[...]
Nhiệm vụ vừa hoàn thành, đúng lúc cả hai bị tách ra trở lại không gian điện ban đầu.
Phó Kiệt cảm nhận vòng tay trống trơn liền cảm thấy không vui.
|| Nhân Loại Giả, vượt ải thành công. Yêu cầu của ngươi là gì? ||
Phó Kiệt nói ngay không cần suy nghĩ: "Người con gái cùng ta vào Di Tích. Ta muốn loại bỏ hoàn toàn virus bệnh độc khỏi cơ thể cô ấy"
Sau khi nghe những lời này, ngược lại người im lặng lại chính là vi hình mô phỏng. Gương mặt điện tử trầm ngâm trong giây lát, sau đó âm thanh đều đều vang lên.
|| Đó chỉ là một NPC||
"Đối với ta, rất đáng" Hắn dứt khoát.
....
||Nhân Loại Giả, có tình cảm với một NPC, trong lòng có nuối tiếc, ngươi sẽ không thể trở về thế giới ban đầu||
Ánh mắt Phó Kiệt thoáng dao động, hắn cau mày: "Có cách nào mang được cô ấy ra ngoài không?"
|| Câu hỏi vượt quá quyền hạn, không thể trả lời||
Hắn cụp mắt xuống.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
"Nếu vậy ngươi chỉ cần loại bỏ virus khỏi cơ thể cô ấy là được"
....
|| NPC này đã được thiết lập sẵn bắt buộc phải chứa virus Vương, không thể thay đổi. 6 năm trước ngươi cũng ra điều kiện phải mang NPC này quay lại sau khi vượt hàng trăm nhiệm vụ. Giờ cũng vậy, tinh thần ngươi đã sắp tới cực hạn, ngươi không muốn sống nữa?||
"Nói nhiều" Phó Kiệt ngắt lời vi hình mô phỏng. "Có làm hay không?"
|| Không thể. Ngươi bỏ cuộc đi ||
Vi hình mô phỏng nhìn Phó Kiệt trầm tư trước mặt mình, có chút không biết phải làm sao.
6 năm trước do bị kích thích quá độ nên toàn bộ ký ức bị phong bế trước khi tiến vào thế giới này của y mở ra. Thân phận ẩn trong Di Tích của nó cũng bị y vạch trần.
Làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ để sử dụng các đặc quyền, nếu không phải y bức thiết có lẽ linh hồn của NPC kia đã không bị nó tân tân khổ khổ đẩy ra lần nữa.
Nó có cảm giác, sau khi có lại được ký ức y còn điên cuồng cố chấp hơn gấp bội.
"Được" Mất một lúc suy nghĩ hắn mới chấp thuận. " Đổi lại ta muốn ngươi nói cho ta biết thân thế thật sự của linh hồn đang ở trong thân thể đó. Cô ấy từ đâu tới?"
Vi hình mô phỏng lần này ngược lại đáp hắn không chần chừ: "Nhân Loại Giả, cánh cửa màu đỏ dẫn tới thế giới này chỉ có một mình ngươi đi vào, ngươi hy vọng NPC kia cũng giống ngươi?
Đây vốn chỉ là một thế giới giả tưởng, sinh mệnh của ngươi... cũng không phải vô tận"
Phó Kiệt cười nhạt.
"Ta không quan tâm. Nếu đến việc này ngươi cũng không làm được thì ta thiết nghĩ giá trị của ngươi đã hết rồi. Đừng để ta phải phá huỷ"
[....]
Mạc Khanh sau khi tách khỏi Phó Kiệt, cầm vật phẩm trên tay có chút không biết phải làm sao.
"Cái này sử dụng thế nào?"
|| Ngươi là Nhân Tồn Giả, không lẽ không biết?||
"Thật sự không biết, ta đâu phải siêu nhân toàn năng tinh thông vũ học"
Gương mặt điện tử có xúc động muốn lật bàn.
|| Trên đó có dán tờ hướng dẫn||
" A ~" Mạc Khanh cảm thán, căng mắt chó ra nhìn mẩu giấy bé tí dán ở phía góc.
Gương mặt điện tử nhìn Mạc Khanh trầm ngâm nghiêm túc đọc một lúc mới cất tiếng: ||Tình huống quá nguy cấp ngươi mới có thể mang ra sử dụng, cho nên bây giờ hãy cất đi cho kỹ ||
Mạc Khanh kinh ngạc ngẩng đầu: "Vật này hộ mệnh?"
|| Trên đó có ghi ngươi không biết đọc?||
"Ta không biết đọc thật" Mạc Khanh khí phách nói.
||....||
Gương mặt điện tử trầm mặc.
Vậy ngươi dùng cái vẻ thông thái đó nghiên cứu mất thời gian nãy giờ làm gì vậy?
Mấy người thế giới này đúng là ai cũng có thể khiến nó tức chết mà.
Dường như ngay lập tức không dài dòng, mô hình cục súc đá Mạc Khanh cút ra ngoài cửa động. Giống như chỉ cần nói nhiều thêm một câu nó chắc chắn sẽ tức chết.
Ngài Krish, tôi muốn từ chức!!!!
....
Mạc Khanh ngồi trên đất xoa xoa cái mông bị ném đau, thấy Phó Kiệt vẫn chưa trở ra liền thức thời không chạy lung tung mà khoanh chân ngồi yên nhàm chán đợi hắn.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh lơ lửng những đám mây trắng hình bông gòn, ánh mắt vô định suy nghĩ miên man.
Nhân Tồn Giả?? Hừm....
[...]
[Thủ Đô]
Buổi tối đen như nước mực, xa xa có tiếng chạy vội vã của những bước chân nặng nề kèm theo cả gầm gừ nhè nhẹ, tất cả tiếng động này đều đang bám theo một đoàn 5 chiếc xe bọc thép đang nhanh chóng chạy về phía thành trì kiên cố sáng chưng giữa màn đêm kia.
Không cần quá cố gắng cũng có thể nhìn thấy phía sau đoàn xe chính là hằng hà sa số những con tang thi bẩn thỉu rách rưới, đang gào rống cố chấp bám theo sau hòng tìm thức ăn.
Có những con cấp 2 cấp 3 đã thức tỉnh dị năng và trí lực điên cuồng phóng dị năng về phía xe cuối cùng, khiến đất đá bay lên mù mịt.
"Báo cáo!! Bánh xe sau đội 3 đã nổ lốp. Yêu cầu chi viện, yêu cầu chi viện"
Tiếng bộ đàm phát ra làm Lục Uy đang dẫn đầu đoàn không khỏi cau mày, cổng căn cứ đã gần ngay trước mắt mà bọn tang thi này đã bắt đầu có trí tuệ, nếu không nhanh chóng kéo giãn khoảng cách thì dù có đứng trước cổng căn cứ đội của anh cũng sẽ phải bỏ mạng.
"Tiểu Tam!!" Lục Uy gọi bộ đàm.
"Có" Tam Lang đang điều khiển chiếc xe chạy thứ hai đáp lại.
"Phiền cậu dựng khiên chắn, chúng ta cần thêm thời gian"
Làm việc cùng nhau quá lâu, sự ăn ý giữa bọn họ là điều không thể nghi ngờ. Lời ít ý nhiều, Tam Lang lập tức gạt cần số lùi về sau, chân đạp mạnh vào bàn phanh khiến chiếc xe zeep vốn đang đi sau xe dẫn đầu của Lục Uy lái sang bên trái giảm mạnh tốc độ và tụt về cuối đoàn. Một tấm phòng hộ hình vòng cung bao bọc lấy nửa sau cả đoàn xe, ý đồ cản lại bước chân cũng như dị năng của đám tang thi sở hữu dị năng đang làm hại bọn họ.
"Mẹ kiếp, ở đâu ra mà nhiều tang thi vãi cả đái vậy??"
"Chắc đây là lần đầu tiên từ lúc mạt thế tới tôi thấy nhiều đến vậy đấy"
Đám binh sĩ ngồi trong các xe ở giữa nhìn qua cửa sổ xe và gương chiếu hậu, thấy một rừng chi chít những chấm đỏ điên cuồng di động sát phía sau không khỏi lạnh gáy.
Có sống sót qua được đêm nay không có lẽ còn phải dựa vào phần lớn may mắn không biết chừng. Truyện Đam Mỹ
Quá nhiều tang thi đuổi tới, cảnh báo khu căn cứ Thủ Đô đã vang lên từ trước đánh động. Mắt thấy chỉ còn một đoạn ngắn, đám người Lục Uy nhoài người ra khỏi cửa sổ xe, dùng dị năng đánh tan đám tang thi hôi thối ghê rợn đang cách gần bọn nhất. Các binh sĩ khác thấy tình hình này cũng đua nhau hành động, hông một ai nghỉ ngơi sợ có vật cản bất ngờ xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ chôn thây vĩnh viễn ở đây.
"Đội phó!!! Bọn họ định đóng cổng căn cứ!!!!!!"
Trương Húc, ngồi ghế lái phụ cạnh Lục Uy vốn có dị năng cường hóa thể chất cường hãn, cảm nhận có tiếng kẽo kẹt rì rì phía xa liền dồn tinh thần lực vào tai nghe ngóng.
Quả nhiên đám người cặn bã kia đang vội vàng đóng cổng thành.
Lục Uy nhìn tình cảnh diễn ra phía trước, ánh mắt không khỏi lặng đi, sự lạnh lẽo bần thần phủ từ trong tâm lan ra khắp tứ chi.
"Bọn họ không thể làm như vậy được"
Lục Uy thì thào
"UY!!! UY!!!''
Lục Xuân đang điều khiển chiếc xe phía sau gọi vào bộ đàm. Hình như đội phía sau vẫn chưa phát hiện ra cổng căn cứ đã đóng lại.
Tiếng gọi thành công đánh thức Lục Uy đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cậu nhìn xung quanh, những chấm đỏ dày đặc càng lúc càng nhiều. Nếu 30s trước còn nghĩ cố gắng hết sức để thoát khỏi hiểm cảnh, trở về với Gia Niên vợ của cậu tuy hay cằn nhằn nhưng vô cùng thương yêu chồng con, hy vọng biến thành sức mạnh kiên định khiến y suy nghĩ và hành động nhanh gọn dứt khoát vô cùng, thì bây giờ sợi dây hy vọng duy nhất đã bị cắt đứt, bởi chính những người bọn hắn tân tân khổ khổ bảo vệ.
Từ 6 năm trước đã chịu đựng sự bất công gấp đôi so với dị năng giả bình thường, chỉ vì bọn họ có liên quan tới "cô ấy". Cố gắng tới như vậy, đến Gia Niên và Gia Lục cũng bị bố mẹ họ hàng trong căn cứ, cuộc sống sung sướng không khác gì lúc trước tàn nhẫn ruồng bỏ. Tất cả cũng chỉ vì có liên quan tới "cô ấy". Thế nhưng ngẫm lại, tất cả những gì bọn họ trải qua cùng nhau thì đều rất đáng, không có gì hối hận cả, hơn nữa Phó đội trưởng lại thương yêu cô gái ấy như vậy, người như Phó đội sẽ không bao giờ nhìn lầm người.
Trong giây phút, một ý nghĩ bao phủ toàn bộ tâm trí Lục Uy.
Con người hóa ra mới chính là loài vật ích kỷ đáng sợ hơn cả tang thi.
Đường đi phía trước rõ ràng vẫn còn có thể đi được, thế nhưng những kẻ trong bức tường thành kia lại lựa chọn hy sinh bọn họ.
Đáng chết.
Tất cả đều đáng chết!!!!!!!!!
Sau một lúc không thấy hiệu lệnh gì của xe dẫn đầu, bấy giờ đám người đang hăng say chiến đấu mới nhìn ra phía trước thì thấy cánh cổng vốn đang mở rộng chờ bọn họ đã đóng cửa im lìm, thậm chí các bốt gác máy bắn tỉa cũng không thèm hoạt động, giống như đang chờ xem bọn họ đi vào tử lộ. Bị tang thi ăn thịt.
Đám binh sĩ tuyệt vọng không nhịn được kêu gào:
"MẸ KIẾP LŨ VÔ NHÂN TÍNH BỌN NÀY VẪN CHƯA CHẾT MÀ!!!"
"MỞ CỔNG THÀNH ĐI!!!!!!!!!!!"
"CÓ AI KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!"
"Vô dụng thôi" Tam Lang nói: "Dù có kịp đi chăng nữa bọn họ vẫn sẽ lựa chọn đóng cổng căn cứ. Các cậu có kêu nữa cũng vô dụng"
Tang thi đã vây kín xung quanh, 5 chiếc xe chưa hề giảm tốc độ vẫn lao về phía cổng thành như bay, cho đến lúc dừng lại ngay trước cửa căn cứ, tang thi vẫn chưa tới kịp. Thế nhưng cổng căn cứ lại im lìm, dù một kẽ hở cũng không có.
Trương Húc nước mắt dàn dụa: "Con mẹ nó, lũ súc sinh. Nếu chưa bị ăn hết mà làm tang thi, em sẽ cắn chết tất cả lũ súc vật sau bức tường này"
Lời nói của Trương Húc vọng vào bộ đàm, đám binh lính trong đoàn cũng bắt đầu nguyền rủa, thề độc. Ánh mắt không cam lòng, lạnh lẽo tâm can. Cho đến khi một đám lúc nhúc đen kịt ồ ạt tràn đến, phủ kín 5 tất cả không có một kẽ hở dù là mui xe.
Nếu được lựa chọn lại, bọn họ thà chết cũng không bảo vệ con người.
Tất cả những hình ảnh đau lòng này đều được một đám người đứng trên tường thành chứng kiến, nổi bật nhất là nam thanh niên mặc áo blue trắng, đeo cặp kính gọng vàng nho nhã.
Tà áo trắng tinh không nhiễm một vết bẩn của y bay phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ của gương mặt điển trai.
Một thành viên trong hội đồng quản lý đứng đầu Thủ Đô lên tiếng:
"Cậu Phó, thiệt hại lần này cũng quá lớn rồi, bọn họ đều là những dị năng giả đứng đầu căn cứ"
"Biết làm sao được" Phó Thanh cất tiếng thở dài: "Tang thi quá đông, nếu mở cửa thành cứu bọn họ thì tang thi sẽ tràn vào, chỉ cần 1 người 2 ngươi bị cắn chúng ta sẽ không thể kiểm soát được trận hỗn chiến ở phía cổng"
Đám người chứng kiến gật gù. Y nói tiếp: "Bỏ mạng một vài người nhưng cứu được cả căn cứ, vậy là được rồi. về phía Phó Kiệt anh trai tôi, anh ấy là người thấu tình đạt lý, sẽ không ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình đâu"
Bọn họ nghe vậy không khỏi đồng lòng nhất trí, sau đó lục tục kéo nhau đi, để lại một mình Phó Thanh nhìn đàn tang thi đang không ngừng chia nhau miếng mồi ngon.
Y nở nụ cười miệt: " Phó Kiệt, tao muốn xem tiếp theo mày làm gì được tao"