Mạt Thế Manh Thú Hoành Hành

Chương 11:




Tuyết phủ trắng xóa cả cánh rừng, bóng dáng màu rêu nổi bật lên giữa màn tuyết trắng phau. Hình bóng ấy xoẹt qua như tia chớp, chỉ để lại vết hằn dài trên tuyết đọng.
Cảnh vật hai bên thoáng cái đã nằm lại sau lưng, dù cho Thanh Trạch khi bò đã dí sát người xuống thì Bạch Duẫn Dương đang bám rịt trên đầu gã vẫn bị thổi xù hết cả lông.
Thấy Thanh Trạch giảm tốc độ xuống dần, Bạch Duẫn Dương mới thả cái đuôi của mình ra, cúi đầu hỏi: "Sao thế, tới nơi rồi hả?" Cái đuôi ra to bè vỗ vỗ lên mặt tuyết, hai mắt Thanh Trạch trừng to nhìn cảnh tượng trắng xóa mịt mù phía trước. Tính tới giờ thì bọn họ đã đi sâu vào trong rừng rồi. Nơi đây vắng dấu chân người, tuyết phủ trắng tinh sau một đêm vần vũ, bốn bề trắng phau tràn vào đáy mắt, đẹp đến xiêu lòng.
Bạch Duẫn Dương ôm lấy đuôi mình, nhóc cũng biết rắn khi ngủ đông là ngủ mất vài tháng nên bao lời nói đều cất vào trong lòng. Nhóc ta khua khua cái chân, cảm nhận hơi ấm thấm vào từng thớ thịt, tò mò hỏi: "Sao không bò tiếp đi?" Không còn tiếng nói vang lên trong đầu như khi nãy nữa, bẵng đi một hồi im lặng Bạch Duẫn Dương mới nghiêng đầu, chồm người dậy rồi dẫm dẫm trên đầu rắn.
"Không lẽ ông bị lạc đường rồi hả?" Giọng nói ngọt như mật bỗng nâng cao tông lên, hiển nhiên là không tin được vào mắt mình.
Thanh Trạch hắng giọng một tiếng: Ngủ hơi lâu cho nên không còn ấn tượng là mấy.
Gã vừa tới ngọn núi này chưa được bao lâu thì trời đã qua mùa ấm, cho nên không có đi dạo loanh quanh đây. Chỉ có thể tìm một hang động cẩn mật để ngủ đông, định bụng chờ đến lúc xuân sang, khi mùa hoa bừng nở trở lại thì mới đi tuần quanh một vòng.
Chẳng qua gã đâu ngờ tới việc mình đang ngủ đông ngon lành thì bị đám dị năng giả kia trói lôi khỏi hang động.
"Vậy giờ phải làm cách nào đây? Chúng ta lãng phí biết bao thời gian rồi. Nếu mà không quay về kịp thì cả xưởng chắc chắn ầm ỹ lên cho coi." Bạch Duẫn Dương lầm bầm.
Thân mình rêu bóng dựng đứng lên, cái lưỡi búng ra kêu xì xì. Thanh Trạch hạ giọng nhắc nhở: Ngồi chắc vào.
Thân rắn to oạch lại chìm vào trong biển tuyết, uốn mình trườn bò. Đá vụn và cành khô nằm chèn lên nhau không làm thân rắn bị xây xát, mà ngược lại còn giúp Thanh Trạch dễ dàng bò sâu vào trong núi. Gió rét cuồn cuộn vỗ vào mặt như vậy khiến cho Bạch Duẫn Dương chỉ biết than thở. Nhóc lại bám rịt trên đầu rắn, cố gắng ép sát người mình thành cái thảm lông dán trên đầu Thanh Trạch. Tiếng gió cứ rít gào bên tai mãi mới lặng dần xuống. Cục bông tưởng chừng mình sắp ngủ tới nơi, mơ mơ màng màng mà nói: "Tới rồi hả?"
Tới rồi, xuống mau đi. Thanh Trạch lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng lắc cho cục bông trên đầu mình rơi xuống: Nhóc ngủ à?
Gã lờ mờ cảm thấy có gì đó ướt ướt trên đầu mình.
Thằng nhóc này ngủ rỏ dãi đấy hả.
Bạch Duẫn Dương mở to mắt, ngắm nhìn thế giới như được tạo ra từ thủy tinh trước mắt, lặng đi không nói gì.
Cái tổ mà Thanh Trạch tìm được cũng kín đáo ra trò. Ôm gọn trong lòng núi, còn có một cái ao nhỏ nằm bên trong, từ chỗ này có thể ngắm được cảnh mặt trời lên non xuống núi, tràn đầy ý tứ xa lánh sự đời. Thật sự không hiểu sao đám người đó có thể tìm thấy tổ của gã nữa.
"Ở đâu cơ?" Bạch Duẫn Dương nhìn đông ngó tây.
Thanh Trạch dẫn Bạch Duẫn Dương đến bãi đá nằm cách xa cái ao: Bên dưới bãi đá.
Đuôi rắn hất mấy tảng đá ra, lớp tuyết đọng cũng rớt xuống theo, thoáng chốc đã lộ ra một khe hở nằm giữa lớp đá ngổn ngang. Toàn bộ dấu vết mà đám dị năng giả Lâm Hoành Vĩ để lại lúc trước đều bị tuyết vùi lấp. Bạch Duẫn Dương để ý thấy có một cái cửa hang to như miệng chén, tiếc là bị tuyết chèn kín mất rồi.
Nhóc lặng đi vài giây, hít sâu một hơi rồi phi tới tảng đá mới được Thanh Trạch lau sạch, nhìn đăm đăm vào gã: "Giờ nè, tới cũng tới nơi rồi, ông tính làm sao lấy được hai mảnh vỡ sót lại của Bạch Bàn ra đây?"
Thanh Trạch nuốt mảnh vỡ của Bạch Bàn chưa được bao lâu đã bị nhóm dị năng giả lôi ra khỏi tổ, gã cũng nói mới đầu gã chỉ dài khoảng 3 mét hơn thôi.
Nhìn sang con rắn 50 mét còn to hơn cái thùng gỗ rồi lại nhìn tới cái hang chỉ to bằng cái chén trên đất, bỗng nhiên Bạch Duẫn Dương thấy bé hy vọng đang co chân chạy mất hút.
Thanh Trạch ngớ người ra, cái đuôi rơi oạch xuống đất, nghe theo câu hỏi của Bạch Duẫn Dương mà nhìn lại cái tổ ban đầu của mình.
Gã quên mất mình của hiện tại đồ sộ thế nào.
Cái đuôi bị hằn lên vết đỏ thử chọc vào cửa hang, Bạch Duẫn Dương bỗng thấy đá tảng dưới chân mình rung mạnh bần bật, vội hét toáng lên: "Ông tính phá tổ hay gì? Mà dù có phá tổ thì ông cũng có lấy được mảnh vỡ ra đâu."
Vậy làm sao giờ? Thanh Trạch cáu gắt đáp lời. Thân người bị đá chèn tứ phía, trong lòng cũng dần gắt gỏng thêm.
Mãi tới khi gã nhìn về phía cục bông đang ngồi xổm trên đá.
Ding!
Bạch Duẫn Dương cảnh giác đáp: "Ông nghĩ cái gì đó? Nói trước nha, tui không vào đâu."
Mắc cười hông, nhóc hà cớ gì phải lăn lộn cho bụi bám đầy mình. Giờ không hóa thành người được, cũng không tắm rửa được, nhóc càng không muốn liếm láp cái thân dơ hầy này đâu.
Hang của ta không có bẩn. Thanh Trạch vẫn ráng níu kéo một chút.
Bạch Duẫn Dương lạnh lùng đáp: "Không là không, đừng có nài nỉ."
...............
Một lớn một nhỏ đối mắt với nhau rất lâu, cuối cùng Thanh Trạch vẫn phải giương cờ đầu hàng.
Quanh đây không có thú ăn thịt cỡ lớn nên vẫn khá an toàn. Nhóc ở đây đợi ta, không được chạy lung tung, ta đi sẽ về liền.
"Ông đi đâu thế?"
Bạch Duẫn Dương cứ cảm giác đằng ấy xem nhóc là con nít ranh ấy.
Cúi đầu nhìn cái thân hình tròn quay, còn thêm cái giọng ngọt chảy nước này nữa...
Mặt cục bông tối sầm lại.
Chấp bạn luôn, ngoại hình thì là con nít ranh thật đấy.
"Đi kiếm cái gì có thể giúp chui vào trong hang được." Thanh Trạch hằn học đáp.
Gã lượn quanh bãi đá hết vòng này tới vòng khác, mãi đến khi lưu lại đủ mùi hương của mình để dọa bầy động vật biến dị quanh đây mới hài lòng mà thôi không bò vòng tròn nữa.
Nhìn con sói con đã giúp mình không ít đang ngồi ngoan trên đá, gã vặn người bò vào trong núi, bóng dáng ánh rêu thoáng chốc đã bị cành khô cùng đá tảng che khuất. Bên tai bấy giờ chỉ còn vọng lại tiếng loạt xoạt do chà xát vào tuyết. Bạch Duẫn Dương ngồi phịch trên tảng đá mà tò mò với câu nói của Thanh Trạch.
Tìm cái gì có thể chui vào hang, lẽ nào gã này còn có bạn bè gì đó à?
Cơ mà cũng mong bạn bè của gã không phải cái loại phình to như thổi bong bóng, nếu không thì Thanh Trạch sẽ nổ cái đùng cũng không chừng. Tuyết trên đá được Thanh Trạch lau rất sạch, Bạch Duẫn Dương chán chường nằm trên đá, cái đuôi cứ đập qua đập lại. Nhóc thì lại muốn đi ngó nghiêng xung quanh cơ, nhưng lại lo khi Thanh Trạch quay về không thấy nhóc thì lại sốt ruột, nên chỉ đành từ bỏ ý định đi dạo tung tăng thôi.
Bỗng nhiên, ánh mắt của cục bông đang nằm bẹp trên đá lóe sáng lên, rồi sẫm lại ngay. Vì để chắc chắn mình không bị ảo giác, hai tai của cục bông khẽ run, tập trung tinh thần lắng nghe.
Trúng phóc, là tiếng dẫm trên tuyết.
Lặng lẽ tạo một lớp kết giới bảo vệ quanh mình, cục bông vờ như không biết chuyện gì định bụng xem xem kẻ nào có thể phớt lờ đe dọa của Thanh Trạch ma cắm đầu cắm cổ chạy tới đây.
Chẳng bao lâu, mùi hương vừa quen vừa lạ xuyên vào mũi nhóc. Bạch Duẫn Dương còn chưa kịp ngẫm xem mùi hương này tới từ đâu, thì mắt đã nhìn thấy cái đầu xù của một con thú lớn hung hãn.
Vệt máu khô cứng bám trên lông trắng, cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, và cả đôi mắt đang nheo lại nữa.
Cục bông ngồi ngây ra trên tảng đá, nhìn bóng hình thân quen trước mắt mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Thế nhưng, nhóc không động đậy không có nghĩa là đối phương cũng vậy.
Con thú kia vượt ngày đêm mới tìm được đến đây, cái mũi run lên khi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc, hai mắt ngấn nước nhìn cục bông bị dọa ngu người trên đá, bất chấp chạy tới trước.
Cục bông ngồi ngây đơ.
Con thú thấy vậy cũng không cố thêm làm gì, bước đến trước mặt Bạch Duẫn Dương ngửi ngửi cẩn thận.
Dù cho con thú đã gần sát trong gang tấc, há miếng là có thể đớp gọn mình, Bạch Duẫn Dương vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt xanh như biển sâu là bám sát theo chuyển động của con thú.
Dáng vẻ lạ thường của nhóc là con thú lo lắng không thôi.
Cuối cùng, con thú cũng bước thêm một bước, hơi ngẩng đầu lên, cắn nhẹ vào sau gáy của Bạch Duẫn Dương, kéo nhóc từ trên tảng đá cao xuống dưới. Bạch Duẫn Dương mặt đơ ra mặc kệ con thú ấy.
Treo trên miệng con thú đảo qua đảo lại còn có cảm giác chấp hết tất cả nữa.
Cảnh con thú lớn cắn vào gáy thú con là rất đỗi bình thường. Mỗi một con thú con khi còn nhỏ đều trải nghiệm cảm giác được mẹ cắn vào gáy kéo đi.
Nhưng xét đến cái việc không cùng loài thì...
Thả nó ra- Một tiếng gầm giận dữ như sấm nổ bỗng vang lên trong đầu hai cục bông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.