Tác giả: Hoa Hoa Liễu
Edit: Dật
Beta: IW
Tiêu Giản tháo mũ xuống, hơi hơi mang theo ý cười gật gật đầu về phía bọn họ. Hắn cho người ta cảm giác thực ôn hòa, thực sạch sẽ, khuôn mặt cũng thuộc dạng thanh tú.
Ngôn Tiếu thì lại hoàn toàn tương phản với Tiêu Giản. Hàn Kiều Kiều cảm thấy hắn chính là một người ăn mặc kiểu Punk phục cổ lẫn lộn hiện đại đi tham gia nhóm nhạc.
Để bím tóc đã đủ khiến người khác chú ý, đã vậy hắn còn mang một đôi giày da gắn đinh cao đến đầu gối —— đinh này cũng không phải là loại đã xử lý khiến đầu đinh mất đi, mà là vẫn còn rất bén nhọn sắc bén!
Hàn Kiều Kiều trong lòng âm thầm nói: Lúc hắn mang giày vào sẽ không bị đâm vào tay sao?
Mặc kệ thế nào đi nữa, Hàn Kiều Kiều vẫn thực lễ phép chào hỏi bọn họ.
“Chào anh Ngôn Tiếu, chào anh Tiêu Giản, em là Hàn Kiều Kiều.” Ai, xưng hô này thật là xấu hổ.
Hàn Dực mặt lạnh vài phần, mở miệng nói: “Không kém bao nhiêu tuổi, không cần kêu anh.”
Tiêu Giản không có phản ứng gì, nhưng thật ra mắt phượng hẹp dài của Ngôn Tiếu rất có hứng thú nhìn chằm chằm vào Hàn Kiều Kiều.
“Đúng vậy, bọn tôi sao dám so sánh cùng với Hàn ca, kêu tên là được, ai nha, chỉ chớp mắt em gái Hàn ca đã lớn như vậy rồi nha, em còn nhớ rõ tôi không?”
Hàn Kiều Kiều nghi hoặc nhìn về phía Hàn Dực.
Hàn Dực lạnh căm căm liếc mắt nhìn Ngôn Tiếu một cái: “Đem đồ vật dọn vào trước đã.”
Ngôn Tiếu rùng mình, xoa xoa cánh tay mình, xoay người chạy tới cửa xe ở đằng sau, hắn nhỏ giọng nói với Tiêu Giản bên cạnh: “Hiện tại là tình huống gì vậy? Hàn ca chờ được mây tan thấy trăng sáng?... Có phải ở vụ đấu súng Hàn ca làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
Tiêu Giản như có như không gật gật đầu: “Có khả năng.”
Tiểu nữ sinh luôn thật dễ dàng bị cảm động.
“Ha! Tin tức này tôi phải đi nói cho Trường Uyên!”
Thanh âm hắn rất nhỏ, nhưng mà lúc này là đêm khuya tĩnh lặng, dù âm thanh như vậy cũng bị Hàn Kiều Kiều nghe được rõ ràng.
Hàn Kiều Kiều khóe mắt giật giật một chút, Ngôn Tiếu thật đúng là đồ bà tám!
—— Hai xe đồ vật không ít, cũng may bọn họ chỉ cần dọn vào sân, không cần đặt vào nhà. Chờ sau khi dọn xong đóng cửa sắt lại, bọn họ có thể chậm rãi phân loại sửa sang. Dù thế thì ba người đàn ông cũng đi đi lại lại dọn rất lâu.
Vốn dĩ Hàn Kiều Kiều cũng muốn hỗ trợ, nhưng vật tư đều là một rương lại một rương. Cái rương nhỏ nhất cũng cao gần bằng một nửa người cô, cô chọn dọn mấy rương không quá nặng, cảm thấy rất không hiệu quả, xem mấy bọn họ làm được đầu toàn mồ hôi liền chạy tới phòng bếp, hiền huệ mà pha cho bọn họ ly nước giải khát.
Trong khoảng thời gian này, trải qua huấn luyện ngắn hạn của vú Trương, hiệu quả thấy rất rõ ràng, cô đã có thể làm một ít thức ăn đơn giản, không thể tính là thật ngon nhưng cũng không tồi. Hàn Kiều Kiều dùng nước canh vua Trương để lại làm một nồi canh gà mì sợi to, sau đó múc ba chén mang đến trên bàn cơm, lúc sau cầm một cái khăn lông sạch sẽ chạy ra tìm Hàn Dực.
Hoa cỏ bên ngoài sân đã sớm được mang ra ngoài, còn lại là một khoảng đất trống lớn. Hiện tại chỗ này đặt đầy rương lớn rương nhỏ, Hàn Kiều Kiều vừa thấy Hàn Dực liền kéo hắn lại cầm lấy khăn lông lau mồ hôi cho hắn.
“Anh, còn lại để cho bọn họ dọn được không? Vết thương của anh vừa mới tốt lên đó.” Hàn Kiều Kiều thực đau lòng.
Hàn Dực dựa vào trên một cái rương nghỉ ngơi, cúi đầu tùy ý Hàn Kiều Kiều cầm khăn lông bận bịu ở trên mặt hắn.
Tiêu Giản biết được Hàn Dực trúng đạn không lâu trước đó, hắn buông cái rương trong tay, nói: “Hàn ca nghỉ ngơi đi, còn lại không nhiều lắm tôi cùng Tiểu Ngôn lại dọn hai lần là xong.”
Ấn tượng của Hàn Kiều Kiều với Tiêu Giản ngay lập tức tốt hơn, cô nói với Tiêu Giản: “Vậy các anh nhanh dọn xong rồi vào trong, nếu mệt liền nghỉ một chút, vào nhà ăn vài thứ.”
Tiêu Giản cười cười, đi ra ngoài.
Hàn Kiều Kiều kéo cánh tay Hàn Dực đi vào trong phòng, một đường đối với anh trai hỏi han ân cần: “Anh có mệt không? Cánh tay có đau không? Chân thì sao? Có đau hay không? Đợi lát nữa anh ngồi đừng nhúc nhích, người anh đổ thật nhiều mồ hôi nha, có muốn tắm rửa một lần không... “
Hàn Dực khóe miệng ngậm cười, yên lặng nghe cô nói.
Bọn họ vào nhà không được bao lâu, Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản cũng vào. Bởi vì đều là người một nhà nên không cần thiết khách khí, hai người trực tiếp ngồi vào bàn ăn ăn cơm trước.
Hàn Dực cũng không quá đói, hắn ăn nửa chén mì, nhưng canh lại uống rất nhiều.
Ngôn Tiếu cùng Tiêu Giản bởi vì chạy xe mấy giờ đã sớm đói bụng, một lát liền uống hết canh gà trước mặt sạch sẽ.
Hàn Kiều Kiều nhìn hai bên trái phải có chút ngượng ngùng, cô phát hiện chính mình đánh giá sai lượng cơm đàn ông ăn, vì thế đứng lên, nói: “Có phải còn chưa ăn no hay không? Phòng bếp còn có một ít, em đi nấu một chút...”
Hàn Dực ngăn cô lại, nhàn nhạt nói: “Đừng đi, bọn họ buổi tối ăn nhiều không tiêu hóa được.”
Ngôn Tiếu nghe được Hàn Dực nói, trong lòng nghĩ thầm chắc là anh Hàn đau lòng? Đây là đau lòng? Hàn ca cũng sẽ đau lòng người khác sao?
Tiêu Giản thực ra lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, ăn bảy phần no lót bụng là đủ rồi.” Hắn lại nhìn về phía Hàn Dực: “Hàn ca, lát nữa bọn tôi ngủ ở đâu?”
“Lầu 3, bàn chải đánh răng chăn phủ giường đệm này đó đều có, áo ngủ lần sau hai người tự mình mang.”
“Được. Hàn ca, ngày mai tôi cùng Tiểu Ngôn mang mấy thứ bên ngoài dọn vào tầng ngầm rồi đi.” Tiêu Giản rất tinh tế, hắn lo lắng sau khi đi rồi, Hàn Dực một mình dọn mấy thứ này sẽ ảnh hưởng tới miệng vết thương.
Ngôn Tiếu ở một bên phụ họa: “Đúng vậy, mấy cái khác không sao, chính là mấy rương đạn dược kia để bên ngoài luôn có chút không yên ổn.”
Hàn Dực sắc mặt trầm tĩnh: “Cái đó không gấp, đồ vật đặt ở trong sân không mất được. Hai người trước tiên đi sang bên Trường Uyên nhanh chóng làm việc cho thỏa đáng.”
Hắn dừng một chút, còn nói thêm: “Nếu bị người khác theo dõi, không cần lo lắng, lập tức từ bỏ cứ điểm, bất luận như thế nào trong vòng nửa tháng cũng phải nhanh chóng trở về.”
Ngôn Tiếu bị Hàn Dực nói làm cho có chút khẩn trương: “Hàn ca, vì sao tôi nghe như tận thế đến vậy, giống như chúng ta nửa tháng chưa về liền không đuổi kịp con thuyền Noah...”
Hàn Kiều Kiều phụt một chút cười ra tới.
Người này thật hài hước, còn tưởng thượng cái gì con thuyền Noah.
Thế nhưng cô lại nghĩ, con thuyền Noah kỳ thật còn không phải là có cơ hội sống một mạng sao? Như vậy cô cùng anh trai ở bên nhau, cũng đã tương đương với ở trên thuyền cứu nạn, hơn nữa vẫn là một con thuyền đặc biệt có cảm giác an toàn.
Ngôn Tiếu không để bụng chính mình bị cô gái nhỏ chê cười, đầu óc hắn toàn là dấu chấm hỏi, căn bản không nhịn được, lải nhải nói với Hàn Dực: “Nếu không hai chúng ta nói chuyện một chút, từ khi anh bắt đầu bảo tôi di chuyển súng ống đạn dược, trong lòng tôi liền không yên, sau đó bỗng nhiên thiên thạch đâm địa cầu, Hàn ca anh cũng siêu quá đi……”
Tiêu Giản cũng nhìn qua đây, xem ra hắn cũng giống nhau đầy bụng nghi hoặc.
Hàn Dực nhàn nhạt trả lời: “Thiên thạch là nhà khoa học đã sớm giám sát thấy, chỉ là vì tránh cho khủng hoảng không công khai tin tức, tôi là trong lúc vô ý biết được.”
“Vậy nửa tháng này là...”
Hàn Kiều Kiều cười tủm tỉm chen vào nói: “Bởi vì nửa tháng sau, khả năng sẽ xuất hiện giao thông tắc nghẽn thật lớn nha.”
Thành phố bọn họ sống tên Thanh Giang thị, trong tỉnh Lĩnh Nam là thành thị tương đối phồn hoa.
Mạt thế đến cũng là thành thị chủ lực cứu viện đứng đầu, cho nên rất nhiều người sẽ lựa chọn đến căn cứ này.
Mà bởi vì nước biển dâng cao, người vùng duyên hải ồ ạt tiến vào các thành phố khác cũng tăng thêm giao thông áp lực gần thành phố.
Đương nhiên, kẹt xe chỉ có ở đường cao tốc hướng vào thành, cho nên nếu bọn họ không muốn ở trên đường kẹt hai ba ngày thì tốt nhất là nên nhanh chóng trở về.
Từ giờ đến lúc trời sáng còn chưa tới năm tiếng, mấy người không nhiều lời, từng người trở về phòng nghỉ ngơi.
Hàn Kiều Kiều vô cùng ngoài ý muốn khi Tiêu Giản chủ động thu thập bát đũa trên bàn, mà Ngôn Tiếu cùng Hàn Dực cũng không giật mình.
Hàn Kiều Kiều cảm thấy có chút không thích hợp, rốt cuộc Tiêu Giản một đường chạy tới đã rất mệt, nhưng Hàn Dực đã dắt tay cô đi lên lầu.
Ngôn Tiếu nhìn ra thắc mắc của cô, cười nói: “Không có việc gì, trước kia đi ra ngoài chơi thám hiểm, bát đũa của Hàn ca đều là chúng tôi thay phiên rửa, tôi đều rửa qua không ít lần đâu!”
Hàn Kiều Kiều giật mình mở to hai mắt nhìn. Anh trai luôn ngầu như vậy!