[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong

Chương 49: Quá khứ của Như Yến (1)




Như Yến lúc bấy giờ mới là đứa trẻ 12 tuổi, nhưng cô rất thông mình. Không hề sợ hãi trước điều gì, vô lo, vô nghĩ. Cô chịu đựng mọi thứ, còng lưng ra đi làm để gánh vác mọi sinh hoạt của gia đình nhà dì. Nhưng cô nhỏ tuổi như thế ai dám nhận cô đây, cứ mỗi lần như thế mọi lời mắng chửi của dì đều đè hết lên người cô
"Cái con nhỏ vô dụng, có việc đi kiếm tiền cũng không làm được. Ba mẹ mày cũng vô phúc thật đấy chết sớm đã đành con giao mày cho tao. Tao không phải vì khối tài sản của gia đình mày thfi cả đời con cũng không nhân nuôi mày. Biết mày vô dụng thế này tao tống mày vào trại trẻ mồ côi cho rồi"
"Dì ơi, con xin gì con sai rồi từ ngày mai con sẽ cố gắng nài nỉ, van nài người ta cho con làm việc. Xin gì đừng đưa con tới nơi đó"
Bà ta cũng hừ lạnh gạt cô qua một bên mà đi, những ngày sau đó cô được một bác tốt bụng nhận việc. Bác ấyl à chủ tiệm bánh cô chỉ cần viết những loại bánh khách cần và lấy cho khách là được. Vì bản tính thông minh, lanh lợi nên cô rất được mọi người ở tiệm bánh yêu mến. Làm ở tiệm bánh mỗi tháng cô đều kiếm được một khoản kha khá, khoảng trừng 5 triệu. Nhưng cô chỉ lấy 3 triệu đem về còn số con lại đưa cho bác chủ tiệm giữ dùm
Bác chủ tiệm cũng không muốn nhiều chuyện nên mua cho cô bé một con heo đặc ở tủ khoá của Như Yến. Cô đem sô tiền kia về nhà, vừa về thì dì của Như Yến đã ném một bình nước về phía cô. Như Yến đau đớn nhăn mắt, máu từ trán cứ thế mà chảy bà dì chả thèm quan tâm giựt lấy số tiền kia mà mắng
"Đi làm cả tháng trời chỉ có từng này, mày vô dụng quá nên họ mới trả mày ít lươn đấy. Mau tìm thêm việc mà làm cho tao, không có tiền đem về thì nhịn cơm đi"
Thật nực cười nhỉ ngày 3 bữa nhưng dì của cô chỉ cho cô ăn đúng một bữa sáng, còn hai bữa kia là từ lúc đi làm bà chủ hay nấu dư ra cho cô một phần. Nên cô mới trụ nổi, cô quay về phòng lủi thủi khoá chặt cửa để tránh việc tối chồng dì lại mò qua cưỡng hiếp mình. Cô lấy hộp y tế ra băng bó vết thương trên trán bà đầu gối, xong xuôi liền vệ sinh rồi đi đủ.
Buổi sáng cô dậy rất sớm nấu bữa sáng cho nhà dì, nấu xong chỉ được ăn phần thừa từ bữa tối hôm qua. Rồi lại vác chiếc cặp cũ lên đi học, trưa đến cô không về nhà mà ghé qua tiệm để làm việc luôn. Dù có về hay không dì cũng chả quan tâm nên cứ ở đây làm việc sẽ tốt hơn. Thấy vết thương của Như Yến bà chủ lo lắng, lôi hộp ý tế cùng thuốc men ra băng bó lại cho cô. Như Yến cảm động ôm lấy bà chủ tiệm khóc lớn, vì không muốn bà chủ liên lụy nên dù cho bác ấy có hỏi. Như Yến vẫn lắc đầu nói "không sao,cháu ổn ạ"
Nhà dì ngày càng ăn chơi nhiều hơn, một mình cô gái nhỏ gánh vác cả gia đình 3 người. Từng năm trôi qua là lúc cô 16 tuổi, nét xinh đẹp quyến rũ ấy lộ càng rõ nhưng vì cô sợ người dượng kia bèn lấy nhọ nồi quét lên mặt. Gia đình dì ngày càng sa sút, dì cô ăn chơi cờ bạc đến nghiện. Không có đủ khả năng trả nữa bèn lập mưu với chồng bán cô đi, lúc này cô bị dì ép nghỉ học hầu hết thời gian đều ở tiệm bánh. Buổi tối khuya mới mò về nhà, Như Yến theo thói quen đặt phong bì tiền lương của mình vào khe cửa của phòng dì.
Đứa con trai bại hoại của dì ta cứ thế mà rinh mò tay ăn cắp số tiền kia, làm hại Như Yến bị dì đập đến thiếu sống. Mang thương tích đầy mình tới chỗ làm, bác chủ tiệm cũng quá quen nên chỉ đành lắc đầu. Bác luôn miệng lải nhãi lại câu nói này suốt 3 năm nay
"Cái con bé này, nếu không chịu đựng được thì bỏ trốn, tới đây bác nuôi con. Nếu muốn con có thể kiện họ cơ mà"
"Con biết bác lo cho con nhưng mà họ là người thân duy nhất của con, con không thể nào kiện họ được"
"Đứa trẻ ngốc này, cháu thật bất hạnh"
"Hì"
Như Yến hôm đó đi ngang qua một chương trình kỹ thuật, ở đây có nhiều học sinh đăng ký tham gia thử sức. Như Yến thích thú lòng hào hứng dâng lên chạy tới bàn đăng ký, vậy là cứ thế mỗi ngày đi làm về cô đều ghé qua thi. Như Yến đã lọt vào top 5, cố gắng kiên trì loại hết đối thủ. Cô lọt vào top 2, mai là chung kết nếu thắng sẽ nhận được 2 tỷ. Không biết dì cô nghe được ở đâu, bèn thúc giục cô mau thắng để lấy 2 tỷ đó về cho bà ta. Giám khảo hôm này là một gương mặt trẻ đang có tiếng trong giới kinh doanh, người đó không ai khác chính là Á Hiên. Đúng như dị đoán kỹ thuật chế tạo máy móc cũ kỹ của cô thành một thứ có ích đã thành công đem chiến thắng về tay.
Á Hiên lúc đó đã ngỏ lời mời cô tham gia vào công ty của anh, nhưng cô chưa kịp trả lời thì bà dì kia đã nhanh miệng mắng chửi người ta
"Mày mau cút nó là đứa kiếm ra tiền cho bọn tao. Mày đừng hòng lôi kéo nó, còn mày cút về"
Bà ta lôi Như Yến đi về, Á Hiên hốc mắt lạnh lùng nhìn về phía Như Yến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.