Mạc Khanh ngốc lăng. Hàm răng này chỉ được cắn một mình hắn thôi? Ý gì đây??? Nam chính muốn bị ngược đãi đến vậy sao??
Nghĩ tới một số thứ không trong sáng khiến gương mặt vạn năm một màu xanh xám của phản diện đại nhân liền muốn nhỏ ra máu. Tuy rằng làm hắn có tình cảm với mình cô rất mong chờ nhưng cũng rất dọa người có được không.
Phó Kiệt nhìn vẻ mặt đần độn không thể tả kia của Mạc Khanh liền thấy có chút buồn cười. Cô nàng này rõ ràng hiểu những gì hắn nói nhưng lại không dám nghĩ đến là thật.
Cô đang sợ hắn không biết mình vừa nói gì, sợ hắn đùa cợt lại cô, hay là...
... Sợ hắn giết cô đây???
Hắn nghĩ tới cái hôm cả hai xảy ra tai nạn trên đường lưu diễn đến thành phố E, cô đã vô thức lẩm bẩm:
""Tố Tâm, em đau quá... Em muốn về nhà.""
Như con chim nhỏ nhu thuận nép vào lòng hắn, gương mặt tràn đầy uỷ khuất và nhớ nhung người tên Tố Tâm kia đã khiến hắn mềm lòng, hạ xuống mảnh kính sắc nhọn đang kề vào động mạch cổ cô lúc đó.
Cập nhật sớm nhất tại.
Hắn đã âm thầm điều tra và biết được người được nhắc đến kia cùng học trường đại học với cô, nhưng cả hai quan hệ cực xấu chưa bao giờ cho nhau sắc mặt tốt nữa là xưng "chị em".
Hắn là người trùng sinh, xâu chuỗi rất nhiều sự việc và nhất là sau khi gặp Du Tư Duật ở biệt thự ngoài thành Y. Hắn chợt nghĩ có lẽ cô cũng giống hắn không biết chừng.
Muốn về nhà đến vậy sao?
Nơi đó là nơi nào?
Vậy, cô có rời đi không??
...
"Tiểu Khanh, tôi sẽ không làm đau em. Vĩnh viễn không"
Phó Kiệt lại lên tiếng một lần nữa, vô thức siết chặt vòng tay hơn, vận dụng mọi kỹ năng đỉnh cao của ảnh đế để cô gái này có thể bắt đầu tín nhiệm mình.
Cô sợ hắn, hắn nhìn ra được.
Cô sợ làm phật ý hắn, làm tất cả mọi điều không màng sống chết để lấy lòng hắn, hắn cũng nhìn ra được.
Giống như biết chắc rằng nếu bản thân làm điều tai nghiệt gì hắn sẽ giết cô chỉ trong chớp mắt. Vì vậy chỉ có thể cố gắng làm mình tốt đẹp, vô hại nhất trong mắt hắn.
Mạc Khanh khát máu kiếp trước và Tiểu Khanh kiếp này....
Đương nhiên không thể nào cùng là một người. Hắn vốn đã nhận ra từ lâu chỉ là có một số điều phải chứng thực nên không muốn thể hiện ra quá rõ.
Bề ngoài có thể giống, tính cách có thể vờ như tương đồng nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không thể dối lừa bất cứ ai.
Cô nàng này ngoài ham náo nhiệt, ham sống sợ chết, khôn lỏi, chấp vặt ra còn có chút gì đó... ngờ nghệch. Phó Kiệt thừa nhận hắn bị chính cái ngờ nghệch đó thu hút, rất muốn cô ỷ lại hắn, lấy lòng hắn. Vì thế mới cố tình tỏ thái độ lạnh tanh như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác siết chặt tim gan vì tính toán của bản thân đẩy cô gái này vào nguy hiểm. Hắn muốn nhìn xem có thật Tang Thi Vương Mạc Khanh không hề tồn tại trong thân xác này nữa hay không, vì vậy hắn đã lên kế hoạch để Mạc Khanh giao đấu với Cổ Mục Khắc Dã nhằm tìm ra sơ hở.
Và rốt cuộc... Khi cô chạm phải dị năng hệ Lôi kia của gã, cái thứ được sinh ra từ chính bản thể của Tang Thi Vương Mạc Khanh chuyển cho gã, dị năng này đã không hề nhận chủ nhân của mình mà đánh cô đến cháy đen xác thịt, đẩy xuống vực nham thạch nóng rẫy.
Hắn biết đã có câu trả lời, nhưng cũng vì thế suýt chút nữa giết chết Mạc Khanh.
...
Nhìn Phó Kiệt trầm tư, Mạc Khanh có thể nói đã nghĩ đến trăm ngàn điều tới muốn nổ tung.
Không lẽ... Sau bao đắng cay khổ sở, nam chính đây là đã động lòng rồi. Cái điều mà cô nghĩ bản thân có khi phải cố gắng chục năm nữa mới thành không ngờ chỉ mất gần một năm đã có thể cảm hóa.
Chị gái phù thủy dạy cấm có sai, lấy tính mạng ra để tranh thủ tình cảm thì sớm hay muộn nam nhân cũng phải đầu hàng.
Chỉ có điều kiểu tranh thủ này cũng hơi cực, không chỉ tôn nghiêm mất sạch mà da mặt cũng dày thêm hai tấc.
"Cắn như vậy lây nhiễm virus thì sao?"
Mạc Khanh nghệt mặt ra hỏi vặn Phó Kiệt, dù đã biết mười mươi hàng này đổ rồi nhưng vẫn cố tình chày bửa không nhận. Không làm mất mặt giới phản diện IQ cao một chút nào.
Quả nhiên mặt Phó Kiệt đen sì. Không cần biết cô nàng này giả ngu hay ngu thật nhưng đừng tưởng hắn không biết cô đi lừa người rất chuyên nghiệp. Nghĩ đến đó hắn liền không nể tình híp mắt bẹo cái mặt cứng đơ kia một phen.
"Áu áu áu!!! Quân tử động khẩu không động thủ. Tuy không đau nhưng sẽ để lại vết tím đấy!!"
"Thích đóng kịch đến nghiện rồi?" Hắn nghiến răng.
"Đại nhân, ngài nhẹ tay chút" Mạc Khanh khóc không ra nước mắt, không hiểu lập trình nhân vật có gì sai mà nam chính càng lúc càng đi lệch so với nguyên tác. Chẳng phải hắn là mẫu người băng sơn không bao giờ biết đùa giỡn, luôn luôn đặt nhiệm vụ tiêu diệt tang thi lên trên hết sao. Tình cảm chỉ là mây bay, đến nữ chính Tố Tâm đối xử dịu dàng hơn những người khác một chút thôi chứ cũng chẳng có gì quá quắt.
Thế mấy cái hành động ngôn tình cấu yêu này là cái quần gì vậy hả anh zai???
Rầm rầm!!!!
"Phó đội trưởng, Mạc tiểu thư, làm phiền rồi"
Giọng Lục Xuân từ ngoài vọng vào phá vỡ bầu không khí tốt đẹp. Sau đó một cước đạp bay cửa phi vào không cần đợi đồng ý.
"Mau cứu lấy Gia Lục, cậu bé bị kẻ bên ngoài tổn thương tới tai"
Mạc Khanh đứng phắt dậy chạy tới bên giường nhìn dòng máu chói mắt nổi bật kia không khỏi rùng mình. Không biết thằng khốn nào lại xuống tay với một đứa trẻ.
Phó Kiệt khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị lạnh tanh, một chút dịu dàng vừa nãy thu lại không thấy bóng dáng mới từ ghế đứng lên lấy tay đặt lên trên đỉnh đầu Gia Lục, bắt đầu dùng Quang hệ chữa trị.
"Bị dị năng tinh thần tấn công" Hắn vừa nói vừa nhìn Lục Xuân: "Cậu đi với tôi quay lại kho vũ khí, để cậu ta cho cô ấy chữa trị nốt"
"Liệu có sao không?" Lục Xuân nhìn đôi mắt Gia Lục nhắm nghiền, gương mặt y không lộ ra chút cảm xúc.
" Đợi cậu ta tỉnh là biết ngay. Đi" Phó Kiệt vỗ vai thuộc cấp đẩy y ra cửa.
Hắn quay đầu lại nhìn Mạc Khanh đang im lặng quan sát Gia Lục, không biết cô đang suy nghĩ gì mà không để ý tới mình. Liền híp mắt nguy hiểm xoay mũi chân nhanh chóng bước lại.
Hắn nắm lấy cằm Mạc Khanh kéo cô ngước lên mắt đối mắt:
"Mạc Khanh"
"Hở?"
"Đừng có giả ngu"
"Hả???"
"...." Phó Kiệt nghẹn họng.
"Cái gì??"
Hắn nghiến răng: "Đợi đấy xem tôi xử em thế nào" để lại một ánh mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mạc Khanh bề ngoài bình tĩnh băng sơn, bên trong đã sớm mây phong vần vũ gào thét:
Rape em đi. Em cô đơn quá lâu rồi có được không.
...
Phó Kiệt đứng trên tường bao thành căn cứ phía tây, nơi vừa xảy ra vụ nổ đám cháy vẫn còn to dữ dội. Các dị năng giả hệ Thủy và hệ Sa nỗ lực phóng dị năng nhằm dập tắt đám cháy, gương mặt lấm tấm tro bụi và trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lục Xuân không có dị năng nhanh như của Phó Kiệt nên mất một lúc mới chạy tới được tới chỗ hắn đứng. Phó Kiệt khoanh tay ánh mắt xa xăm như xuyên thấu từng lớp sắt thép đất đá sau đám cháy cuồn cuộn sức nóng khiếp người, mắt không nhìn cấp dưới như vẫn đang suy nghĩ: "Tra được nguyên nhân vụ nổ chưa?"
"Báo cáo đội trưởng. Phát hiện dây dẫn và mùi lưu huỳnh trong tường bao phía Tây mới xây dựng, nghi vấn có kẻ trà trộn vào mấy người công nhân. Lục Uy đang âm thầm cho người điều tra những người tiến nhập Ngũ Hành 1 tháng lại đây đồng thời cả dị năng và vật tư cá nhân"
"Làm cẩn thận đừng gây náo động. Dù sao đây cũng không phải nơi chúng ta thích làm gì thì làm. Mạc gia đang nhìn".
Lục Xuân gật đầu: "Phó đội trưởng yên tâm. Còn kẻ kia..."
Phó Kiệt bấy giờ mới hơi nhấc mi mắt: "Có động tĩnh gì mới?"
"Đã rời thủ đô. Bề ngoài vẫn thuần lương vô hại, rất cẩn thận"
"Vậy sau nửa năm quan sát cậu thấy thế nào?" Phó Kiệt hơi nâng khóe miệng.
Lục Xuân im lặng một lát vì còn suy xét thật cẩn thận trước khi đưa ra đánh giá. Nửa năm trước khi đang trong quá trình truy tìm Mạc tiểu thư, đội trưởng đã giao cho y bố trí tai mắt ở thủ đô chú ý quan sát một người, ghi lại từng hoạt động của kẻ đó không chừa bất kỳ điều gì.
Cái này y vẫn làm thường xuyên nên không có gì khúc mắc. Thế nhưng điều tra thân phận kẻ như vậy vẫn là rất hiếm.
"Đội trưởng. Kẻ này ẩn mình vô cùng kỹ càng, mọi hoạt động ngày thường đều không có một chút sơ hở. Có điều vì quá cẩn thận nên thành vụng, y đi làm nhiệm vụ vô tình bị thực vật mang hệ Lôi tấn công, ánh mắt lộ ra một chút tử sắc. Tuy rất mỏng và nhanh chóng biến mất nhưng vẫn bị người của ta tóm được. Hơn thế nữa còn có liên lạc với người thân ở thành Y, tuy thư từ và vật tư không có vấn đề nhưng mỗi lần chuyển đi đều..."
"Đều có kèm một chuỗi hạt ngọc trai đen. Đúng chứ" Phó Kiệt cướp lời.
Lục Xuân hơi ngạc nhiên, ngưng vài giây rồi mới gật đầu: "Phó đội trưởng biết trước?"
Hắn cười cười không nói gì.
Sao hắn lại không biết cây Huyết Ma kia sợ nhất là ngọc trai chứ. Tuy sợ là vậy, thế nhưng nó lại chính là thứ sinh ra Huyết Ma. Ngâm hạt ngọc đen có chứa máu Tang Thi Vương trong não dị năng giả cấp cao đủ 21 ngày lúc kẻ đó vẫn còn sống, sẽ sinh ra mầm cây Huyết Ma đỏ như máu.
Phó Kiệt đưa tay lên đầu giống như kìm nén gì đó đang làm hắn đau đớn.
Phải, hắn đã từng bị Tang Thi Vương Mạc Khanh dùng làm chậu cây gieo hạt. Cái cảm giác đau đớn đó chắc chắn hắn sẽ trả lại gấp bội.
Cái lúc gặp lại Mạc Khanh bị Huyết Ma tấn công ở khu rừng, nơi đỉnh đầu của hắn liền ân ẩn cơn đau dữ dội suýt nữa khiến hắn mất khống chế. Khi nhìn hàng cây đầy gai nhọn mang màu đỏ như máu kia hắn liền hiểu.
Tang Thi Vương thực sự - y cũng đang ở gần đây.
- ----------
Tiểu kịch trường:
Thủ hạ của Mạc Tần Ân: Thiếu gia, lúc vụ nổ xảy ra có phát hiện một bóng người khả nghi lảng vảng ở bìa rừng cách thành Tây 500m. Cho người đuổi theo thì mất dấu rất nhanh.
Mạc Tần Ân: Tăng cường thêm người canh gác vòng ngoài, có kẻ lạ bắt sống kéo về chống cự thì đánh chết. Có tang thi của Mạc Khanh ẩn thân gần đó rồi nhớ hỗ trợ chúng.
...
Tang thi A: Mày vừa đi đâu đó.
Tang thi B: Mình chúng ta chơi ngoài này buồn chán nên tao gọi thêm mấy thằng trong thành ra.
Tang thi C gật gật: Tụi con người quả nhiên chơi rất vui.
Tang thi A:...