Nó không biết nó đã ngủ bao lâu rồi, nó cũng chẳng nhớ được nơi này đâu nữa. Một nơi hoang tàn, bên tai nó tràn đầy tiếng gào thét, tiếng chửi rủa văng vẳng.
Nó chỉ nhớ nó có một cái tên, một cái tên đầy yêu thương đó là Từ Phong cũng là tên của nó.
Nhưng tên này ở đâu ra hay ai đặt cho nó nó đều không nhớ được.
Cả cơ thể nó cứng ngắc à, thật khó cử động. Nhưng mà biết làm sao được nó ráng thôi.
Từ Phong sau khi tỉnh lại cũng là lúc mạt thế xảy ra được ba ngày và nó cũng hoàn toàn biến thành một tang thi thứ thiệt.
Nhưng khác với những con tang thi khác là nó lại vó được ý thức độc lập của chính mình.
Sau khi rời khỏi nhà của mình, Từ Phong cực kỳ vất vả mà lê từng bước từng bước chân bằng cái cơ thể cứng ngắc của nó.
Nó vẫn chưa hoàn toàn quen với việc cơ thể mình như vậy, và nó cũng không có ký ức gì về quá khứ của mình cho lắm.
Nó chỉ nhớ từng có một đôi nam nữ cực kỳ yêu thương nó, hàng ngày hàng ngày thường gọi tên nó.
Sau khi bọn họ biến mất, cũng chẳng còn ai nhớ đến cái tên Từ Phong đó nữa. Nhưng bây giờ nó lại chỉ có thể nhớ mỗi cái tên đó mà thôi.
Nó đang đi trên một con đường, có rất nhiều thứ giống như nó đầy rẫy khắp nơi. Làm nó cũng hơi sờ sợ một chút.
Nó đi thật lâu thật lâu, nó gặp được có một nhóm người giống như nó hồi trước đang bị nhóm giống như nó bây giờ tấn công.
Ớ, nhưng mà hồi trước nó ra sao nhỉ? Thôi kệ, bọn họ thật tội nghiệp nó muốn giúp bọn họ!
Từ Phong từ trong bản năng sinh ra một loại cảm giác, cảm giác rằng nó có thể điều khiển đám trước mắt này.
Và nó cũng đã làm thử như vậy, điều khiển đám tang thi rời đi. Từ Phong hớn ha hớn hở mà lết lết lại gần đám nhân loại đó.
Nhưng cậu chưa kịp mở miệng lên tiếng, liền bị đám người đó tấn công tới tấp. Cơ thể tuy không có sự đau đớn, nhưng trong tâm của cậu lại sinh ra một sự sợ hãi không lường được.
Từ Phong quay đầu bỏ chạy, hiện tại cậu rất muốn khóc nhưng dù có làm như thế nào đi nữa thì nước mắt cũng không thể rơi.
Cậu ngồi trong một con hẻm co tròn cả người lại, hai tay ôm lấy gồi mà gục đầu xuống.
Không quan tâm xung quanh cũng không quan tâm thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
Từ Phong tự động hấp thu khí tức xung quanh mà tự mình tấn cấp. Theo cấp càng cao thì khả năng hoạt động cơ thể càng nhanh nhạy hơn.
Nếu nhìn từ xa thì Từ Phong đã không khác gì một người bình thường rồi. Nhưng nó vẫn không dám đi xa khỏi con hẻm đó.
Bên cạnh không xa con hẻm là một cái siêu thị không to cũng không nhỏ. Trong đó, còn có một nhóm người sống sót.
Ở đó, có một đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi đang bị một gã đàn ông to cao dồn sự tức giận của mình lên người của bé.
Đứa trẻ đó hoàn toàn không có lực phản kháng, bị đánh thương tích đầy mình, cả người không còn chỗ nào lành lặn.
Cũng chỉ có thể nhìn gã đàn ông kia tra tấn ông cụ kế bên cho hả cơn tức giận của mình trong tiếng mắng mỏ của ba nữ nhân bên cạnh.
Từ Phong gần đó cũng bắt đầu lắng đọng lại tâm tình của mình. Tiến cấp làm suy nghĩ của cậu cũng thấu đáo hơn hẳn.
Nếu muốn giúp đỡ nhân loại thì ắt hẳn không thể ra mặt được chỉ có thể giúp đỡ trong bóng tối mà thôi. Cũng không thể trách họ vì đã đối xử như vậy với cậu được bởi vì cậu hiện tại là một con quái vật, một con quái vật ăn thịt người.
Mang theo tâm tình nặng trĩu, Từ Phong đi từng bước đến gần siu thị kia. Cậu ngửi thấy mùi người sống ở đó.
Nhưng khi lại gần thì Từ Phong lại nghe thấy tiếng xe cũng tiếng chửi bới chanh chua của một ả đàn bà lạ hoắc mà cậu không có quen a.
Từ Phong cả người mê mang mà nhìn từng người trong đội ngũ đó. Sau khi ánh mắt cậu đảo qua một thiếu niên trong đội đó liền bị dọa cho hết hồn chim én.
Cậu muốn quay đầu chạy khỏi đó nhưng lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không nhúc nhích được.
Trừ tang thi trong siêu thị ra toàn bộ mấy con ở ngoài đều bị định hình cả rồi, ngay cả Từ Phong cũng không ngoại lệ.
Trong đầu cậu hiện tại chỉ có sợ và sợ mà thôi, nỗi sợ như lúc bị tấn công bao trùm lấy cậu. Nhưng sau khi cứu đứa trẻ kia ra thì cậu lại được trả tự do.
Từ Phong lại tiếp tục mê mang, đứng đó mà nhìn tất cả xảy ra. Sau đó, cậu quyết định đi theo bọn họ, mọi người đều thật tốt.
Có lúc cậu bị phát hiện, bị rượt đánh một lúc lâu. Không không biết đường nên cúi đầu chạy loạn lên. Rốt cuộc khi cậu ôm chân co mình lại nơi một gốc cây gần đó mới thoát được thiếu niên kia.
Cậu thật sợ nhưng cũng thật hưng phấn nha, cậu lại tiếp tục bám theo họ một quãng đường thật dài thật dài.
Nhưng không hiểu sao cậu lại bị phát hiện rồi, cậu cứ tưởng mình sẽ chết chứ. Nhưng cậu không hối hận đâu, khoảng thời gian này cậu rất vui vẻ mà.
Không hiểu sao nhìn họ chơi đùa vui vẻ (bị boss và tiểu thiếu gia đánh đập tơi bời ấy) có cảm giác rất ấm áp. Thứ cảm giác làm cho cậu thèm khát thật lâu.
Nhưng mà thiếu niên ấy không giết cậu lại cho cậu nhập bọn a. Cậu thật vui thật vui thật vui vui lắm.
Nếu cứ như vậy mãi thì thật tốt!