[Mạt Thế] Quỷ Nhân Doanh Uyên

Chương 23: Bán Quỷ Nhân Giả




" cô bảo nó là con của cô? " Doanh Uyên xách cổ Vũ An núp sau lưng mình ra phía trước, để thằng bé đứng trước mặt hai người phụ nữ.
Dường như Vũ An rất sợ hãi liền túm chặt lấy tay áo Doanh Uyên, đầu thì lắc lia lịa.
" Đúng thế, nó là con trai của tôi tên Vũ An còn đưa bé gái cô gái kia đang bế là con gái tôi tên Vũ Nhiên " nói rồi người phụ nữ liền dịu giọng nói với Vũ An " An An mau qua đây với mẹ "
Nhưng trái ngược với mong đợi của mọi người đứa trẻ ấy thay vì chạy vào lòng mẹ nó thì lại đứng im tại chỗ tay vẫn lắm chặt áo cô gái không buông.
Doanh Uyên nhếch mép giọng điệu châm chọc " hình như con của các người không thích các người cho lắm thì phải"
" cô! Các người đã làm gì con của tôi" người phụ nữ dường như có chút gấp gáp " An An là mẹ đây! Là mẹ đây! Có phải bọn họ đe dọa con không! An An đừng sợ mau đến đây với mẹ!"
Mặc cho người phụ nữ có nói như nào thì Vũ An cũng không một chút phản ứng, đứng im tại chỗ không hé nửa lời.
Người phụ nữ không thể nào tin được con của mình lại không nhận mẹ, nước mắt liền rơi lã chã, khóc rất thương tâm, khiến cho tất cả những người có mặt tại đây đều có nghĩ là mấy người Doanh Uyên là bắt cóc.
Lời bàn tán xung quanh càng lúc càng quá đáng, ngay lúc tiếng chửi rủa đến đoạn cao trào gay cấn thì một nhóm người mặc quân phục cùng một nhóm dị năng giả tiến đến.
Một người đàn ông từ nhóm dị năng giả chạy đến chỗ hai người phụ nữ, nếu Doanh Uyên đoán không nhầm thì đây chính là cha của hai anh em Vũ An.
Nhìn trả giống hai anh em Vũ An tí nào, xấu muốn chết.
Ông Vũ năm nay đã 40 tuổi, khuôn mặt thì hung dữ tướng tá thì thô kệch, nếu đặt ông Vũ với Vũ An đứng chung một chỗ thì thật sự không ai sẽ liên tưởng ra họ là cha con ruột, nhưng Doanh Uyên chắc chắn họ chính là cha con ruột.
Doanh Uyên nhìn nhìn người đàn ông nụ cười của cô liền trở nên tươi tắn, trong lòng thì thầm phỉ báng đám người âm giới lười biếng.
Phong Miên thì nhíu mày, trong lòng thầm tính toán, còn Lạc Cầm thì hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, cô cũng lắc đầu tỏ vẻ người Lạc gia không cần phải lên tiếng.
_____
Sau khi Vợ chồng họ Vũ vứt lại hai đứa trẻ chạy chốn, tuy rằng khá chật vật nhưng cuối cùng hai người họ cũng đến được căn cứ Thủ Đô, nhưng vì cả hai vợ chồng đều là người thường nên cuộc sống sinh hoạt của hai người họ trong căn cứ lại rất khổ sở.
Vì cuộc sống trong căn cứ không dễ dàng nên ông Vũ liền cùng những người sống sót khác đi cùng một đội thợ săn ra khỏi căn cứ tìm vật tư, nhưng vào một lần ông Vũ cùng nhóm thợ săn ra khỏi căn cứ thì bị tang thi tập kích, Ông Vũ liền bị tang thi cắn.
Phải biết khả năng thức tỉnh dị năng khi bị tang thi cắn chúng là rất thấp, cũng vì thể trong nhóm hiển nhiên sẽ không một ai muốn đưa một người sẽ hoá tang thi bất cứ lúc nào theo, vị vậy ông Vũ liền bị đội thợ săn vứt bỏ để ông tự sinh tự diệt ngoài căn cứ.
Và ông Vũ không thể nằm trong tóp người may mắn thức tỉnh dị năng, ấy vậy mà lại trở thành " Bán Quỷ Nhân Giả" sở hữu Ma năng, sau khi trở lại căn cứ liền gia nhập một đội dị năng giả thơ săn trong căn cứ, rất nhanh liền có chỗ đứng trong đội thợ săn đó.
Bán Quỷ Nhân giả thức tỉnh cũng không khác bán Quỷ Nhân, nhưng chỉ tiếc rằng những bán Quỷ Nhân giả đều không đủ điều kiện để được ký hợp đồng với bên quản lý.
Trước mạt thế những bán Quỷ Nhân giả này rất nhan sẽ bị bên phía âm sai sử lý, nhưng có lẽ sau mạt thế dưới âm phủ đang bị chất đầy việc, âm sai chắc đang phải tăng ca làm việc nên mới để cho đám bán Quỷ Nhân giả này tung tăng chạy nhảy.
Doanh Uyên có chút thắc mắc, chẳng lẽ hiệu suất làm việc của âm sai lại chậm đến vậy sao?.
Cho dù có thắc mắc thế nào thì cô cũng không hỏi đâu nhá, bây giờ Diệt Tận đã không còn là của cô nữa rồi, có thắc mắc cũng không muốn biết nữa.
______
Sau khi ông Vũ đỡ vợ mình đứng dậy khỏi mặt đất, nghe kể lại ngọn ngành câu chuyện, tuy có kích động khi nhìn thấy hai đứa con mà bản thân mình từng vứt bỏ, nhưng thái độ nhẹ nhàng và lịch sử hơn rất nhiều so với bà Vũ.
Ông Vũ cúi đầu xin lỗi vì sự thất lễ của vợ ông ta vừa rồi, nhưng sau đó lại hằng giọng nói " Tuy vừa rồi là vợ tôi không đúng nhưng hai đứa trẻ ấy đích thị là con của chúng tôi, hai vợ chồng chúng tôi cũng rất cảm ơn cô đã cứu và cưu mang hai đứa con của tôi trong suốt thời gian qua, những bây giờ cha mẹ của hai đứa đều ở đây, cầu mong cô có thể trả hai đứa nhỏ lại cho chúng tôi! "
Doanh Uyên đã thu lại nụ cười từ bao giờ vậy bày ra bộ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo ấy bình thản gật đầu nói " được! "
Câu nói này vừa nói ra Vũ An liền giật mình quay phắt đầu lại, hiện tại nó rất sợ, sợ chị sẽ thật sự trả nó và em gái lại cho hai kẻ đã bỏ rơi hai anh em nó.
Đôi vợ chồng trước mắt nghe vậy thì lập tức vui vẻ, tính chạy lại bé hai anh em thì cô gái tiếp tục nói làm họ mặt mày nhân nhó.
" Tôi trả hai đứa nó lại cho các người cũng được, nhưng các người ít nhất cũng phải lấy gì đó để trao đổi chứ, chúng tôi cũng không thể nuôi chúng nó bao tháng trời lại phải trả về một cách lỗ vốn như vậy được "
Ông Vũ nghĩ nghĩ dù sao mấy người này cũng cứu con của họ, mà hiện tại ông cũng có không ít tinh hạch cùng vật tư, không thì cứ đưa cho họ một ít vật tư để đổi lại hai đứa con cũng được thế là ông Vũ tính toán trong lòng rồi nói.
" tôi đưa cho cô bốn bao gạo cùng 10 tinh hạch, coi như phí bồi thường cho cô trong thời gian qua đã chăm sóc cho hai đứa nhỏ "
Khi ông Vũ nói ra mức giá chuộc con này làm cho không biết bao người xung quanh đều ngưỡng mộ.
Nhưng đối với mấy người Doanh Uyên ba bao gạo và mười viên tinh hạch này nó trả đáng là gì.
Ông Vũ thấy cô mãi mà không đồng ý liền nhíu mày, không lẽ mức giá mà ông ta đưa ra còn chưa đủ, nghĩ thế ông Vũ liền đồng ý đưa thêm 10 viên tinh hạch nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.