.
Mạc Khanh ngoan ngoãn nhảy xuống, đặt mông ngồi thụp xuống giường.
Nhìn bụi đất từ Ngũ Hành Thổ bám vào da thịt và quần áo rơi rụng lả tả do động tác ngồi hơi mạnh. Hắn nhíu mày: "Đi thay quần áo rồi tắm rửa"
Mạc Khanh ngồi lì không chịu động đậy, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc. Ý tứ rất rõ ràng, mệt. Không muốn động.
Phó Kiệt hừ lạnh, xoay người bỏ đi.
Nhưng khi bước được vài bước thấy ai đó vẫn im lặng không nhúc nhích, đành bất đắc dĩ thỏa hiệp mà tiến lại bế thốc cô lên cùng tiến vào không gian.
Mạc Khanh mở to mắt nhìn nơi này đã thay đổi hơn trước kia rất nhiều liền không nhịn được trầm trồ.
Trời trong mây trắng, thảm cỏ xanh mướt, thung lũng hoa đủ các loại trải rộng khắp các ngọn đồi. Hươu nai, sóc nhỏ, côn trùng đủ màu sắc liếc mắt tìm một cái có thể dễ dàng thấy, những giàn nho chín mọng nhuộm sương đung đưa theo gió, mang hương thơm ngát và cánh hoa anh đào vờn quanh từng lọn tóc Mạc Khanh. Ngọn núi tuyết xa xa trông như đỉnh núi Phú Sĩ khiến con người ta sống trong thời mạt cực kỳ hoài niệm.
Cảnh sắc quá đỗi tốt đẹp. Đẹp đến mức nếu đây là giấc mơ thì không ai muốn thức dậy.
Phó Kiệt đặt Mạc Khanh xuống bờ hồ rải sỏi mịn, từng viên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như đá quý trải rộng, lấp lánh tới đáy nước.
Hắn nửa quỳ trước mặt Mạc Khanh, ngón tay cẩn thận cởi áo choàng của cô ra, sau đó cúi xuống nâng bàn chân lên chậm rãi tháo giày, tháo tất. Một loạt các động tác nước chảy mây trôi.
"Có thích không?"
Mạc Khanh ngây ngốc một lúc vẫn chưa hiểu Phó Kiệt đang muốn nói tới cái gì, đầu nghiêng nghiêng về một bên.
Hắn kiên nhẫn lặp lại, có vẻ căng thẳng: "Có thích nơi này không?"
Mạc Khanh chững lại một chút, gật gật đầu: "Thích"
Phó Kiệt thở ra một hơi nhẹ, đặt giày sang một bên, bắt đầu cởi đến áo ngoài của cô, gương mặt vẫn thập phần điềm tĩnh.
Mặt Mạc Khanh đỏ bừng, có chút hồi hộp không rõ.
"Lần trước,... nói không thích. Sau đó phá nát nơi này. Tôi mới gây dựng lại"
Lồng ngực bỗng nhiên siết chặt, từng tiếng nói như búa sắt nện vào thật mạnh. Lần trước, người phá nát không gian này hiển nhiên chính là Mạc Vương. Cô không tưởng tượng nổi Phó Kiệt nghĩ gì lại đánh cuộc mang chủ thể đến bí mật lớn nhất của hắn, chứng kiến người nọ cười nhạo phá nát tất cả.
Rồi cái gì mới gây dựng lại,... Mới là bao lâu,... có phải là mấy tháng trước lúc cô vừa tỉnh lại hay không,...
Cứ nghĩ đến không gian xanh mát tốt đẹp trước đây cô đã từng tới bị Mạc Vương phá nát. Cái không gian vỡ nát đó mỗi lần Phó Kiệt đi vào, mỗi lần hắn nhìn, sẽ có tâm trạng thế nào. Thực sự không dám nghĩ đến.
Thời gian ở đây ngưng đọng, thứ gì nếu không có ý nghĩ của chủ nhân điều khiển sẽ không tự phục hồi hay sửa chữa. Mà những thứ bị lỗi này để lâu sẽ không tốt đến tinh thần lực của dị năng giả. Cơn đau nhức không dứt chắc chắn rất khó chịu.
Bao năm như vậy...
"..."
Bất giác trên má cảm giác ẩm ướt, Mạc Khanh tự nhiên rớt xuống một giọt hắc lệ.
Máu của tang thi có màu đen, cơ thể hoàn toàn không có nước, khi khóc đương nhiên chính là khóc ra máu.
Phó Kiệt đau lòng cực độ, trách bản thân lỡ lời. Ôm lấy Mạc Khanh đang mặc trung y bằng lụa trắng, không hề ghét bỏ đất cát dính vào người mà từ từ đưa cô xuống hồ nước linh tuyền.
Nước dâng tới dưới thắt lưng thì hắn dừng lại. Niệm một tảng đá lớn nằm ngay cạnh chân mình rồi đặt Mạc Khanh ngồi lên đó, để dòng nước từ từ bao quanh tẩy rửa cho cô.
Hắn vốc nước lên ướt bàn tay, đoạn đưa ngón trỏ lau đi dòng máu đen chói mắt trên má Mạc Khanh. Có hàng nghìn hàng vạn câu hắn rất muốn nói, cũng đã từng ngồi trước đống đổ nát trong không gian tự nghĩ vô số lần sẽ nói với cô cái gì, khuyên nhủ cô thế nào, hoặc tệ nhất không được về sau sẽ đối mặt ra sao. Thế nhưng rốt cuộc lúc gặp được thật lại chỉ có thể thốt lên những câu cứng nhắc.
Liệu, cô có chán ghét hắn không.
Có ghét bỏ rồi rời đi hay không.
Giống như gần 7 năm trước, không một lời từ biệt.
Ngón tay sững lại, dần dần mở rộng từng ngón rồi áp trên má mềm lành lạnh, ôn nhu dùng ngón cái miết thật nhẹ nhàng, ánh mắt đầy cảm xúc giãy dụa. Cứ như vậy một lúc, hắn siết chặt nắm tay lại rồi quay lưng lên bờ.
Không được, khó lắm mới quay về. Không thể dọa sợ.
"Tự rửa cho sạch"
Đặt một bộ quần áo khác mới tinh sạch sẽ trên bàn cạnh đôi giày, hắn cứ vậy cả người ướt sũng vào căn nhà gỗ sơn trắng cách đó không xa.
Mạc Khanh mặt đỏ lựng, cả người lúng túng không biết làm gì cho phải. Một thân tuyệt học võ công, nội lực dồi dào, một chút bụi bặm nho nhỏ niệm pháp quyết chỉ cần vài giây là sạch sẽ thơm tho. Thế nhưng bản thân lại cố tình cái gì cũng không làm, hưởng thụ được y đối xử như đứa trẻ.
Mạc Khanh có chút thấy bản thân vô sỉ, vận Ngũ Hành Thủy dùng nước linh tuyền gột rửa cơ thể từ trong ra ngoài một trận, kể cả tóc cũng phải gội sạch.
Ỷ có nội lực nên lâu lâu không dùng cơ năng, hoạt động chân tay để vệ sinh cá nhân cũng tốt.
Khoảng một tiếng sau Phó Kiệt xong xuôi ra ngoài thì thấy Mạc Khanh đang ngồi trên một cái xích đu tết bằng dây thừng và gỗ, đong đưa dưới cây táo cổ thụ, luồn ngón tay hong khô tóc.
Xích đu hẳn là cô nàng này làm.
Váy dài ống tay rộng mang màu tím sậm phủ tơ trắng sữa, kết hợp với mái tóc đen tuyền nổi bật trên làn da trắng như sứ, gương mặt hơi ngẩng lên nhàn nhã híp mắt tận hưởng gió mát. Ánh nắng vàng nhạt phủ lên trên người một vầng hào quang hư ảo, giống như chỉ cần hắn chớp mắt một cái, người này sẽ biến mất.
Phó Kiệt bỗng thấy lồng ngực siết chặt khó thở, nắm tay cuộn tròn nổi gân xanh.
Trước mắt hết thảy lại như cách đây mấy tháng, không gian chỉ độc một màu tro tàn đổ nát, không có sức sống.
Dù hắn gào thét đến thế nào "Tiểu Khanh" cũng không trả lời.
Dù hắn có cẩn trọng đối đãi tới đâu, cũng nhận lại vô số vết thương và cái cười gằn đầy chán ghét y hệt như trong ký ức kiếp trước.
Hắn không dám tin, không dám chấp nhận sự thật cô đã biến mất.
Rõ ràng đã có thể sảng khoái trả thù, chậm chạp mãi hắn lại không nỡ làm thân thể này bị thương.
Cứ mỗi khi nghĩ tới Mạc Khanh vốn không phải là người của thế giới này, đã quay trở về nhà của mình rồi. Hắn lại đau đầu không ngủ được. Cứ nghĩ tới, là chỗ nào cũng đau. Triền miên bao nhiêu năm, cảm giác thù hận Tang Thi Vương chưa khi nào thôi ám ảnh hắn.
Thế nhưng, cô ấy không phải. Rõ ràng không phải, ấy vậy mà vô số lần làm người này tổn thương. Cứ thế giãy dụa giữa hận thù và cảm xúc kia, đánh mất người này từ lúc nào không biết.
Mạc Khanh sớm đã nhận ra Phó Kiệt tắm xong một thân sạch sẽ khí chất ngời ngời đang ở hiên nhà, nhưng ai đó có thể nói cho cô biết hắn ăn nhầm cái gì mà cứ đứng đó nhìn cô chằm chằm như thể sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi không?? Hay hắn bực mình cái gì?? Do cô tự ý làm xích đu? Hay đây là cây thần tổ tiên hắn để lại không thể xâm phạm???
Tiếng báo động mỗi lúc một tăng, quả nhiên đã chạm đến ngưỡng cấp quốc gia.
Nhanh chóng dùng hơi nóng bốc lên từ hai bàn tay sấy khô tóc, Mạc Khanh liền nhảy xuống đất liều mạng chạy tới nhào vào lòng Phó Kiệt.
Mặc kệ cái gì tiết tháo, mạng sống quan trọng hơn.
!!!!!
"Cái... cái gì??" Phó Kiệt sững mất vài giây nhìn đỉnh đầu người đang úp mặt vào lồng ngực mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự nhiên thân cận như vậy!!
Mạc Khanh từ trong lòng ngẩng đầu, đáng thương hề hề ngước đôi mắt to tròn lên bán manh: "Đói..."
Phó Kiệt hơi lúng túng, tay không biết để đâu cứ giơ giữa không trung.
Đói sao, cũng phải, tang thi hầu như lúc nào cũng đói. Hắn chỉ mải chăm chăm chuyện cô nàng này cần sạch sẽ mà quên mất dạ dày cũng cần phải chăm sóc. Nhắc đến hai từ tang thi làm lòng hắn trầm hẳn xuống.
"Muốn ăn thịt gì??"
Thịt gì là thịt gì?
Mạc Khanh đầu chảy mồ hôi lạnh tự hỏi. Đây không phải là mẫu câu anh nên nói với một tang thi cao cấp đâu thân ái.
"Không cần, mấy món bình thường xào nấu gì đó là được"
Phó Kiệt gật đầu, lủi rất nhanh vào trong nhà. Gần như là chạy trốn.
"..."
Bên ngoài không gian, Thủy Lam từ trên cao nhìn xuống con gián dưới bàn chân, đáy mắt lạnh lẽo:
" Khá khen cho thứ nô tì"
"12 vũ trụ biết đi nơi nào..." Thứ Nguyên khóc ròng.
"Lại còn lắm lời. Nhận chủ nhân bừa bãi, nếu không phải tại ngươi thì ta đã không phải đến đây"
Thủy Lam nhớ lại cái ngày bị Giám Sát 11 điều đến đây fix lỗi thay cho 11030 lại thấy điên tiết.
Mất toi kỳ nghỉ quý báu của bản thần khó lắm mới có được.
Sợ bản thân mang quá nhiều bất mãn đi làm nhiệm vụ gây ra họa lớn nên thượng thần đã tạm thời phong ấn ký ức của cô, khiến cô tưởng mình là một hệ thống không gian bình thường, thành thành thật thật bao năm support nam chính.
Nếu không phải nhờ viên ngân tinh cái thứ ngu ngốc này mới ném ra ở thành Y, có lẽ cô cứ thế bị lừa đến khi thế giới này tàn lụi cũng không chừng.
Gót giày nghiến lên đầu càng lúc càng nặng, Thứ Nguyên kêu như heo bị chọc tiết gọi hộ giá.
Thủ hạ của Mạc Khanh đã về tới nơi mấy phút trước, chứng kiến đại tiểu thư bị một người xinh đẹp hung dữ dẫm dưới chân nên cứ quay ra quay vào ở cửa. Khỏi phải nói rất ra dáng đầy tớ trung thành.
Khỏi phải nói họ mong chờ cái ngày này biết bao nhiêu lâu. Ra vẻ sốt sắng kỳ thực đang thi nhau xem trò vui, vậy mới không bị đại tiểu thư lát nữa đánh trút giận.
Thứ Nguyên gắng sức bào chữa: "Thủy Lam, nhân vật phản diện nguyên bản rất thèm muốn thân thể này của chủ nhân ta. Không đem đi trốn thì biết sao"
"Nam chính đã biết những thân xác Mạc Vương có thể dùng linh hồn sử dụng. Chuyện này sẽ sớm kết thúc. Chính ngươi đang làm diễn biến đi lệch quỹ đạo, xem bản thần băm nát ngươi thế nào!!!!" Dù sao cũng đã khôi phục ký ức, không cần thiết phải gọi y là chủ nhân nữa.
"Khoan, khoan đã!!! Không hiểu!!! Không hiểu cầu trans"
Thủy Lam ghét bỏ bĩu môi, đạp thêm một cái vào thắt lưng Thứ Nguyên rồi thong thả vắt chân ngồi lên mặt bàn.
"Phản diện nguyên bản đang có dị năng Ám Hồn, chứ không phải dùng linh hồn xuyên đến thực thể khác"
Thủy Lam nhớ tới những kiến thức lấy từ di tích trong không gian, có nhắc tới khả năng nghịch thiên này. Người có Ám Hồn giống như vũ khí hạt nhân hiện đại. Ai nắm được đất nước đó chính là kẻ làm vương. Mỗi người bị dị năng này nhắm trúng, chính là vĩnh viễn trở thành con rối cho kẻ đó điều khiển, thông qua đôi mắt con rối để quan sát toàn bộ sự việc và thực hiện hành vi theo ý muốn.
Nếu muốn thoát, chỉ có cách vật chủ phải chết.
Nhưng vật chủ ở đâu thì lại rất khó tìm. Bao năm qua những con rối của Mạc Vương cô và Phó Kiệt đều đã nắm rõ, chỉ có vật chủ là hoàn toàn không có tung tích.
"Dị năng này rất nghịch thiên cho nên cơ thể sở hữu nó chỉ chứa một dị năng duy nhất, vì vậy những con rối khác phải cường đại để đủ sức bảo vệ nó"
Thế giới này cũng có bản thể riêng, nếu không tiêu diệt được nhân vật phản diện nguyên bản cũng như sắp xếp lại trật tự thế giới, thì không chỉ những người xuyên tới đây bị kẹt mà chính cô cũng vậy.
Thứ Nguyên ngoan ngoãn ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, ra vẻ nghe rất chú tâm. Thực ra rrong lòng đang không ngừng tự phỉ nhổ.
Làm như ta quan tâm không bằng. Nam chính yêu thích chủ nhân ta như vậy còn sợ mấy cái phản diện rác rưởi??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.