Mạt Thế! Chi Đả Kích

Chương 20:




Sau khi ăn no đầy đủ, mọi người lại tiếp tục hành trình.
Tang thi vẫn gào hú khắp mọi nơi, đâu đó tiếng người kêu vang. Nhưng xe vẫn chạy với vận tốc cũ và không có dấu hiệu dừng lại.
Họ mang rất nhiều bí mật trong người, giờ chưa phải lúc thu thêm người mới. Họ cần củng cố sức mạnh của mình trước, sau khi chuẩn bị vững chắc mới bắt đầu tạo lại thế lực của mình.
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
Ôm tâm lý như vậy, ngày tháng liều mạng tu luyện của mọi người bắt đầu. Vì làm tay sai đắc lực cho boss! Vì trở nên thật mạnh mẽ! Vì có thể tự bay trên bầu trời! Ta liều!
Nhưng có những thứ cho dù ngươi giục ngựa phi theo cũng không thể nào bằng máy bay cùng tên lửa được.
Tinh Vũ lúc nào cũng cùng Minh Thiên chơi đùa khắp nơi, tu vi cứ bay a bay. Lão đại lúc nào cũng kè kè bên tiểu thiếu gia, tu vi cứ như ngựa hoang thoát cương. Mẹ nó! Ta biết sống sao!
Hôm nay, đám Thiên Hàn đi đến một thôn nhỏ để dừng chân. Trong lúc mọi người đi xung quanh xem xét thôn làng. Có một cặp mắt từ bóng đêm vẫn luôn theo dõi họ tới tận đây.
Minh Thiên như cảm ứng được gì đó mà quay đầu về phía một cái cây to trong làng. Để chắc chắn rằng mình không lầm cậu liền đến gần cái cây đó.
Thiên Hàn thấy Minh Thiên nhà mình bỗng nhiên chạy đến chỗ cái cây già nua kia, dù không biết cậu định làm gì nhưng anh cũng đi theo cậu.
Càng đến gần cảm giác của Minh Thiên lại càng lúc càng nhạy bén. Đột nhiên, Minh Thiên vung tay bay nhanh đến cây to mà vung một quyền mạnh vào thân cây.
Cây to liền bị đấm nát phần giữa thân, sau đó liền ầm ầm mà ngã xuống. Ngoài ra, chẳng còn gì khác nữa.
Cứ như cặp mắt vô hình luôn theo dõi kia là hư ảo của mình cậu vậy. Minh Thiên quan sát kỹ xung quanh mình một lượt vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì lạ cả.
Thấy cậu đấm ngã cây rồi bắt đầu như tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Lòng Thiên Hàn khẽ động, anh bắt đầu cảnh giác cao với xung quanh mình.
Từ khi mạt thế kéo đến, vì có Minh Thiên nên hầu như tất cả đều thuận lợi với anh. Hoàn toàn rất ít gặp được khó khăn nên anh gần như quên mất sự nguy hiểm trong mạt thế mất rồi.
Tự âm thầm cảnh tỉnh bản thân Thiên Hàn thấy Minh Thiên lộ ra thần sắc bối rối nhìn nhìn quanh. Anh liền hiểu rõ, cậu tìm không được thứ đó rồi.
Mọi người vừa tản ra dò sát xung quanh liền bị tiếng động ầm ĩ khi Minh Thiên đánh gẫy cây làm cho tập trung lại một chỗ rồi.
Nhìn cái cây như bị ngã, lại có dấu vết như bị đấm gãy, cả đám liền biến sắc. Ngọa tào! Có cần hung tàn thế không!
Cả đám ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, một bộ ngu ngơ ngây thơ vô số tội. Lạc Minh khó hiểu mà nhìn Minh Thiên.
Thiên Hàn chỉ khẽ nói "Cẩn thận!"
Rồi tiếp tục im lặng đứng đó hết như pho tượng thần của người mã lai vậy. Mọi người sau khi bu lại liền tản ra, Tinh Vũ từ đầu tới cuối liền đừ người ra đó hoàn toàn không hiểu méo gì.
Sư phụ ngứa tay nên đấm cây chơi? =_=
Minh Thiên liền xuất tinh thần lực ra bao quanh cả thôn làng. Sau đó, cậu quả thật phát hiện ra thứ vừa nãy trốn được đang ở một căn nhà gần đó.
Minh Thiên xị mặt xuống mà nhìn về phía đó. Thế mà cậu lại mất dấu nó một lần nữa, lần này Minh Thiên tức đến độ đầu bóc khói luôn.
Cậu quay qua nhìn Thiên Hàn "Anh đứng đây! Không được đi lung tung!" Xong cậu ném nhóc Tinh Vũ vẫn đang ngu ngơ dại khờ đứng ngó đó qua cho anh.
Liền phi không mà tấn công dồn dập mấy chỗ mà cậu cảm nhận được tầm mắt kia. Càng đánh càng hăng, hoàn toàn không nhìn thấy mấy căn nhà bị cậu một chưởng đánh sập kia.
Xém chôn luôn cả đám Tĩnh Lâm với đàn tang thi trong thôn kia. Tiệp Dao đang vật lộn với một con tang thi cũng xém trở thành tế vật dưới tay cậu.
Vô số tang thi gào thét vì xém chút nữa đã chôn thây và vì những con đã bị chôn thây mà nhỏ một giọt lệ đồng tình. Ý, quên tang thi làm éo gì có lệ.
Thế là một cái làng cứ như thế hoa lệ mà bị đánh sập hết. Cho dù là người trong thôn hay đám tang thi đều không còn nhà để về.
Sau khi đánh sập toàn bộ thôn, Minh Thiên cũng hoàn toàn mất dấu thứ đó. Điều này khiến cho tự tôn của cậu bị đả kích mãnh liệt.
Không còn cách nào khác, cậu đành bay về chỗ của Thiên Hàn khóc hu hu cầu an ủi.
Đám Trí Thăng ai nấy đều quăng cho cậu một ánh mắt cá chết. Tiểu thiếu gia, cậu phá hết nhà cửa rồi tối nay lại phải ngủ trong lều à!
Mọi người bi ai ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Thiên Hàn thấy cậu vẻ mặt đầy uất ức chạy về liền đau lòng mà tiến lên an ủi.
Trí Thăng nhanh mồm "Tiểu thiếu gia, cậu ngứa tay hả? Đấm nát cái cây chưa đủ nên đập sập cả thôn luôn hả? OvO"
Vũ Lạc nhạy bén phát hiện vẻ mặt lão đại nhà mình rất trầm trọng "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Minh Thiên và Thiên Hàn. Nhóc Tinh Vũ đầy mặt sùng bái vũ lực đập nhà của cậu cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.
"Lúc nãy cảm giác được thứ gì đó! Bắt không được, trốn thực nhanh!" Câu nói đứt quãng của cậu vẫn không làm ảnh hưởng đến nội dung cần hiểu.
Tất cả mọi người thần sắc đại biến, ngay cả biến thái như tiểu thiếu gia cũng không bắt được vậy nó là thứ quái vật gì vậy.
Nụ cười tà mị của Lạc Minh cứng đờ trên môi, hắn vậy mà lại chẳng cảm nhận được gì. Cảnh giác của hắn bị mài mòn hay bởi vì kẻ địch quá mạnh.
Nghĩ đến mình luôn bị theo dõi nhưng lại không hay biết gì. Mọi người không khỏi kinh hãi, khẽ rùng mình. Nếu không phải thứ đó có kiêng kị, bọn họ còn sống đến bây giờ sao.
Thiên Hàn vẻ mặt ngày càng âm trầm, đáy mắt hàn quang nổi lên mãnh liệt. Không khí xung quanh càng giá lạnh, nếu không phải hiện tại anh quá yếu.
Minh Thiên của anh sẽ không bị thứ gì đó không rõ ràng ức hiếp đến vậy.
(Đại ca, anh chắc là nó bị ăn hiếp thiệt hả, bộ nãy giờ không phải nó rượt đánh người ta hả)
Thiên Hàn lại bắt đầu tiết kiệm thời gian mà bắt đầu khổ tu. Dù sao tu vi của Minh Thiên quá cao, anh không thể bảo vệ được cậu nên anh sẽ dùng hết sức đuổi theo phía sau cậu.
Thay cậu làm những điều mà cậu không thể. Ý định mong muốn sức mạnh của Thiên Hàn càng nồng đậm hơn.
Vì vừa bị tổn thương tâm hồn lung linh, Minh Thiên liền bày một bàn toàn gà rán, hamburger cùng rất nhiều bánh kẹo của các nước khác nhau mà cậu chôm được ra tự khao mình.
Mấy người kia nhìn đến ánh mắt đều muốn lòi ra. Lúc bấy giờ, họ mới nhận biết được một sự thật hung tàn. Cái kẻ trộm bánh kẹo bị truy nã khắp thế giới đó. Vô số anh tài thám tử hay tinh anh cảnh sát đều không đào ra được một góc áo đó.
Cư nhiên lại là tiểu thiếu gia nhà họ. Mẹ kiếp! Quá hung tàn! Tâm mệt không muốn yêu!
Thổ tào thì vẫn thổ tào, còn hành động vẫn là lết vào ăn ké. Bọn hắn thực thèm mấy thứ này nha! Cứ như chưa mạt thế vậy.
Mấy tên thần kinh thô đó cứ ngồi ăn say sưa, chỉ có Lạc Minh dùng thần thức đảo qua xung quanh mới phát hiện đám thôn dân còn sống đó. Họ cư ngụ tại tầng hầm cư nhiên bị chôn vùi luôn rồi.
Khẽ đảo mắt qua Thiên Hàn, thấy anh cũng nhìn lại hắn. Chỉ là khẽ lắc đầu liền im luôn, bắt đầu ngồi xuống nhấm nháp thức ăn. Người ta đã không quan tâm hắn quan tâm làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.