Sáng hôm sau, khi Minh Thiên còn đang nệm ấm chăn êm thì một tiếng rống vang dội cả phòng của cậu vang lên.
"LÃNH! MINH! THIÊN! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!"
Minh Thiên mở mắt, ngáp một cái rồi chuyển mình ngủ tiếp. Trước khi ngủ còn thuận tiện phẩy phẩy tay vài cái, thế giới lại im lặng. Cậu lại chìm vào mộng đẹp của mình, mắc gì phải quan tâm lão bất tu kia cơ chứ.
Thiên Hàn vừa sáng đã nghe gia gia mình rống to, liền đến chỗ hắn đang đứng. Lúc này, lão gia tử đang đứng trước cửa phòng Minh Thiên gọi khàn cả họng vậy mà trong phòng lại chẳng có động tĩnh gì cả.
Thấy thằng cháu mặt than nhà mình đến, lão gia tử đang cực kì tức giận lại một tràng rống "Phá cửa cho ta! Ta không tin nắm cổ lôi hắn dậy hắn còn có thể ngủ như heo chết!"
Thiên Hàn bất đắc dĩ mà đạp một cước thật mạnh vào cửa phòng cậu.
Lãnh Kình Phong "..."
Lãnh Thiên Hàn "..."
Phúc bá vừa đi lên "..."
Mọi người hiện tại đều có chung suy nghĩ "Từ bao giờ mấy cái cửa bền đến mức này rồi!"
Cánh cửa hoàn toàn chẳng xi nhê gì, ngay cả dấu cũng chả có. Phúc bá cầm chìa khóa phòng tiểu thiếu gia mở cửa nhưng dù mở khóa được nhưng lại đếu thế nào mở cửa ra được.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, lão gia tử thở phì phò lết xuống bàn ăn chờ tên khốn nạn kia tự tỉnh ngủ mà xuống. Ánh mắt Thiên Hàn thâm trầm nhìn cánh cửa rồi xoay lưng theo gia gia đi xuống.
Ngồi vào bàn, anh cầm một tờ báo lên đọc, có một tin tức khiến anh lại nhíu mày. Các siêu thị lớn đồng loạt mất toàn bộ bánh kẹo các loại đồ ăn vặt và các thức ăn nhanh như KFC đều không còn một mống, vậy mà mấy thứ quý giá như đá quý hay những thứ khác đều còn nguyên vẹn. Mất một lượng lớn hàng hóa như thế mà hoàn toàn không ai hay biết camera không quay lại được. Không chỉ một cái siêu thì mà là toàn bộ siêu thị ở thành phố b. Cảnh sát đều bắt tay vào việc nhưng lại hoàn toàn không có dấu vết gì. Toàn bộ việc xảy ra đều gây hoang mang đến tột cùng.
Lúc sáng gia gia tức giận như vậy lại ở trước cửa của Minh Thiên kêu cậu vậy có nghĩa cậu có liên quan đến việc này sao? Thiên Hàn cực kỳ nhạy bén mà chắp vá thông tin lại với nhau. Chờ từ 7h tới tận 9h mới thấy được mặt người muốn thấy.
Cậu vẫn còn buồn ngủ, lết tha lết thết bước xuống bàn ăn. Hoàn toàn như không thấy ánh mắt phun hỏa của lão gia tử cùng ánh mắt tìm tòi nghiển cứu của anh mà thản nhiên ăn đồ ăn đã sớm nguội lạnh của mình.
Lão gia tử đang ráng đè nén cơn tức của mình lại chờ cậu ăn xong, khuôn mặt lão cứ như bị táo bón ấy. Cuối cùng cậu cũng ăn xong phần ăn sáng của mình trước ánh mắt ăn thịt người của lão gia tử.
Kiên nhẫn của lão hoàn toàn bỏ nhà trốn rồi, liền nắm cậu lôi thẳng vào phòng làm việc của mình, Thiên Hàn thấy vậy cũng đi theo.
Đóng cửa phòng, lão hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của tên mặt than kia. Khuôn mặt vặn vẹo nhìn thiếu niên trước mắt một bộ dạng "ta hem có làm gì hết!" mà tức muốn ói ra mấy ngụm máu.
Cho rằng ông đây là đồ ngu không não à. Ly kì mất cả đống thứ toàn đồ ngọt không thôi! Ngoài tên tôn thần này còn ai làm được đến trình độ thần không biết quỷ không hay này chứ! Ông hít thở sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi đập bàn chỉ thẳng vào mặt cậu hùng hồn rống.
"KHAI! MAU! CHO! TA!"
"Khai cái gì?" Cậu mờ mịt nhìn sang anh. Hoàn toàn một bộ không biết gì làm anh cũng khá bất ngờ, bộ anh nghĩ sai rồi hả.
Lão gia tử nghe cậu trả lời thì xém phun luôn ngụm huyết ra "Ngươi lấy thứ gì thì mau trả lại cho người ta! Muốn có thì mua! Họ Lãnh ta không thiếu tiền!"
"Hàng free thích hơn mà!" Cậu ngây thơ tươi cười trả lời.
Lão gia tử chỉ thấy đầu mình hôn thiên địa ám, tương lai phía trước toàn sự đau khổ. Không có đau khổ nhất chỉ có càng đau khổ hơn mà thôi. Thiên Hàn hoàn toàn câm lặng nhìn một lớn một nhỏ đả kích nhau.
"Bánh kẹo là do em trộm?"
"Đúng!" Nghe anh hỏi cậu nháy mắt thành thật lại.
"Bằng cách nào?" Phải biết từ hôm qua tới giờ cậu luôn bên cạnh anh hoặc ở trong phong mình thôi.
"Thần thức!"
"Thần thức?"
"Ừ!" Thấy cậu không có ý định nói tiếp anh nheo mắt lại lại chuyển câu hỏi.
"Sao không mua trực tiếp!"
"Không đủ thời gian!"
"Không đủ?"
Ngay cả lão gia tử đang vảnh tai nghe cũng không khỏi kinh ngạc. Tại sao lại không đủ? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì? Mặc dù kinh ngạc nhưng ông vẫn không xen miệng vào mà để Thiên Hàn tiếp tục hỏi. Vì sao? Địa vị khác nhau quá mà! TTvTT
"Ừm.. ừ.. có kiếp nạn sắp xảy ra!"
Thiên Hàn nhíu nhíu mày, lòng anh luôn luôn nảy sinh sự bất an, càng ngày sự bất an càng lớn. Có lẽ, cậu có thể giải nghi hoặc cho sự bất an trong lòng anh.
"Kiếp nạn gì?" Lão gia tử rốt cuộc không chịu nổi nữa mà xen vào cuộc nói chuyện này.
Liếc nhìn lão bất tu kia một cái cậu chậm rãi lên tiếng "Không có gì! Chỉ là mạt thế sắp bất đầu thôi!"
"Các ngươi nên chuẩn bị một chút đi! Ta có coi vài bộ phim dự đoán tận thế! Có lẽ sẽ hữu dụng ít nhiều!" Cậu nhún nhún vai nói.
Khuôn mặt lão gia tử đanh lại nhìn cậu. Nghiến răng nghiến lợi, ông biết cậu sẽ không đùa mình. Mạt thế tiến đến cho dù là bất kỳ lý do gì thì cũng sẽ đe dọa nhân loại. Ông cần cho người chuẩn bị kĩ càng hơn.
Thấy gia gia mình lập tức tin mà không hỏi gì, Thiên Hàn trong lòng trầm xuống "Tại sao em biết!"
"Do ý chí của thiên đạo!" Cậu tỉnh bơ phun ra lời lẽ kinh người.
Lão gia tử cũng lo lắng mà giáng cho anh thêm một đoàn lôi nữa "Hắn là tu sĩ của tu chân giới đó! Chắc con cũng biết tu chân mà nhỉ!"
Đồng tử anh co rụt lại, khuôn mặt băng sơn ngàn năm cũng nứt ra hoàn toàn không tin tưởng được thiếu niên trước mắt này lại là cái tu sĩ trong truyền thuyết kia.
Anh hoàn toàn ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu mở to mắt đen láy bày ra khuôn mặt đáng yêu không manh không lấy tiền của mình nhìn anh. Cho đến khi Thiên Hàn bình tĩnh lại, ánh mắt anh đầy phức tạp nhìn cậu. Hoàn toàn không biết cậu tại sao lại đến bên cạnh mình, thái độ của cậu rất rõ ràng chỉ bám mỗi anh mà thôi.
"Thiên đạo sao!" Anh lẩm bẩm.
Nhưng thính lực của Minh Thiên cực tốt làm sao lại không nghe thấy "Thiên đạo muốn tạo lại thế giới này!" Lần này cậu không thả câu nữa mà giải thích cho ha người luôn.
"Thiên đạo muôn tạo thế giới mà chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lực tương tự tu chân giới ấy! Cho nên đây là kiếp nạn cũng là thử thách của nhân loại! Toàn bộ thế giới đều phải tiến hành cải cách!"
"Muốn sống thì trở nên mạnh hơn đi! Ta luôn ở bên canh ngươi! Không cần sợ đâu ha!" Giọng cậu ngốc ngốc trở lại, khuôn mặt điềm tĩnh hoàn toàn không hợp với cậu mà.