Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 28: Biết Trước Là Dị Năng À?




Tác giả: Hoa Hoa Liễu
Edit: Dật
Beta: IW
____
Yên tĩnh một lúc, Hàn Dực lại lần nữa mở miệng.
“Có một vài việc cần nói cho các cậu đây.”
Hàn Kiều Kiều lấy ra mấy quyển sách hơi mỏng, cho bọn họ mỗi người một quyển. Quyển sách là từ mấy tờ A4 ghim, chỉ có năm sáu trang, mặt trên đại bộ phận là các loại đồ giải.
“Woaa! Đây là ai vẽ?” Ngôn Tiếu thốt lên: “Thật là tinh tế.”
Chẳng những phác họa ra rõ ràng dị chủng chính diện cùng mặt trái, hơn nữa khi vẽ ra hình giải phẫu, mấy vị trí mấu chốt như nội tạng khí quan vừa xem là hiểu ngay, điểm yếu cũng dùng màu đỏ đánh dấu.
Hàn Kiều Kiều thẹn thùng cười: “Em vẽ.”
Ngôn Tiếu ngay lập tức nhìn Hàn Kiều Kiều như quái vật, ngay cả Lục Trường Uyên cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô.
Hàn Dực xoa xoa đầu Hàn Kiều Kiều: "Kiều Kiều từ nhỏ đã có năng khiếu hội hoạ.
Hàn Kiều Kiều có chút đắc ý: “Cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều hiểu một ít nha.”
Khi cô còn nhỏ đã quyết chí phải trở thành một danh viện đa tài đa nghệ đó.
Sau đó mẹ phát hiện ra việc này, bảo cô không cần tiếp tục nữa, cứ làm chính mình là tốt rồi. Vậy nên cô mới không kiên trì nữa nhưng thói quen vẽ tranh vẫn giữ lại.
Trước kia cô còn có một quyển nhật ký hội họa, cố ý vẽ Hàn Dực xấu thật xấu, rồi ở bên cạnh viết "đồ khốn nạn max cấp”, “quỷ đáng ghét”……
Thật là ấu trĩ.
Lục Trường Uyên mở một tờ trong đó ra, giơ lên hỏi Hàn Kiều Kiều: “Tấm này là gì? Hình như không giống dị chủng ở trước lắm."
Ngôn Tiếu lộ vẻ buồn nôn: “Bụng thật lớn, thật ghê tởm, đây chắc không phải là dị chủng mang thai đâu ha?”
Hàn Kiều Kiều tươi cười tan đi một ít: “Đây là Hoàng Hậu.”
“Hoàng Hậu?”
Ngay cả Hàn Dực cũng hơi nhíu mày, bọn họ đối với từ này đều cảm thấy có chút không khoẻ.
“Đúng vậy.” Hàn Kiều Kiều gật gật đầu: “Chờ khi dị chủng tiến hóa hoàn toàn, chúng nó sẽ giống như loài kiến thành lập quần thể, tìm kiếm nơi thích hợp làm sào huyệt. Mỗi một sào huyệt đều sẽ có một Hoàng Hậu. Hơn nữa trong đám dị chủng sẽ chọn ra mấy con ưu tú canh giữ sào huyệt, đó là vệ binh. Hoàng Hậu phụ trách sinh sôi nảy nở và chiếu cố dị chủng non, vệ binh phụ trách bảo vệ và giao phối, những dị chủng khác sẽ ra ngoài kiếm ăn. Chúng nó phân công công việc rất giống loài kiến, vậy nên ngoại trừ gọi là dị chủng, người ta còn gọi là "loài kiến".
“Hoàng Hậu là phụ nữ con người bị cảm nhiễm thành người biến dị?” Lục Trường Uyên hỏi cô.
Hàn Kiều Kiều gật đầu.
“Vậy nữ giới bị cảm nhiễm làm sao bây giờ? Giết luôn sao?”
Hàn Kiều Kiều lắc lắc đầu: "Thân thể nữ giới do bẩm sinh điều kiện tiên quyết là không cường tráng bằng nam giới. Lúc bị cảm nhiễm phần lớn đều chết, còn lại một bộ phận nhỏ, hoặc trở thành dị năng giả, hoặc biến thành dị chủng giống cái. Vì vậy Hoàng Hậu vô cùng thưa thớt, chẳng những sẽ không xuất hiện nhiều hơn, ngoài ra còn thường xuyên xảy ra tình huống mấy sào huyệt tranh đoạt một vị Hoàng Hậu. Dị chủng dùng mùi hương vẽ ra phạm vi thế lực, dị chủng khác huyệt sẽ cố gắng hết sức chỉ hoạt động trong phạm vi thế lực của mình. Chỉ có hai trường hợp khiến cho chúng nó đi vào phạm vi thế lực khác, một là địa bàn của mình không tìm thấy đò ăn, hai là cướp đoạt Hoàng Hậu.”
Lục Trường Uyên đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức chỉ ra trọng điểm: “Nói cách khác, nếu muốn tiêu diệt dị chủng, chỉ cần giết chết Hoàng Hậu, sau đó chờ dị chủng cùng dị chủng chém giết lẫn nhay?”
“Không sai. Hoàng Hậu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sào huyệt. Khi mất đi Hoàng Hậu, đàn dị chủng nhiệm vụ tối ưu chính là tìm được tân Hoàng Hậu. Trước khi tìm được Hoàng Hậu, thậm chí ngay cả hoạt động cơ bản nhất là kiếm ăn cũng sẽ dừng lại.”
Ngôn Tiếu đưa ra một cái vấn đề khác: “Vậy xã hội nhân loại thì sao? Có phải về sau tỉ lệ nam nữ cũng sẽ hoàn toàn chênh lệch? Tỉ lệ là bao nhiêu?”
Hàn Kiều Kiều nghĩ nghĩ, trả lời hắn: “Thực ra ngay từ đầu, tỉ lệ nam nữ chênh lệch cũng không rõ ràng. Thế nhưng về sau phụ nữ, trẻ con, người già là kẻ yếu rất khó tồn tại, ừm... Về sau tỉ lệ nam nữ đại khái là 10 - 1."
Ngôn Tiếu không khỏi kêu rên: “Vậy sao ta có thể với mấy em gái... “
Hàn Kiều Kiều khó hiểu nhìn về phía hắn: “Anh có dị năng mà, dị năng giả rất được hoan nghênh.”
Tiêu Giản ở bên cạnh Ngôn Tiếu lắc lắc đầu: “Cậu ta là bởi vì không thể tùy tiện gây hoạ cho phụ nữ. Bây giờ gây hoạ cho mấy người sẽ không ảnh hưởng toàn cục, cơ mà về sau nữ giới liên quan đến sự tồn vong của con người, không thể không cẩn thận được.”
Hàn Kiều Kiều ngẩn người, cẩn thận tưởng tượng thật đúng là tình huống như vậy. Phụ nữ thiếu, không phải sẽ không có ai sinh con sao... Nhân loại sẽ càng ngày càng ít?
Nhưng mạt thế cô chỉ sống bốn năm, lúc ấy phụ nữ không có dị năng đều vô cùng thảm, phần lớn trở thành hàng hóa bị tùy ý mua bán.
Có lẽ, trải qua mấy năm nưqx, xã hội con người một lần nữa trở về trật tự, việc thành lập pháp luật hoàn thiện có lẽ có thể cải thiện tình trạng của các cô ấy...
Lục Trường Uyên cười như không cười nhìn Hàn Kiều Kiều, lại nhìn Hàn Dực.
“Như vậy mấy tin tức này các cậu lấy được ở đâu? ”
Hàn Kiều Kiều có chút khẩn trương nhìn về phía Hàn Dực, anh cô vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh, tựa như tất cả vẫn do hắn khống chế.
Hắn chậm rãi mở miệng nói: “Sau khi sự kiện thiên thạch xảy ra, Kiều Kiều mơ thấy một giấc mơ, có vẻ như là năng lực biết tiên đoán, hơn nữa một vài thông tin đã được nghiệm chứng.”
Ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Hàn Dực dắt tay Hàn Kiều Kiều, nói tiếp: “Lúc sau em ấy không có giấc mơ tiên đoán nữa, nhưng ta cảm ứng được trong thân thể em ấy có một loại năng lượng khác. Tinh thần lực có thể cùng loại năng lượng này sinh ra cộng minh, lấy thứ mở ra không gian dị thứ nguyên—— liền như hiện tại các cậu đã thấy.”
Phía sau hai người bỗng nhiên vỡ ra một lỗ thủng, biến thành một cái lốc xoáy hình tròn cao chừng hai mét. Hàn Dực ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích chút nào, chỉ bằng ánh mắt, bàn ghế trong phòng khách nối đuôi nhau bị hút vào không gian.
Hàn Kiều Kiều cúi đầu. Cô nghĩ thầm, anh trai có thể bịa ghê thật, nói dối tới mặt không đổi sắc... hết dị năng tiên đoán đến cái lực lượng năng lượng gì đó...
Kỳ thật cô làm gì có gì, một chút tác dụng cũng không có.
Có lẽ anh ấy nói như vậy là vì muốn những người này không xem chính mình như một thứ trói buộc?
Thực ra Hàn Kiều Kiều tràn ngập tin tưởng với mấy người bạn này, cô tin tưởng ánh mắt anh trai nhìn người.
Chỉ là, lòng người dễ đổi, có lẽ anh trai cho rằng cần có một tầng khóa an toàn, ổn định lại những suy đoán lung tung?
“Ở trong giấc mơ của Kiều Kiều, thiên thạch không chỉ có mang đến tai hoạ lặp lại xảy ra, đồng thời còn mang đến một loại vi sinh vật đến từ ngoài không gian, độ nóng mà thiên thạch mang đến khi chạm tới địa cầu cũng không hề giết chết nó, ngược lại nó ở trong địa cầu thông qua không khí cùng dòng nước truyền lây lan. Người bị loại vi sinh vật ngoài hành tinh này bị cảm nhiễm hoặc là biến thành dị chủng, hoặc là đạt được dị năng. Kiều Kiều đem thông tin về dị chủng trong mơ ghi ở trên giấy, các cậu xem xong về liền thiêu hủy đi. Tuy rằng hai tháng sau việc này những người khác cũng sẽ biết, nhưng tớ cũng không muốn bại lộ việc biết trước để tránh cành mẹ đẻ cành con.”
Lục Trường Uyên thoáng gật gật đầu, đem tờ giấy trên tay đặt bên cạnh Ngôn Tiếu, Tiêu Giản cũng thuận thế đặt qua.
Ngôn Tiếu không hiểu nhìn bọn họ: “Các cậu làm cái gì?”
Lục Trường Uyên nhướng mày: “Cậu không phải có dị năng điều khiển lửa hả? Cho cậu lấy luyện tập đấy.”
Tiêu Giản bổ sung: “Cẩn thận một chút, đừng thiêu phải đồ dùng.”
Ngôn Tiếu vẻ mặt táo bón, rốt cuộc vẫn phóng một ngọn lửa nhỏ trên tay thiêu những tờ giấy thành tro tàn.
Cuối cùng, Lục Trường Uyên hơi có chút tiếc nuối nói: “Vẽ rất tinh tế, thiêu hủy thật là có chút đáng tiếc.”
Hàn Kiều Kiều cười hì hì nói: “Về sau có cơ hội tôi vẽ một tờ lớn đưa anh.”
Lục Trường Uyên vui vẻ tiếp thu, đối với Hàn Kiều Kiều nói tiếng cảm ơn.
Hàn Dực lại nói: “Thành phố Thanh Giang hơi khác các thành phố khác, luân hãm muộn một chút. Nhân mấy ngày này, các cậu còn có chuyện gì cần giải quyết thì nhanh chóng làm luôn. Trên đường chú ý an toàn, vũ khí dưới hầm ngầm tùy ý lấy dùng.”
Trừ Tiêu Giản, Lục Trường Uyên và Ngôn Tiếu đều tỏ vẻ muốn ra cửa một chuyến.
Ngôn Tiếu về nhà thu thập hành lý, từ khi hắn thức tỉnh dị năng đã ở biệt thự, không về nhà một lần nào. Mà Lục Trường Uyên đưa ra lý do vậy mà là: Hắn muốn nhân cơ hội đi cảm thụ một chút nhân sinh trăm kiểu sau khi mạt thế đến.
Hàn Kiều Kiều đối với câu này tỏ vẻ cạn lời...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.