Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 8:




Editor: Bạch Mai
Beta: Lục Thu, Mai.
Trời còn chưa sáng, tiếng ầm ầm đột nhiên mà đến triệt để đánh thức Từ Dương ngủ không sâu giấc, giơ tay lên nắm lấy đầu tóc rối bù xù, lập tức dứt khoác đứng dậy. Đè xuống chốt mở đèn, sau đó đi tới trước gương nắm lấy cây lược, chải sơ qua mái tóc rồi đặt lược xuống, xoay người đi đến phía tủ quần áo.
“Anh, chuyện gì vừa xảy ra?” Từ Lâm xoa đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ, chậm chạp mà ngồi dậy, biểu tình có chút mông lung mà nhìn anh cậu. Chuyện phát sinh ngày hôm qua thật sự là chuyện khiến người ta khó có thể tin, trong lòng cậu giờ đây đã có quá nhiều chuyện, tối hôm qua lại ngủ rất trễ. Hiện tại sớm như vậy đã tỉnh lại, toàn thân đều rất mệt mỏi.
“Có thể là trên lâu có chuyện gì đó xảy ra.” Từ Dương nhàn nhạt nói, đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ, sau đó lại quay đầu liếc nhìn Từ lâm không có chút tin thần gì: “Nếu như thực sự mệt mỏi, cậu nên đi ngủ thêm một lát, anh sẽ gọi cậu dậy. Không có tinh thần dồi dào, chúng ta cũng không có cách nào đối phó tang thi.”
Từ Lâm lắc đầu, giơ lên hai tay hung hăng chà xát mặt, chợt xoay người xuống giường: “Không ngủ, hiện tại đã không giống trước kia, em mong muốn nhanh chóng thích ứng, bằng không chỉ mang đến phiền phức cho mọi người. Dậy sớm một chút cũng tốt cho rèn luyện thân thể, để tránh khỏi thân thể không tốt, trái lại liên lụy anh.”
Vẻ mặt Từ Dương suy nghĩ sâu xa mà sờ sờ cằm, tự mình nhìn xung quanh một chút rồi không có cách nào khác nhìn lại cánh tay mình có điểm nào là không giống, lông mi hơi nhíu lại lập tức tràn đầy đồng cảm mà thở dài: “Quả thực cần phải rèn luyện thân thể, lúc đầu tang thi hành động chậm chạp ngu ngốc, nhưng bất quá có số lượng rất đông đảo, có đầy đủ thể lực và tinh thần, không thể nghi ngờ sẽ nâng cao không ít tỉ lệ chạy trốn.”
Từ lúc y có không gian đến nay, trừ bỏ thời gian đi ra ngoài thu thập vật liệu, còn lại đại đa số đều là trốn ở không gian rèn luyên. Tính toán tỉ mỉ, y ở trong không gian đã rèn luyện được hơn mấy tháng, nhưng ngoại trừ thân thể y tốt hơn trước đây, khí lực cũng tốt hơn, hoạt động linh hoạt, nhưng vẻ bên ngoài vẫn không có chút thay đổi gì.
Con ngươi Từ Dương chuyển động trầm tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ ra vấn đề không rõ này có chút buồn cười. Dựa theo chân lí mà nói, y đã ở trong không gian rèn luyện mấy tháng, thân thể phải nên có thay đổi lớn, so với bên ngày còn có nhiều hơn bảy tám ngày thì phải có thay đổi rất lơn, đây chẳng phải rất kì quái sao?
Nhìn anh trai đang đứng ở tủ quần áo không động đậy, Từ Lâm nghĩ rằng anh ấy muốn ở trong phòng thay quần áo, nhưng lại không muốn ở trước mặt y mà thay đồ, cho nên mới đứng ở chỗ này, cho nên cười hì hì trêu ghẹo: Anh, anh lâu như vậy cũng không nhúc nhích, chắc không phải là không muốn ở trước mặt em thay quần áo đâu ha? Hai anh em mà còn ngượng ngừng gì chứ, khi còn bé chúng mình còn tắm chung cơ mà.”
Nghe xong lời của cậu, Từ Dương nhịn không được cho cậu cái liếc mắt, hừ một tiếng nhỏ không thể nghe thấy, sau đó liền hướng phòng tắm đi đến, vừa nói từ từ rằng: “Đã nói là cần rèn luyện thân thể, vậy thì động tác nhanh lên một chút đi. Tuy rằng rèn luyện trong thời gian ngắn không thể có hiệu quả ngay, nhưng vẫn rất cần thiết đấy.”
Thắng đến khi thân ảnh cao lớn nhưng thon gầy biến mắt ở phòng tắm bên kia, Từ Lâm kéo cửa ra khỏi phòng, trong lòng yên lặng suy nghĩ đến lúc ở trường học tốt xấu gì cậu cũng có Thiên Hạo lôi kéo chạy bộ sáng sớm, mà anh cậu nếu không phải ở công ty làm việc thì cũng chỉ ở trong nhà ngủ bù, thật ra cậu nghĩ anh cậu so với cậu còn cần phải rèn luyên hơn.
“Ơ, Duyên Phong, sao mà cậu thức sớm thế?” Từ Lâm vừa bước ra khỏi phòng, vừa nhấc mắt liền thấy Hạ Duyên Phong đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống. Nhìn Hạ Duyên Phong không nhúc nhích dường như không nghe được lời của hắn vậy mà nhìn ra cửa sổ, không khỏi tò mò đi đến hướng cửa sổ.
Đợi đến khi cậu đi tới trước cửa sổ nhìn thấy rõ tình huống dưới lầu, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, lòng bàn tay dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng tối hôm qua đã xem qua hình ảnh tương tự, nhưng sáng sởm tỉnh lại lần thứ hai nhìn thấy hình ảnh dưới lầu, cậu chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi.
Toàn bộ tiểu khu cùng sở hữu mười lăm tòa nhà, bọn họ ở tòa nhà thứ 6, cùng sở hữu 25 tầng, một tầng sáu gia đình, nếu các tòa nhà đều có đủ người, đại khái khoảng chừng 300 người. Mà giờ phút này, dưới lầy đã bị một đám tang thi vây quanh, từ trên nhìn xuống thật sự giống như đàn kiến đen, phỏng chừng không có năm mươi thì cũng có bốn mươi tang thi.
Nhìn dưới lầu một đoàn tang thi độc lai độc vãng, Từ Lâm vẫn như cũ có chút không thể tin được, ai có thể nghĩ tới chỉ trong thời gian một ngày một đêm, thế giới lại xảy ra thay đổi không thể tin nổi được như vậy. Xoay người trở về phòng khách mở TV, hy vọng có thể xem tin tức trong nước và ngoài nước, đồng thời cũng muốn nhìn một chút ZF làm sao có thể đổi phó với chuyện này.
Toàn quốc đối mặt với tình huống khẩn trương như vậy, mặc kệ ban ngày hay ban đêm, các kênh đều phát cùng một tin tức liên quan đến tai nạn này. Lúc Từ Lâm thấy tin tức mới nhất được phát sáng nay, trái tim hoàn toàn trầm xuống, vẫn không nói một lời nhìn tin tức hỗn loạn, cùng với lãnh đạo quốc gia công bố bệnh độc T là ngọn nguồn của tai nạn lần này.
Bệnh độc T, là do viên thạch đen rơi vào nước M, viên thạch vừa vặn rơi ở khu vực sông băng, vốn là khuếch tán tốc độ cực kì chậm chạp, nhưng bị một người nước M nhặt về lúc đang trở lại sở nghiên cứu, bệnh độc T rất nhanh khuếch tán ra, sau đó tốc độ sấm sét mà truyền đến khắp nơi trên thế giới, đó tạo thành tai nạn mang tính toàn cầu.
Cùng lúc đó, lãnh đạo quốc gia cũng chính thức tuyên bố, người bị lây bệnh độc không thể trị được, sớm muộn đều sẽ trở thành người hoại tử, trịnh trọng nhắc nhở các vị luôn phải chú ý bên ngoài có loại người đã bị nhiễm độc, nếu có phát sinh loại tình huống này, ghi nhớ kĩ nên nhanh chóng giải quyết người bệnh, để tránh khỏi tạo thành thương vong nhiều hơn…
Lúc Từ Dương từ trong phòng đi ra, điều đầu tiên lọt vào trong mắt đó là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt u ám ảm đạm của hai người Từ Hạ. Ở dưới ánh sáng của màn hình tivi, hai người không lộ vẻ gì nhìn thật có điểm khó coi. Y có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ tinh thần gần đây của họ vô cùng khẩn trương.
Từ Dương cuối đầu xuống trầm mặc, sau đó trở về ngồi xuống ghế salon, im lặng không lên tiếng cùng hai người Từ Hạ xem tin tức. Sau một lát, y hơi nhíu lông mi, muốn mở miệng nói chút gì đó, Từ Lâm đang đóng cửa phòng ngủ đột nhiên bị người từ bên trong làm giật ra, sau đó liền có một thân ảnh nhanh như chớp lao ra.
Người nọ rất nhanh đi tới trước mặt Từ Lâm, hắn tựa hồ không nhận thấy được hai bên trái phải có người khác cũng ở đây, trực tiếp vươn hai tay ôm thật chặt Từ Lâm chưa kịp phản ứng. Một lúc lâu, hắn đều không lên tiếng nói một câu, trên mặt tuấn tú lộ ra kích động và vui sướng khó có thể che giấu.
Bất ngờ bị ôm thật chắc chưa kịp đề phòng, Từ Lâm sửng sốt một lát, thẳng đến chóp mũi nghe thấy được hương vị khiến cậu an tâm, rốt cục cậu mới yên lòng. Lo lắng lâu như vậy, lúc này thấy Ngô Thiên Hạo không có việc gì, một chút cũng nhận thấy được hoàn cảnh bọn họ đang đứng, chỉ cao hứng vòng tay ôm hắn, viền mắt hơi ửng đỏ lên.
Hai người bọn họ như vợ chồng đã lâu ngày không gặp lại, mặt Từ Dương không thay đổi nhìn chăm chú vào hai người chưa ổn định được tinh thần, sau đó lạnh nhạt dời đường nhìn đi chỗ khác, phảng phất giống như cái gì cũng không thấy.
Còn lại Hạ Duyên Phong tâm trạng căng thẳng, khẳng định người sáng suốt đều có thể nhìn ra hành vi hai người Từ Ngô bây giờ không đơn giản chỉ là tình nghĩa anh em, hắn cũng biết bọn họ chưa nói với Từ Dương chuyện của họ, lúc này ngay trước mặt Từ Dương mà thể hiện, hắn khó tránh khỏi lo lắng thay hai anh em này. Đợi khi hắn thấy thần tình đã biết rõ từ lâu của Từ Dương, hơi buông xuống mí mắt giấu đi tia ánh sáng trong đáy mắt.
“Anh Dương, hiện tại Thiên Hạo đã tỉnh lại, chúng ta hay là nên sớm lên đường đi?” Hạ Duyên Phong cũng không biết phải làm thế nào để nhắc nhở hai người bạn tốt đang chìm đắm trong vui sướng, không thể làm gì khác hơn là đưa ra chuyện để nói với Từ Dương, muốn thử dời đi lực chú ý của hai người bạn, mà hắn thật sự cũng đã làm xong rồi.
Từ Lâm vừa nghe thấy có âm thanh khác vang lên, hắn hốt hoảng phục hồi lại tinh thần, bỗng nhiên nhớ đến anh cậu đang đứng ở phòng khách, cậu và Ngô thiên Hạo chưa có nói chuyện quan hệ của bọn họ. Bây giờ ý thức được điều này, sắc mặt trở nên trắng bệch, dè dặt nhìn về phía anh cậu, cậu định mở miệng nói, nhưng không biết nên nói cái gì.
Ngô Thiên Hạo đang ôm chặt Từ Lâm, nhạy bén nhận ra được sự khác thường của hắn, hắn thu hồi kích động và vui sướng trên mặt, nhìn theo phía đường nhìn của Từ Lâm. Thấy bạn tốt nhiều năm Hạ Duyên Phong, hơi nhíu đầu mày, nhìn nữa thì mới thấy có một người khác trong phòng khách. Chỉ liếc mắt, hắn liền biết thân phận của đối phương.
Từ Dương và Từ Lâm nhìn sơ qua cũng không quá giống nhau, nhưng nếu nhìn kĩ lại, liền sẽ phát hiện hai anh em bọn họ lớn lên rất giống nhau. Bất đồng là ánh mắt của hai người, ánh mắt Từ Lâm trong suốt như là ánh mặt trời ấm áp, còn lại ánh mắt Từ Dương lại lộ ra vẻ trong treo khó có thể che giấu nhưng lạnh lùng, phảng phất như vạn dặm băng tuyết, làm người khác sợ hãi.
Đợi đến khi cánh tay vững vàng buông ra, Từ Lâm cảm thấy có chút lạnh người, ngẩng đầu nhìn lên lưng thẳng tắp Ngô Thiên Hạo, theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Từ Dương, có chút không được tự nhiên mở miệng: “Thiên Hạo, Từ Dương là anh của tớ.”
Ngô Thiên Hạo nghe vậy liền gật đầu, hắn vừa tỉnh lại, đầu có chút hỗn loạn, cũng không biết tình huống bây giờ là gì, cho nên chỉ lẳng lặng nhìn Từ Dương, khẽ mỉm cười rồi nói: “Chào anh Dương”
Từ Dương nhàn nhạt gật đầu một cái, y cũng không muốn miễn cưỡng bọn họ đem tất cả mọi chuyện nói đàng hoàng cho y biết, chỉ nói: “Cậu đã tỉnh lại, chúng ta đợi đến hừng đông thì chuẩn bị rời đi. Duyên Phong, cậu cùng tôi đi chuẩn bị thức ăn. Từ Lâm, cậu cùng Thiên Hạo nói một chút về kế hoạch của chúng ta.”
“Được, chờ em và Thiên Hạo nói xong, chúng em sẽ qua giúp một tay.” Thấy anh cậu cũng không hỏi tới chuyện vừa rồi, Từ Lâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng vừa rồi cậu muốn trực tiếp nói cho anh cậu biết, nhưng không sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ mà nói ra, trong lòng cậu thực sự rất lo sợ.
Từ Dương không dấu vết đánh giá sắc mặt Ngô Thiên Hạo nghiêm túc, ở trong lòng lặng lẽ gật đầu một cái, chợt đứng dậy, thản nhiên nói: “Cần phải chuẩn bị rất nhiều lương khô, nhiều người hỗ trợ cùng tốt.”
Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.