Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 27:




Trí Thăng bật người dậy, nhảy nhót lung tung lại chạy vào đánh đánh giết giết một bộ mạnh khỏe không vấn đề.
Mọi người lúc này mới tùng một hơi, Vũ Lạc mới hoàn toàn bỏ xuống tâm mà bình tĩnh trở lại.
Quả nhiên, khi yêu trí thông minh của người ta đều giảm mạnh sao. Y cười khổ, quay lại cảm tạ tiểu thiếu gia. Trong mắt cảm kích như thủy triều mà tràn ra.
Rồi xoay người gia nhập cuộc chiến, y tới chỗ Trí Thăng cùng nhau giết tang thi. Lòng y vẫn rất sợ hãi, y liền theo sát hắn vậy.
Thiên Hàn lúc này liên tục dùng hỏa diễm thiêu rụi một phía như muốn thị uy hay chọc giận tên tang thi cao cấp đó.
Minh Thiên thấy vậy cũng đến chỗ anh, cậu dùng tay chỉ về một phía trong gốc công xưởng.
Thiên Hàn liền phóng dị năng kết hợ với linh lực đến đó. Minh Thiên dùng thần thức của mình cố định nó ở đó.
Con tang thi xấu số đó liền lãnh trọn một cú đầy cuồn nộ của anh và hân hạnh bị thiêu ra bã.
(Tang thi: Không phải tại tui! Tại tác giả!
Mị: Tại sao lại tại tao? OvO)
Nhưng nỗi tức giận trong anh chẳng giảm được bao nhiêu cả. Tang thi đầu đàn chết mấy con còn lại liền xử lí dễ dàng hơn.
Thiên Hàn trút giận lên đám tang thi xung quanh. Anh bước qua chỗ nào chỗ đó liền có cả đống bã, bã bay bay, bã bay a.
Giết sạch gần cả ngàn con tang thi, anh mới giảm giảm bớt tức giận. Nhóm Lạc Minh thì bị sự hung tàn này dọa xém vãi đái.
Minh Thiên nhích nhích thân thể lại gần anh. Cậu ôm anh từ phía sau, dụi dụi vào lưng anh như làm nũng với anh.
Thiên Hàn lúc này mới dịu hẳn đi, anh biết anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Lúc này, đây không phải là suy nghĩ của một mình anh nữa.
Mà là của tất cả mọi người ở đây, họ phải trở nên mạnh hơn nữa mới có thể không để sự việc hôm nay tái diễn.
Nếu không phải có một vị tu chân ở đây, huynh đệ của bọn họ ắt hẳn phải chết chắc chắn.
Họ lúc đó bất lực như thế nào, cảm giác đó vẫn còn quanh quẩn nơi đáy lòng họ. Họ sẽ nhớ kỹ nó, để noa trở thành hạt giống sức mạnh cho họ sau này.
Họ mạnh lên không phải vì bản thân mà là vì người bên cạnh mình!
VÌ CÁC NGƯƠI, TA SẼ CỐ GẮNG!
Thấy ngọn lửa rực cháy trong mắt mấy người kia. Minh Thiên khẽ nheo mắt đầy vui vẻ, ừm, thu hoạch không tệ lắm!
Thật ra, trong phút chốc Trí Thăng bị thương kia. Cậu cảm giác được nguồn khí hỗn loạn của thứ kia. Nhưng cậu giả vờ không biết cũng không đuổi theo nó. Cậu muốn xem thử mục đích của nó theo nhóm của cậu là gì.
Cậu không cảm nhận được địch ý của nó. Ngoài trừ nó mất bình tĩnh cậu mới cảm giác được sự tồn tại của nó. Thật thú vị làm sao a!
Thiên Hàn xoay người lại ôm cậu vào lòng mình. Ra hiệu cho mọi người bắt đầu thu thập vật liệu ngay cả các loại máy móc nhỏ cũng không bỏ qua.
Anh thư giản tâm của mình, để bình tĩnh lại thoát khỏi cảm xúc bi phẫn vừa nãy. Anh đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn, có bảo bối bên cạnh. Giúp đỡ anh rất nhiều thứ, vươn tay ra lúc anh bất lực nhất.
Thiên Hàn vô thức siết chặt vòng tay ôm Minh Thiên. Nhồi nhét cậu vào lòng mình, xém làm Minh Thiên từ trần vì tắt thở rồi.
Bị ôm đến tắt thở, cậu sẽ là vị tiên vương đầu tiên trong lịch sử mất. Minh Thiên trong ngực anh giãy dụa. Hoàn toàn không nhìn tháy ánh mắt ngày càng âm u của Thiên Hàn.
Đốt lửa khắp nơi trên người anh rồi trực tiếp chạy đến chỗ Tinh Vũ chơi. Nhóc Tinh Vũ vừa nãy cũng thật sự bị dọa không nhẹ.
Đến giờ vẫn ôm chặt lấy chân của Lạc Minh mà thút thít. Làm Minh Thiên nhìn đến liền đau lòng không chịu nổi mà lên tiếng an ủi nhóc.
"Ngoan, ngoan a! Đừng khóc, có ta ở đây ai cũng sẽ không chết nha!"
Tuy cậu chỉ nhẹ giọng an ủi nhóc nhưng mấy tên xung quanh cũng nghe được rõ ràng. Bọn họ như được chắc chắn mà áp lực giảm bớt rất nhiều. Chả biết cậu đang an ủi nhóc hay an ủi mấy tên não tàn kia nữa.
"Thật, thật không? Hức hức!"
"Nha, thật, thật hơn cả phật tổ nói!"
Cậu nhanh chóng ôm nhóc vào lòng mình mà dụ dỗ. Một lát sau Tinh Vũ liền vui vẻ hoạt bát trở lại.
Cảnh Trí Thăng ngã xuống lúc nãy làm nhóc nhớ lại lúc trước khi chưa gặp sư phụ.
Người xung quanh nhóc cứ từng người từng người ngã xuống. Nhóc cũng bị đánh đập rất nhiều cho tới khi gặp sư phụ.
Người ôm nhóc đi khỏi nơi đáng sợ đó, cho nhóc ăn ngon mặc đẹp. Có các ca ca cùng nhóc chơi thật vui. Làm nhóc quên mất các ca ca cũng sẽ bị thương.
Nhóc phải mau mau mạnh hơn, bảo hộ toàn bộ mọi người. Bảo vệ sư phải của nhóc cùng các ca ca và bá bá, bá mẫu nữa.
Nhóc con nắm chặt nấm tay của mình, quyết tâm hừng hực mà tu luyện tiếp.
Mọi người thu thập xong, cũng ở đó dùng bữa luôn. Hôm nay họ đã gặp quá hiểm cảnh, tuy tinh thần tràn đầy nhưng thân thể rất mệt mỏi linh lực cũng cạn kiệt. Ăn xong rồi, họ mới rời đi nơi này.
Không ai biết, sau khi họ đi một bóng đen xuất hiện tại nơi họ vừa đứng chăm chú nhìn theo bóng dáng của mấy chiếc xe.
Rồi sau đo thoắt một cái tiêu biến trong không trung. Không ai biết, vừa nãy khí thấy mấy người mà nó bám theo gặp nguy hiểm, nó cư nhiên biết lo lắng.
Khi thấy con người đó bị thương nó liền hỗn loạn khí tức. Nhưng lại không dám lại quá gần vì sợ hãi. Chỉ có thể ở phía xa xa lo lắng mà thôi.
Khi thấy không ai bị gì hết nó lại thở phào nhẹ nhõm. Mà nó cũng không biết rằng chỉ vừa nãy nó lộ ra khí tức đã bị phát hiện rồi.
Không chỉ như thế, Minh Thiên còn nhanh chóng đem một tia tiên lực bám lên người của nó mà nó không hay biết.
Chỉ cần cậu muốn, nó liền nổ tan xác mà chết. Nhưng cậu lại giả vờ không biết gì hết chỉ để sợi mỏng tiên lực bám lên nó. Cậu thiệt tốt dữ dội mà OvO
Xác định hành động và vị trí của nó mà thôi. Minh Thiên không thích ẩn số tồn tại xung quanh mình. Mọi nguy hiểm đều phải nắm chặt trong tay mới được.
Vì thế, cậu để nó bám theo và cũng không khống chế nó hay nói về nó với bất cứ ai. Cậu cảm thấy thật không cần thiết.
Vì thế, Minh Thiên nằm trên xe, gối đầu lên bắp đùi của Thiên Hàn mà ngủ phê cả người.
Xe đang chạy tăng tăng trên đường, bỗng phía trước xa có một bóng đen lao ra cản đường bọn họ.
Chẳng biết hên hay xui mà lại cản trúng xe của Thiên Hàn nữa. Vì xe thắng gấp quá nên Minh Thiên liền nhào đầu xuống sàn luôn.
May Thiên Hàn tóm cậu kịp lúc, không thì thế giới này gặp tai họa rồi. Thiên đạo đang làm việc ở nơi nào đó bỗng rùng mình. Đệt, không lẽ thiên đạo cũng bị bệnh hả ta!
Một giây thiên đạo bâng khuâng, sau liền ném cảm giác nguy hiểm thoáng qua ra sau đầu mà tiếp tục công việc vận hành thế giới của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.