Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 95: Bao che




Phó Kiệt vỗ vai Tam Lang: "Vất vả rồi. Về nghỉ ngơi rồi báo cáo sau cũng được"
Tam Lang hơi cau đầu lông mày, tính hắn vốn kiệm lời không thích nói nhiều, hơn nữa còn không thích lo chuyện bao đồng nên hay có vẻ mặt thờ ơ với mọi việc. Tuy nhiên Phó đội trưởng đã từng giúp đỡ hắn, sau thời gian cùng làm việc đã coi Phó đội như anh trong nhà. Rất không muốn y đã bận trăm công nghìn việc đổ lên đầu còn bị cái người vô tâm vô phế kia làm thương tổn thêm. Vậy nên hắn lắc đầu:
"Phó đội trưởng, đợt này đi nằm vùng đã thu thập được rất nhiều thứ hữu ích. Chúng ta bàn bạc công việc triển khai sớm lúc nào hay lúc đó"
Phó Kiệt nhấc mắt: "Hiếm khi thấy cậu tình nguyện nói nhiều. Được, xe đang lái tới đây, tầm 30p nữa là đến"
Tam Lang liếc khóe mắt thấy Mạc Khanh vẫn chôn chân tại chỗ còn chưa chịu đi, vì vậy có hơi không mất kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng cảnh cáo.
Mạc Khanh dù có bị ngu cũng nhìn ra được, cô vòng qua đám quân nhân đi vào trong rừng. Không một ai lên tiếng ngăn cản giống như cô không hề được hoan nghênh ở đây.
Sau khi đã cách bọn họ một đoạn khá xa. Mạc Khanh mới thở phào một hơi ngồi trên tảng đá. Hai tay chống cằm nhìn không gian tối đen chỉ còn bóng trăng mờ ảo rọi xuống đỉnh đầu.
Khỏi cần phải nói cô thấy hơi hụt hẫng. Người đàn ông đã từng rất bao che khuyết điểm của bản thân không còn để ý tới cô nữa, Mạc Khanh liền rất muốn ôm mặt khóc ròng một trận.
Nhưng trong khu rừng yên tĩnh bất kỳ tiếng động nào dù nhỏ nhất cũng biến thành to, chưa kể tới là người có võ công. Nghe tiếng lá khô bị chân ai dẫm lên Mạc Khanh liền thấy trong lòng lộp bộp mấy tiếng, rất hồi hộp.
Ngăng ngăng ngăng!!!!!!
".........."
Đám tang thi dở hơi bấy giờ đã thu thập xong Sa Giông, liền hếch mũi đánh hơi mùi của chủ nhân rồi đua nhau chạy ào ào tới tìm. Con nào con nấy tư thế bò ngồi dưới đất trình thành quả của mình lên mắt sáng rực.
5 đội đều thu được Sa Giông số con bằng nhau. Hiển nhiên kết quả vẫn y hệt như lần trước. Kiếm được bao nhiêu về chia đều để đứa nào cũng được thưởng tinh hạch. Khôn hết phần thiên hạ.
Mạc Khanh buồn chán nhấc mắt lên nhìn cái đống mặt xanh trắng mắt thâm quầng bâu xung quanh tảng đá, lòng càng buồn rười rượi.
Tao muốn nhìn mặt Phó Kiệt cơ, không phải tụi mày.....
Mạc Khanh lấy từ không gian ra một túi tinh hạch phải đến vài trăm viên ném cho thuộc hạ, còn mình ngồi ủ dột mặc niệm cho tam hồn tổn thương thêm vài phút. Trên đầu cũng sắp mọc vài cây nấm luôn rồi.
Xa xa ngoài đường lớn cạnh bìa rừng xe quân dụng chở quân nhân chạy bon bon, thỉnh thoảng gặp tang thi du đãng lười giết, cứ vậy đâm trực diện văng ra hai bên hoặc cán qua cho xong.
Trong xe không ai nói với ai câu nào, vô cùng khiến người khác cảm thấy khó thở. Tam Lang mặt lạnh tanh, nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn hàng cây nhanh chóng lướt qua. Trong đầu nhảy ra một loạt các tính toán.
Mạc Khanh mang theo thủ hạ quay về khu nhà hoang ngoài thành Y. Đám tang thi thu được lợi tức liền như trẻ con được kẹo. Con nào con nấy ngồi vất vưởng ở bậc thang canh gác, tay ôm một đùm tinh hạch nhón tay cắn như ăn hạt dưa. Tiếng nhai rau ráu thi nhau vang lên giống như thứ chúng nó đang ăn là trái cây không bằng.
Thứ Nguyên đã bỏ đi ngủ từ lâu, trong phòng khách tối om Mạc Khanh cũng chẳng buồn bật điện mà lững thững ném áo khoác vắt trên sô pha, lê chân về phòng.
Cô thả mình nằm phụp xuống giường êm, cả người úp xuống mặt chăn, nằm im một lúc. Trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh người đàn ông cao gầy đã lạnh nhạt đi qua mình.
Làn gió đêm từ lan can phòng riêng thổi tới hất chiếc rèm voan bay lên. Mạc Khanh chầm chậm quay mặt ra, ngước nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngày rằm.
Thế nhưng trăng đâu không thấy, chỉ có một bóng người cao lớn hai tay đút túi quần đứng dựa vào thành lan can.. Trầm ngâm nhìn người đang nằm úp sấp trên giường từ bao giờ.
Mạc Khanh trừng lớn mắt ngồi bật dậy, nhìn trân trân vào bóng người đứng ngược sáng không xác định ra là ai kia. Cả hai đều không nói một câu nào.
Hắn bấy giờ hơi cụp mắt xuống, trầm thấp lên tiếng trước: "Nếu muốn, có thể đánh tôi"
Mạc Khanh hơi bất ngờ, cô có chút không xác định Phó Kiệt lại có thể nói được những lời này.
Nam chính lãnh khốc mạnh mẽ, lòng tự tôn cực cao chưa bao giờ hạ mình trước ai. Lại có thể nói ra những lời có chút như cầu xin này.
Phải, chính là cầu xin.
Dù ngữ khí vẫn vững vàng, nhưng đây là người cô đã gian khổ định hình tính cách không thể nhầm lẫn được.
Dường như 6 chữ này đã được gom bằng rất nhiều tâm tư của Phó Kiệt, hắn biết Tam Lang có ác cảm với Mạc Khanh từ sau chuyện Ngũ Hành bị hủy, vậy nên hắn đành phải coi như không thấy cô mà lướt qua.
3 năm, hơn 3 năm không thấy người. Không biết cô gái này có chịu thương tổn nào khi bị Thầu Gai kéo xuống cát, bị vùi lấp, hay dị năng giả nào liên hợp tấn công hay không. Hắn không nhịn được vô vàn suy nghĩ, ngay lúc cấp dưới lên xe ổn thỏa mới ra vẻ dùng Siêu Tốc Hệ Quang về căn cứ trước. Nhưng thực ra là lén bám theo người đi tới đây.
Mạc Khanh nghe Phó Kiệt nói như vậy, không hiểu sao chỉ thấy lồng ngực nhói lên một cái. Không lẽ giống như lời Tam Lang nói, cô và hắn không nên liên quan gì tới nhau mới tốt...
"Tôi không sao"
Mạc Khanh nhẹ giọng. Cô không muốn đánh thức Thứ Nguyên dậy.
Phó Kiệt gật đầu, hắn dừng một chút rồi nói tiếp: " Thời gian vừa rồi... ổn chứ" Hắn ngập ngừng.
Mạc Khanh cụp mắp xuống liếc sang chỗ khác, ừ trong cổ họng thay câu trả lời.
Phó Kiệt hơi mím môi, khớp hàm siết nhẹ một chút. Xác định cô không có chuyện gì xảy ra, vẫn an toàn, mới không nán lại thêm dù chỉ một chút, xoay người biến thành một vầng sáng trắng vụt đi.
Mạc Khanh ngồi lặng người trên giường, ngón tay miết miết lên chăn rồi nằm xuống co người lại ôm lấy, vùi mặt trong đó suy nghĩ miên man.
Cách đó vài gian Thứ Nguyên đã tỉnh ngủ, mắt nhìn lên trần nhà. Cậu rút từ trong không gian ra một viên đá màu ngân tinh lấp lánh, ném ra ngoài cửa sổ. Viên đá không những không rơi xuống đất mà bay vụt lên cao, hướng tới phía thành Y biến mất.
Sáng hôm sau gần trưa Mạc Khanh mới rời giường, mò xuống bếp chiên hai quả trứng rồi ôm nồi cơm ngồi ăn.
Ăn xong cầm lên vài con Sa Giông trong bàn tay, dùng Ngũ Hành Hỏa nướng một chút cháy xém thơm phức. Nằm nửa người trên sô pha vừa nhàn nhã xem phim đĩa vừa ăn. Thứ Nguyên đang cầm chổi phất trần ghét bỏ bĩu môi: "Đồ người lớn vô dụng kia còn không chịu lết mông dậy đi làm?"
"Không đi"
Mạc Khanh kéo dài âm.
Thứ Nguyên cau có: "Cái đám lì lợm kia từ sớm tinh mơ đã chạy sang Ngô Đồng thu thêm đồ mới vừa về. Thân làm sếp mà không biết làm gương vậy hả??"
Mạc Khanh coi như không nghe thấy mà vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, cứ như dù cho trời có sập cũng chẳng ảnh hưởng tới cô vậy.
Đúng lúc này thì cảm ứng làn sóng tang thi dội vào não bộ, Mạc Khanh bỗng nhận ra đám tang thi quanh nơi này đang xao động rất lớn, giống như có cái gì đó đang khiến chúng rất thèm khát mà chạy như điên hướng về phía thành Y.
Mạc Khanh bật dậy chạy ra ngoài ban công nhìn xuống dưới thì thấy tang thi từng con, dù lành lặn hay nhỏ bé đều đang gào thét từ xa chạy về hướng này. Thủ hạ của Mạc Khanh canh giữ phụ cận cũng đang chống lại sự hấp dẫn mà không lao đi, bọn chúng hướng Mạc Khanh hống lên mấy tiếng.
Nhìn tình cảnh này Mạc Khanh có chút lo lắng nhìn về hướng thành Y, từng đốm đen li ti tựa kiến đang như phát điên tràn về một hướng. Mạc Khanh niệm từ không gian ra áo choàng và kiếm, thu thập mình ổn thỏa liền buông mình rơi tự do từ ban công xuống dưới.
Hai chân tiếp đất nhẹ nhàng cô lấy đà nhảy lên các nóc nhà thoắt ẩn thoắt hiện. Đám thuộc hạ nhìn chủ nhân hành động cũng gào thét bám theo. Cực kỳ hung hăng.
Thứ Nguyên bàng quang nhìn, hoàn toàn không có ý định đi giúp.
Cậu phất phất tay nói thầm: "Tốt nhất là đánh nhau luôn đi"
Mạc Khanh chẳng mấy chốc đã đến trước mấy dãy nhà hoang ngay trước thành Y, toàn thân trùm đồ đen kín mít. Thủ hạ phải mất một lúc nữa mới đuổi kịp nên cô nép mình trên một nóc nhà dân, quan sát tình hình thi triều.
Đám tang thi tụ tập mỗi lúc một đông, chúng đã bắt đầu gào rống tấn công từ chân tường, cổng căn cứ dựng lên bằng thiếc dày bị va đập vang lên ong ong ong.
Mạc Khanh thấy Cổ Mục Khắc Dã đứng trên tường thành cùng các cấp cao trong quân đội chỉ huy quân binh, Tiếng báo động thêm một lần nữa hú lên inh ỏi vang khắp căn cứ. Cổ Mục Khắc Dã mạc danh kỳ diệu đã có lại dị năng hệ Lôi, vung tay đánh xuống những cột sét lớn xuống nơi tụ đông tang thi nhất thiêu chúng thành tro bụi.
Mạc Khanh nghe một loạt các tiếng kêu thảm của đồng loại, chân tay liền ngứa. Bọn chúng đang bị thứ gì đó bên trong hấp dẫn nên mới điên cuồng đổ xô về nơi này như vậy. Mạc Khanh cũng lờ mờ cảm nhận được, cô nhớ bản thân chưa từng biết vật nào lại có sức hút tang thi đến mức làm bọn chúng mất lý trí cỡ này ngoài máu thịt con người.
Cổ Mục Khắc Dã liên tục ngó quanh giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Mạc Khanh hiểu hắn đang tìm mình, nhưng mà cô vô tội nha, ngàn vạn lần đừng đánh rơi xuống vực như lần trước có được không.
Đám thủ hạ sau một lúc nữa đã chạy kịp đến dưới chân ngôi nhà, ngăng ngăng mấy tiếng.
Mạc Khanh gật đầu, há miệng thét lên những tiếng kêu dài bén nhọn. Tang thi thường đang ầm ĩ bên ngoài bị sức ảnh hưởng của mệnh lệnh tang thi cấp cao lập tức lung lay dừng mọi động tác, ôm đầu kêu gào. Chúng nói:
MUỐN ĂN CƠ!!! KHÔNG MUỐN ĐI!!!
"..........."
Mạc Khanh bực mình. Muốn ăn cái gì mới được??
Cô ngưng thần quan sát thật kỹ tình hình, Cổ Mục Khắc Dã dường như đã nhận ra âm hiệu của Mạc Khanh vì vậy liền di chuyển tới rìa thành Y ít bị chú ý nhất.
"Đám tang thi này là thế nào??"
Cổ Mục Khắc Dã nóng nảy khiến Mạc Khanh khóc không ra nước mắt: "Tôi biết thế quái nào được"
"Tương lai cô không phải Tang Thi Vương à?? Mau mau bảo đồng bọn của cô tránh xa căn cứ của tôi ra. Lần này lần thứ mấy rồi??? Không biết đổi địa điểm sao????"
Cái gì được gọi là đổi địa điểm?
Xin lỗi đồng chí, có còn chút ý thức yêu thương nhân loại nào không vậy?
"Dã đại ca, tuy chúng là tang thi nhưng tang thi cũng có quyền công dân. Tôi không thể làm lãnh đạo tư bản ép chúng làm điều mình không thích được"
Cổ Mục Khắc Dã đau đầu: "Thôi ngay mấy cái đạo lý rách nát đó đi. Tóm lại có kêu bạn của cô cút đi chỗ khác không thì bảo???"
"Cút" Mạc Khanh giơ hai tay nhìn tia sét hung dữ đang nhảy múa trong lòng bàn tay Cổ Mục Khắc Dã. Thiết nghĩ lạm quyền áp bức dân chúng một chút cũng không sao, không cần hung dữ như vậy.
Tang thi vây xung quanh căn cứ đang hăng hái bỗng nhiên cảm thấy uy áp của tang thi cấp cao bủa tới, lập tức run lẩy bẩy nuốt tất cả hung hăng vào bụng, bộ mặt con nào con nấy e dè muốn chạy trốn.
Mạc Khanh tay cầm kiếm lụa đỏ, đi trong đàn tang thi một cách oai hùng.
Những con cấp 1 cấp 2 quá yếu đuối, thấy Mạc Khanh như sắp mất nửa cái mạng mà quỳ mọp xuống dưới đất, hống lên mấy tiếng yếu ớt.
Bình thường Mạc Khanh vẫn luôn che dấu khí tức của mình, cho dù là hình dạng thật sự cô cũng chưa bao giờ muốn phô ra ngoài. Căn bản mình vốn là con người, nhìn hình ảnh trong gương lúc nào mắt cũng viền đen đỏ sậm, làn da nứt nẻ, màu môi đen tím, ai mà chịu cho được. Thế nên sự xuất hiện của Mạc Khanh - mang bộ dáng không khác gì người bình thường, m có thể nói đã kinh động đến không ít tang thi trên khắp nơi.
Lúc này cách thành Y rất xa, một người đeo mặt nạ đang làm nhiệm vụ bỗng khựng lại, hai tay có chút run rẩy.
"Sao vậy???" Phó Kiệt đang đi ngay phía sau người đeo mặt nạ, vì vậy không khó để nhận ra từng cử động nhỏ của y.
"Có.... thi... cao cấp"
Nghe tiếng nói ồm ồm phát ra khó khăn tựa như gỗ mục, Phó Kiệt cau mày: "Tang thi cao cấp xuất hiện? Cấp mấy? Ở đâu??"
Người đeo mặt nạ im lặng một chút rồi nói tiếp: "Trên...6, thành.... Y, thi triều..... Cô ấy!!"
Phó Kiệt nghe tới những thông tin rời rạc, nhanh chóng ráp nối rồi như chợt nhớ tới người nào đó. Hắn tái mặt.
"Tiếp tục nhiệm vụ. Bảo họ tôi hơi mệt, cấm cậu hé ra tin tức vừa rồi"
Phó Kiệt nhanh chóng biến thành luồng sáng trắng biến ra khỏi tòa nhà.
Đám người Lục Uy vừa trở ra thì thấy chỉ có mỗi một người đứng giữa hành lang canh giữ, liền chạy tới hỏi:
"Ủa, Viêm ca, Phó đội đâu???"
Quý Viêm nghĩ nghĩ một chút, hình như bữa trưa nay mọi người ăn cá sống nên liền đáp: "Tiêu... Chảy. Về"
Lục Uy tưởng thật liền cười phá lên. Chưa thấy đội trưởng uy nghiêm nhà mình bị mất mặt bao giờ, thế nên nghĩ tới cảnh hắn ôm bụng ngồi u ám giải quyết liền không dừng nổi cơn cười.
Lục Xuân vỗ vai Lục Uy: " Món của cậu gây họa rồi. Đội trưởng mà phát hiện ra cậu chết chắc"
"Ngon mà"
Lục Uy nắn bụng đã có chút đau, khóe mắt chảy cả ra nước.
Tam Lang có chút không biết diễn tả thế nào.
Hắn nhớ đĩa sashimi đội trưởng ăn bị Lục Uy trộn cá vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.