Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 24:




Vì lão đại bị sét đánh, nên mọi người lại ở lại đó thêm một ngày nữa. Hiếm khi được lười biếng mọi người lại ngủ một giấc tới trưa.
Ra ngoài ăn uống một chút rồi kiếm bóng mát, nhóm Trí Thăng chen chúc ngồi cùng nhau giành giật linh khí tu luyện.
Thiên Hàn sau khi phục hồi, cũng hoàn toàn chuyển hóa năng lượng trong lôi kiếp vừa rồi tu vi của anh càng vững chắc hơn.
Khi tỉnh dậy đập vào mắt anh là Minh Thiên đang nằm ngủ. Nhưng quần áo lại hớ hênh lộ cả xương quai xanh cùng bụng nhỏ trắng nõn nà ra.
Cậu mặc một chiếc áo thun rộng lớn che hơn phân nữa cặp mông tròn tròn của cậu. Chiếc quần cụt nhỏ nhắn ôm trọn bờ mông căng tròn của cậu làm lộ ra đường nét tinh tế.
Khuôn mặt của Minh Thiên tròn tròn nhỏ nhỏ làn da trắng nõn, đôi mi dài cong vút lên mũi cao cao, đôi môi đỏ mọng. Trông cậu ngủ cực kì đáng yêu, điềm đạm, không còn vẻ tinh quái ban ngày nữa. Cực kì hấp dẫn người khác phạm tội mà.
Thiên Hàn hiện tại chỉ muốn hóa thân vi lang mà nhào tới bất chấp thôi. Nhưng thấy bảo bối của mình ngủ ngon như vậy anh vẫn không nỡ đánh thức.
Anh khẽ nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất rồi ôm bảo bối bé nhỏ của mình vào lòng. Anh nhìn nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang yên giấc kia.
Cảm giác thật yên bình, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì nữa. Sự thanh thản lúc này anh hoàn toàn không muốn nó trôi qua. Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt.
Lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một con hạc giấy màu vàng chói lọi bay thẳng vào. Lơ lửng trước mặt cậu, anh vươn tay cầm lấy nó.
Hạc giấy vàng chói lọi kia liền nôn ra một mảnh giấy dài thòng lòng cho anh. Không hiểu vì sao anh lại cảm nhận được sự khinh bỉ cực đại của con hạc giấy giành cho tờ giấy trong tay anh.
Đọc từ trên xuống dưới, khóe miệng Thiên Hàn giật giật. Gia gia anh ngày càng dài dòng thì phải! Mà cậu gửi thư cho ông từ bao giờ thế? Sao anh không biết?
(Mị: Thề, tui cũng không biết)
Từ trong thư anh biết được cậu không muốn đi về b thị. Vậy anh mang cậu đi nơi nào đó, kiến thiết một căn cứ vậy không thể để cậu không có nhà để về được.
Phải tạo cho bảo bối của hắn một nơi để vui chơi thoải mái, lại phải an toàn. Kiến thiết một căn cứ riêng của anh và cậu hoàn toàn hợp lý.
Ừm, quyết định như vậy đi! Giờ anh ôm cậu ngủ trước rồi tối bàn lại với đám ăn ở không kia vậy!
(Tụi ăn ở không "..."
Boss! Đừng đổ oan người ta mà! QAQ)
Minh Thiên lúc này lại đang nằm mơ. Cậu mơ thấy quá khứ của mình, lúc trước cậu thấy hoàn toàn bình thường.
Nhưng sao bây giờ nhìn lại, mình thật tịch liêu. Con đường tiên đồ dài đằng đẳng, lại chỉ có một mình cậu cất bước. Những người xung quanh cậu cũng chỉ có thể cùng cậu đi một đoạn ngắn trong quãng đường dài đó.
Dù cậu không muốn nhưng cậu có thể làm gì. Mỗi người một con đường cậu không thể chồng chéo con đường của mình lên họ.
Cậu vẫn mãi như thế, vẫn luôn luôn cô đơn tịch mịch lâu đến thế. Cậu bước trong bóng tối quá lâu. Bây giờ, khi nhìn lại con đường phía trước cậu bỗng dưng sinh ra sợ hãi vô tận.
Cứ nghĩ cậu sẽ lại phải tiếp tục một mình đi tới, tim cậu lại đau thắt lại. Không còn ai luôn luôn kề cận cậu nữa, cậu ngã cậu tự mình đứng dậy mặc dù rất đau.
Nhưng sẽ có ai biết được cậu đau chứ. Đáy lòng của Minh Thiên xuất hiện sự hụt hẫng trước nay chưa từng có. Cố áp chế nóng nảy bạo ngược đang dâng trào của mình.
Minh Thiên đầy một thân hãn mà tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Khuôn mặt luôn luôn tươi cười của cậu từng chút từng chút trở nên giá lạnh. Như sự ê ẩm nơi đáy lòng cậu đang sực trào.
Thiên Hàn rất nhanh mở mắt theo cậu, anh hoàn toàn sửng sốt khi thấy bảo bối nhà mình như biến thành một người khác. Xa lạ đến anh khó lòng nhận ra.
Rõ ràng khuôn mặt không có biểu cảm, anh lại nhìn ra được sự mất mát và đáy mắt đầy cô tịch của cậu.
Lòng anh như quặn lại vì nhói đau, anh không biết cậu ngủ mơ tới thứ gì nhưng anh biết cậu đang ở sâu trong cực hạn của tổn thương.
Điều gì có thể khiến cho bảo bối của anh trở nên như vậy chứ. Cho dù là anh, cũng không thể tha thứ
Khẽ ôm cậu vào lòng, Thiên Hàn vỗ nhè nhẹ lên lưng Minh Thiên như đang an ủi cậu. Cậu không nhịn được cả người co rút vào lòng anh.
Cậu bỗng quyến luyến ấm áp trên người anh, cậu sợ nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không chịu nổi mất.
Cậu đột ngột đẩy mạnh anh ra, như đang cảnh cáo chính mình.
"Đừng tốt với em như thế! Nếu lún vào quá sâu trong sự ôn nhu này! Khi rời đi em biết phải sống sao đây!"
Giọng cậu khàn khàn đầy bùn bã, nhẹ nhàng như cất chứa một nỗi thê lương vô tận. Lại làm tim anh thắt chặt lại. Anh bắt lấy vai cậu, nắm thật chặt.
"Rời đi? Rời bỏ anh? Nghĩ cũng đừng nghĩ? Chỉ cần anh một ngày còn tồn tại, em mãi mãi là của anh!"
"Lãnh Minh Thiên, từ khi em trêu chọc anh, em đã không còn lựa chọn nào khác để rút lui rồi! Em vốn không có lựa chọn!"
Giọng nói lạnh buốt như sương tuyết, từng câu từng chữ bá đạo như tuyên thệ, vô hình lộ ra sự ép buộc chuyên chế.
Lúc này lại làm cậu an tâm hơn bao giờ hết. Nhìn thấy sự điên cuồng cùng chấp nhất trong mắt anh, sự bạo ngược, nóng nảy nơi đáy lòng cậu từng chút từng chút một như được trấn an.
Cậu không ghét sự ràng buộc này của anh, mà còn ẩn ẩn kỳ vọng nó. Lúc đầu ở bên cạnh anh chỉ vì lời hứa, không biết từ lúc nào tâm cậu đã bị anh bắt gọn.
Yêu thực phức tạp, cũng thật giản đơn. Không biết yêu người đó chỗ nào nhưng cuối cùng ta chỉ biết, TA YÊU NGƯƠI RỒI.
Cậu nhào vào lòng anh, hai tay vòng ra sau lưng anh ôm chặt lấy anh. Vùi đầu cậu vào lòng ngực vẫn rộng lớn ấy. Khẽ thì thầm nho nhỏ với anh.
"Vậy anh phải chịu trách nhiệm cả đời cho lời nói của mình nha!"
Vốn Thiên Hàn vẫn còn đang thấp thỏm vì sự thô bạo vừa rồi của mình. Nghe cậu nói, một sự mừng như điên không hề nhẹ lướt qua trong đầu anh.
Siết chặt vòng tay đang ôm cậu, cảm nhận sự mềm mại trong lòng mình. Chứng tỏ giờ khắc này tất cả đều là sự thật.
Cậu chấp nhận tình cảm của anh rồi, cứ tưởng phải tốn thêm một ít thời gian nữa chứ. Bình ổn tâm tình kích động của mình, anh hỏi cậu về giấc mơ mà cậu thấy. Nếu không phải rất đáng sợ thì làm sao phản ứng của cậu lại mãnh liệt như thế chứ.
"Lúc nãy em mơ thấy gì? Sợ sao?"
Cậu khẽ lắc đầu "Mơ về quá khứ thôi! Em đã một mình quá lâu rồi! Bây giờ quay lại như trước có lẽ em sẽ điên mất!"
"Khi em trưởng thành từng người xung quanh đều bỏ đi! Hợp rồi tan hợp hợp tan tan! Cuối cùng chỉ còn lại mình em! Bỗng dưng thật sợ hãi!"
Anh đau lòng vuốt ve mái tóc dài của cậu, đến gần tai cậu nói khẽ một cách đầy ma mị.
"Không sao! Có anh đây!"
Minh Thiên bị Thiên Hàn thổi khí vào tai làm cho cả mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cậu úp mặt vào ngực anh, không dám ngóc đầu dậy mà nhìn anh nữa. Không khí đầy lãng mạn, hường phấn bay bay.
Lạc Minh xuất hiện trong tích tắc "Tới giờ cơm rồi! Hai người mau ra ngoài đi!" Rồi biến mất trong tích tắc.
Hôm nay, thời tiết âm u dự định sẽ có bão lớn đổ bộ. Không khí đang ngày càng se lạnh, tránh xa boss phòng ngừa tánh mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.