Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Chương 36: Cơn mưa đen




" Đây là bản tin trực tiếp tường thuật tại quảng trường Á Hự Hự. Hai ngày qua cơn mưa màu đen bất thường bao phủ diện rộng trên toàn thành phố đã bắt đầu có xu hướng lan ra khắp cả nước. Bên cạnh đó nhiều người cũng lâm vào sốt cao chưa có dấu hiệu giảm, theo thông tin nhận được từ phía bệnh viện hầu như những bệnh nhân này đều chủ yếu làm việc ngoài trời do dính phải nước mưa quá lâu sinh bệnh.
Chúng tôi xin khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian thời tiết bất ổn cho đến khi cơn mưa dứt hẳn tránh lây nhiễm cúm lạ.
Hiện nay các nhà khoa học vẫn đang cố gắng phân tích mẫu nước để tìm ra kết quả..."
Du Tư Duật tắt ti vi, đứng dậy tiến về phía cửa sổ vén một góc rèm che nhìn ra bên ngoài đã bị cơn mưa đen nhuốm lên toàn bộ mặt đất một màu hắc ám đen kịt bẩn thỉu. Nhìn qua không khác gì một vùng đất chết.
Phía xa xa có 2 người lò dò đi trong màn mưa lúc ẩn lúc hiện, bước từng bước như cơn mưa đen không chút nào ảnh hưởng đến công việc giao hàng họ đang làm. Được một khắc, bỗng chốc một bóng người ngã xuống vũng nước đen không động đậy, người còn lại hốt hoảng đỡ bóng người đã ngã lên vai mình, sau đó cố gắng kéo người nọ lên xe rồi khởi động cứ thế chạy mất hút trong màn mưa.
Du Tư Duật thầm mắng: "Đệch, lại thằng công tử bột hay con tiểu thư nào gọi ship đồ ăn liên lụy người khác. Ông nhớ rõ nhà mày rồi"
Tiếng chuông điện thoại trong túi quần chợt vang lên, nhìn dãy số hiện trên màn hình Du Tư Duật liền cười vui vẻ bắt máy:
"Phong, huynh nhớ ta?"
"Buồn nôn, Tiểu khanh có ở đó không?"
Nghe giọng nói lạ hoắc phát ra trong điện thoại, Du Tư Duật đổi thành giọng điệu ghét bỏ: "Đó là giọng nhờ vả của mấy người à? Hừ.Ở đây không có ai tên Tiểu Khanh cả. Cút đi"
".... Mẹ kiếp"
Người trong điện thoại nhỏ giọng chửi thề một câu, sau đó hít một hơi đổi thái độ hòa hoãn: "Tôi là Mạc Tần Ân, xin hỏi có Tiểu Khanh em gái tôi ở đó không? Xin hãy đưa con bé nghe máy"
"Tần Ân?" Du Tư Duật hỏi lại.
"Phải".
"A!!... The pilot guy Tiêu diệt cho đến con người cuối cùng chính là số phận mặc định của tang thi bọn ta.
Tất cả, đều đáng chết"*
"..."
"Được. Ta đã biết"
[Chủ nhân, cổng di tích bậc 3 đang xảy ra biến hóa]
Nghe hệ thống thông báo, Phó Kiệt lập tức niệm tiến nhập vào không gian.
Nếu Mạc Khanh được ở đây chứng kiến thì cô sẽ ghen tị biết bao nhiêu so với không gian sơ sài bé nhỏ đầy ắp container của mình.
Ở đây có đầy đủ trời cao mây trắng, đất đai màu mỡ trù phú um tùm các loại cây ăn quả, cây thuốc và thảm cỏ mềm xanh mướt trải rộng vô tận. Phía xa xa đống vật tư xếp trong các thùng kích cỡ khác nhau chất thành mấy ngọn núi từ lớn đến nhỏ, tất cả đều là hắn đích thân đi thu mua càn quét trong mấy ngày liền, chưa kể còn có hàng hóa đặt từ nước ngoài chuyển đến số lượng không đo đếm được.
Mỗi lần đặt mua hàng Phó Kiệt đều bồi thêm vài câu bâng quơ nói rằng sắp tới chuẩn bị có thiên tai kéo dài nên phải mua dự trữ, hòng nhắc nhở bọn họ biết điều đi tích góp phòng ngừa. Ai nghe thì nghe không nghe thì thôi, dù sao hắn cũng không thể nói trắng ra được như vậy khác nào bị cho là kẻ điên.
Cũng may trên đầu gắn cái mác minh tinh nổi tiếng nên hầu như người bán hàng thái độ đối với hắn đều là ngưỡng mộ có thừa, vô cùng nhiệt tình giới thiệu hàng hóa và chở hàng đến tận nơi. Cho đến ngày cơn mưa đen trút xuống thì hắn ngừng không ra ngoài nữa, chỉ tập trung nhốt mình trong phòng vào không gian tu luyện.
Cũng may, Thủy Lam cũng theo hắn mà trùng sinh tuy nó hoàn toàn không nhớ gì khiến hắn phải cày lại từ đầu. Với lại chiếc nhẫn tượng trưng cho không gian biến mất nhưng hắn cũng không gấp, trái lại còn thấy may mắn vì không lo nó bị đánh rơi hay kẻ khác nhòm ngó.
Thủy Lam là ngọc khí cổ đại có niên sử từ thời nguyên thủy nền văn minh trước, vì vậy không khó để nhận thấy trong cách nói của Thủy Lam vẫn vương một chút ngữ điệu cổ kính và lễ nghi khó bỏ.
Phó Kiệt đi dọc theo bờ suối trong vắt nhìn thấy được cả những viên sỏi dưới đáy, đi một đoạn đến bên bờ thác nước thì dừng lại tay giơ lên phía trước bắt đầu phát động dị năng mở di tích tương ứng cấp bậc.
Hai dị năng mạnh mẽ màu trắng và đỏ tượng trưng cho Quang hệ và Hỏa hệ phóng ra về phía thác nước, chẳng mấy chốc một trận pháp dần dần thành hình như tam giác cổ vàng đượm, tạo một cổng vào ngay trung tâm.
"Trận pháp hình tròn biến mất?"
Thủy Lam mang hình hài của 5 viên trân châu trắng hợp lại giống sao biển bay vòng quanh Phó Kiệt.
[ Đây chính là biến đổi mới của di tích, chủ nhân có muốn tiến nhập xem thử vật phẩm và cách vượt ải có gì thay đổi không?]
"Ngươi ở ngoài canh chừng, nếu có người gõ cửa thì dùng tinh thần lực giả giọng nói của ta đuổi đi"
[Thưa vâng, Thủy Lam nhớ rồi]
Phó Kiệt đẩy cửa bước vào, lập tức không gian xung quanh khép kín lại tối đen như mực. Chỉ có ánh sáng mô phỏng hình ảnh một người tiền sử thân cao hơn 3 mét, tai nhọn tóc dài mặc trang phục bó sát dài tới bắp chân. Hai tay người đó đan vào nhau để phía trước, ánh mắt điềm tĩnh cất giọng với âm vực vô cùng lạ lùng:
// Chào mừng loài người. Vì ngươi là người trùng sinh nên ta đã đặc biệt được đánh thức. Các vật phẩm ở đây ngươi sẽ phải vượt qua rất nhiều cửa ải để đoạt nó.
Đương nhiên thành phẩm sẽ tốt hơn kiếp trước ngươi biết.
Mục đích ta được đánh thức và hỗ trợ ngươi mở các di tích tiếp theo chính là vì một nhiệm vụ tối cao quan trọng duy nhất.
...
Mang kẻ được viên đá lửa đưa đến đây, cho ta
- -------
Tiểu kịch trường:
Đường Lệ: Con nói sao? Con cũng chính là con đẻ của ta ư?
Du Tư Duật: Vâng, mẹ, con không muốn giấu nữa. Con sẽ về sống chung với Mạc gia.
Đường Lệ: Vậy thì tốt quá rồi. Từ giờ phút này con chính là con của mẹ. Vật tư của con cứ để đó mẹ giữ.
Du Tư Duật: Hừ!! Bà làm mẹ của tôi hơi lâu rồi đấy. Tạm biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.