Mạt Thế Nữ Phụ Hằng Ngày Đều Bị Sủng

Chương 17:




Nghe Cố Diệc Thừa tự xưng là anh trai, Nguyễn Ninh không chỉ không cao hứng lên, ngược lại cảm thấy cả người đều không tốt.
Trong trí nhớ, nam chủ đối với nguyên chủ lưu lại ấn tượng thật sự là quá mức sâu sắc, dẫn tới cô vừa thấy Cố Diệc Thừa, liền nhịn không được muốn tránh xa, rời khỏi phạm vi tầm mắt của hắn.
Nam chủ hiện giờ đột nhiên là bộ dạng người anh trai tốt, còn ôn hương nhuyễn ngọc mà an ủi cô, quả thực so với trong trí nhớ khác nhau hoàn toàn, thiếu niên 17 tuổi ương ngạnh cho cô cảm giác hơi sợ hãi.
Bà mẹ nó nha, cô chưa từng có nghĩ đến, sau khi trọng sinh nam chủ sẽ trở nên khó đối phó như vậy!!
Nguyễn Ninh thà rằng nam chủ hiện tại đối cô thiếu thái độ chút, tùy ý một chút, như vậy cô còn có thể có chút cảm giác an toàn. Hiện giờ hắn như thế nào mà đối đãi khác thường, cô bị dọa đến sắp khóc rồi!
Nguyễn Ninh trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng lại nghĩ chính mình còn muốn đi ôm đùi nam chủ, nên không dám lộ ra cảm xúc dư thừa gì, chỉ có thể căng da đầu tiếp tục ngốc ở trong lòng hắn, mặc hắn vuốt ve tóc cô, một bộ dáng ngoan ngoãn.
Trên thực tế chỉ có cô biết, cô có bao nhiêu muốn rời khỏi cái ôm ấp này.
Cố Diệc Thừa nhìn bởi vì động tác của hắn, trên đỉnh đầu Nguyễn Ninh bị rối một nhúm tóc, híp lại mắt, thanh âm ôn hòa: "Ninh Ninh, chúng ta hôm nay phải rời khỏi cái tiểu khu này, đi tìm một nơi an toàn để qua đêm, em trở về phòng thu thập một chút đồ vật, bọn ta ở chỗ này chờ em."
Nguyễn Ninh lúc này mới ý thức được chính mình như cũ vẫn chôn ở trong lòng ngực hắn, buông tay ra, có chút ngượng ngùng mà cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền ở khóe miệng, thanh âm ngọt ngào, "Anh trai, người thật tốt."
"Em gái, em cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tang thi dưới lầu đều là ta cùng anh Siêu Tử hai người chúng ta giúp em diệt trừ." Lâm Dương nghe vậy thò mặt tới, vẻ mặt cười hì hì nói.
Nguyễn Ninh nâng lên đôi mắt hạnh, hắc bạch phân minh trong mắt ngập nước, "Cảm ơn các anh."
Ngọa tào! Ngọa tào!!
Tiểu mỹ nhân như thế nào cảm giác càng ngày càng xinh đẹp!
Xưa nay không biết xấu hổ như Lâm Dương lại bị một thiếu nữ giống như búp bê sứ tinh xảo, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn, ngược lại lập tức ngượng ngùng lên tiếng, "......Em gái của Cố ca cũng chính là em gái của ta. Về sau có chuyện gì cứ việc nói, ta che chở cho ngươi."
Cô mấy ngày nay một mình ở trong phòng chắc chắn sẽ rất sợ hãi! Rất bất lực a!
Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy Nguyễn Ninh quá đáng thương, ân cần nói: "Em gái Nguyễn Ninh, để anh giúp em thu thập hành lý."
Nguyễn Ninh lắc đầu: "Không, không cần phiền toái như vậy. Em chính mình có thể thu dọn được." Có người đi theo sao cô có thể đem đồ vật thu vào trong không gian được.
Lâm Dương cho rằng cô là vì hắn suy nghĩ, không nghĩ đem quá nhiều phiền toái tới mọi người, khuyên nhủ: "Em gái Nguyễn Ninh, không cần cảm thấy ngượng ngùng, anh làm sao lại để người đẹp cống hiến sức lực, sao có thể sẽ cảm thấy phiền phức!"
Nguyễn Ninh còn chưa kịp nói cự tuyệt, Cố Diệc Thừa đã nhàn nhạt mà liếc Lâm Dương một cái, mở miệng nói: "Lâm Dương, mày đi ra cửa thông đạo đi, đừng cho tang thi lên trên này."
Lâm Dương sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, "Cố ca, việc này trước kia không phải đều là Siêu Tử đi làm sao?"
Siêu Tử là dị năng hệ tinh thần, làm việc so với hắn đáng tin cậy hơn, Cố ca cho tới nay đều bảo hắn tới phụ trách phương diện bảo đảm an toàn. Lâm Dương cũng chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ Cố ca đánh trợ thủ là được.
Cố Diệc Thừa nâng mí mắt lên, "Siêu Tử vừa rồi dùng quá nhiều dị năng, cần phải nghỉ ngơi."
Lâm Dương nghĩ cũng cảm thấy đúng, vừa nãy Siêu Tử vừa trợ giúp Cố ca khống chế tang thi 3 giờ đồng hồ, chắc hẳn cũng mất rất nhiều sức lực. Nhưng vừa nãy Siêu Tử một đường đến đây đều không có dùng quá dị năng, đều là dùng súng ống đánh tang thi mà.
Chính sự quan trọng, tuy rằng Lâm Dương cảm thấy đống lâu tang thi bị ai giải quyết không khác biệt lắm, nhưng nếu Cố ca đã lên tiếng, hắn cũng không dám nhiều chuyện, chỉ có thể lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua Nguyễn Ninh, sau đó liền mặt buồn buồn mà đi giải quyết tang thi.
Nguyễn Ninh nhìn người kia rời đi, âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu người này một hai phải đi theo vào, cô vì tình huống khẩn cấp, sẽ không tới kịp để thu đồ vật vào không gian, chỉ có thể nhẫn tâm mà bỏ lại.
Cố Diệc Thừa duỗi tay giúp cô đem chồi tóc không nghe lời áp xuống, khóe môi gợi lên một chút cũng không rõ nụ cười, "Đi thu thập đồ vật đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.